27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói bay lên rồi tan trong không gian, dưới ánh đèn vàng bao trùm căn phòng riêng, chiếc bàn cỡ lớn được đặt giữa phòng, xung quanh là những gã đàn ông thưởng thức bữa tiệc của chính chúng.

Rượu và bàn thức ăn theo phong cách trung hoa.

" Thằng em mày thế nào rồi?"

Tiếng bát đũa dao động trên bàn ăn, một trong số đó vừa gắp thịt vừa nói với kẻ đối diện.

" Còn luyên thuyên lắm!" Hắn xúc thìa cơm chiên bỏ vào miệng, không chú tâm mà trả lời.

" Có vẻ chúng chỉ muốn thị uy. Chưa hẳn là muốn giết thằng Rindou. Vì nếu muốn thì thằng bắn tỉa đã có thể giết nó kể từ lúc nó ló đầu rồi." Takeomi thở một hơi thuốc.

Một số thành viên băng đảng đã tới và kiểm tra tòa nhà đối diện nơi có độ cao phù hợp và tầm nhìn đẹp nhất để ghim bất kỳ viên đạn nào vào đầu kẻ xui xẻo. Tên đấy thậm chí còn để lại 3 viên đạn tại hiện trường như cách thách thức chết tiệt.

" Có đứa nào ghét chúng mày không?"

Ran nhướng mắt, một cái bĩu môi nhìn kẻ mới phát ngôn ấy. " Thật sao! Mày bảo có ai ghét tụi tao không à!"

" Nào để Mochi yên nào, anh bạn của chúng ta có tuần tồi tệ đấy." Takeomi vỗ vai gã kế bên, có chút châm chọc an ủi người to lớn.

" Vậy nên nó mới hỏi câu hỏi ngu thế à!" Ran cười giễu cợt với gã đàn ông kia. Nhưng cũng không quan tâm lắm tiếp tục vào bữa ăn của mình. Hắn đói tới phát điên, và tất cả đều xoay quanh thằng nhóc ngu ngốc kia.

Ran đã phải giải quyết rất nhiều hậu quả đằng sau vụ cháy đó, còn may là chẳng chết một dân thường nào. Rất nhiều tiền đã được chi ra để biến nó thành vụ rò rỉ gas.

" Theo tao có thể do đám nhà trên." Kakuchou châm chén trà, tận hưởng mùi hương từ lá cây chứ không phải là mùi nồng nàn chất cồn phát ngán. Gã đã uống đủ phần rượu cho cả cuộc đời chỉ với vài tuần kết nối đám Nhà.

" Lũ già đó ghét Phạm Thiên, nếu không có cái gương Himawari thì còn lâu chúng mới để ta ngồi cùng mâm." Kakuchou nhấp môi nói. " Theo tin bên trong thì một số ba nhà lớn bảo rằng Phạm Thiên đang gây nguy hại cho truyền thống của chúng."

" Địt mẹ truyền thống."

" Nói hay đấy, Mochi." Ran gật gù tung hứng. Hắn búng tàn thuốc, bâng quơ hỏi " Vậy Chúng ta có gì?"

KoKo vẫn luôn gõ bàn phím, chẳng có gì để tâm đến cuộc nói chuyện trên bàn thì giờ cũng lên tiếng, đáp lại câu hỏi của Ran.

" Tài lực nhưng không phải là cốt cán, chúng có rất rất nhiều mối quan hệ với các quan chức cấp cao trong bộ máy cảnh sát và chính trị. Và đặt biệt nhất chính là Nghị sĩ vvv, bên đấy đổ hết tài lực nuôi hắn ta để chuẩn bị cho cuộc chạy đua tổng thống nhiệm kỳ tới".

" Và nếu như Kakuchou nói đúng thì nếu để kẻ đó lên làm tổng thống thì chúng ta chẳng khác gì chim trong lồng." KoKo đặt lọ tiêu ra trước mặt, và như minh họa cho lời nói của mình, gã búng đỗ lọ tiêu xuống, tượng trưng cho một Phạm Thiên sụp đổ.

Không khí trong phòng ăn trầm trọng đi sau loạt phân tích của thủ quỹ Phạm Thiên, một vài tiếng thở dài thoát ra từ họ.

" Mikey đâu rồi!"

" Công viên, cả tháng nay sếp cứ cắm đầu trong công viên đó vào mỗi tối. Sanzu cũng đang ở cùng với sếp." Kakuchou đáp.

" Nhưng chúng ta có rắc rối đây. Nhà chính Kagawa tháng sau sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu trai đích tôn của chúng. Bên đấy có gửi lời mời cho ta. Mời TOÀN BỘ thành viên tham gia. "

" Mikey chính là rắc rối phải không!"

" Giữ mồm miệng của mình đi Ran. Kẻ đấy không ngại gắn cho mày một cái tội rồi tiễn mày cho cá đâu." Kakuchou không vừa lòng với những phát ngôn từ Ran, ai mà biết được có tai mắt của tên kia trong đây không.

" Nhưng hắn không ở đây, phải không!?" Ran nhún vai, một vài tính cách khó chịu của anh được thể hiện. Anh châm điếu thuốc mới trên môi, đôi mắt ánh tím lóe lên vài tinh ranh ít thấy.

" Bọn khốn đấy sẽ bắt chẹt sếp của chúng ta, bằng với những thứ như sự không tôn trọng, vì Mikey lúc nào cũng luôn tỏ ra thái độ bất cần đời và cách sếp trầm cảm với cuộc sống mỗi ngày."

" Tao không thích cách mày nói đâu Ran, nhưng tao phải đồng ý với nó." Koko rít lấy điếu xì gà dở dang, dù thế nào thì Ran đã nói đúng, buổi tiệc này sự thăm dò lực lượng đôi bên.

Bên yếu hơn sẽ bất lợi.

" Thấy không, Mikey vẫn là một rắc rối lớn nhất." Ran nhún vai, cái lè lưỡi hí hỏm.

" RAN!!!" giọng của Kakuchou gầm gừ phát lên, sự bất lực thể hiện rõ trên tông giọng ồ ồ bất lực của anh. Anh liếc qua người anh cả Haitani thông các kẽ hở bàn tay, điên máu với cái vẻ mặt người nọ nhìn anh giễu cợt đầy cố tình.

" Vậy nên tao có ý này!" Ran vỗ tay, thu hút toàn bộ ánh nhìn trên bàn, và khi có đủ mọi sự chú ý cần thiết, Ran bắt đầu một bài thuyết trình nhỏ của hắn tới các cán bộ.

.

.

.

Mikey nhắm mắt, thả mình trên ghế công viên, tại chính chỗ cũ mà hắn đã gặp người lạ mặt. Cố gắng chờ người kia sẽ quay trở lại chỗ này. Một tuần, hai tuần và cả tháng, người kia chẳng bao giờ quay lại đây. Hắn cũng có cho người đi tìm cậu trai đó, nhưng ai cũng biết được rằng với những miêu tả đàn ông, tóc đen xù, chiều cao khoảng 1m65 thì có tới hàng trăm người như thế. Chỉ với lượng thông tin ít ỏi như thế thì có đèn thần mới kiếm được kẻ đó.

Hắn ta thở dài, chìm mình trong những cơn mê mang mệt mỏi của con quái vật mang lại, đôi khi mọi thứ thật quá nhiều để Mikey tải chúng xuống. Nên anh chỉ đơn giản là để mặc nó thoát ra, tàn phá cho đến khi chán chê rồi đó là khi anh tỉnh giấc, mở mắt ra với những ngổn ngang của máu và thịt trên nấm đấm. Mùi hương của Taiyaki cũng chẳng áp lại được vị tanh tưởi của máu trên đầu lưỡi.

Hắn nhấp môi, rời khỏi ghế, đi bộ khỏi công viên, dọc theo các nẻo đường, chẳng quan tâm bóng người luôn theo sau lưng.

Thời tiết hôm nay rất tuyệt, những luồng gió thổi qua mái tóc Mikey, qua lớp da thịt quá đỗi gầy gò. Những phút giây tỉnh táo ít ỏi của hắn tận hưởng nó.

" Sanzu"

" Vâng?!" Người luôn đi từ đằng sau áp sát đáp.

" Thằng đó đang ở bệnh viện nào?"

Sanzu ngớ ra vài giây định hình thằng đó theo lời Mikey là ai, người duy nhất mà ở viện lúc này thì chỉ có thằng Haitani kia. Gã cúng kính đáp ở xxx nơi bệnh viện Phạm Thiên có cổ phần. Gã cũng chẳng biết Mikey muốn làm gì khi hỏi về thằng đấy.

" Tới đó đi!"

" Nhưng boss, giờ này...ực" Lời nói của gã điên bị ánh mắt người nọ cắt ngang.

" Tao không hỏi mày Haru!"

Gã nhanh chóng cúi đầu, đáp lại tiếng xin lỗi, trước khi gọi xe tới đón họ.

-----------

Takemichi nghẹn uất từ từ hạ eo suốt, cắn môi dưới khi tay đỡ lấy dương vật, đánh giá nó bằng tay mình. Làm thế nào mà thứ này có thể dường như to hơn lần trước. Kể cả khi quy đầu đã ngay vành và bắt đầu khiến cho Takemichi sợ hãi, nó chắc chắn không vừa.

Không thể nào mà vừa được.

Takemichi chỉ muốn thoát ra khỏi cảnh này, và chắc chắn nếu như bàn tay của gã đó không đặt trên xương chậu nắn chúng bằng các ngón tay của gã, một lực uy hiếp vô hình.

Gã ta cứ như vị khách đang xem buổi trình diễn của Takemichi, thư giãn tựa lưng vào đầu giường, áo bệnh nhân phanh ra làm lộ hình xăm và băng gạc trắng dán kín vùng bụng dưới. Tay chẳng rảnh rỗi mà xoa nắn xương chậu thư giãn cho chàng trai ngồi xổm bên trên.

" Vẫn còn chặt quá nhỉ!" Gã chẹp miệng, bàn tay phải luồn ra sau các rãnh mông, thay thế bằng một ngón tay nhún vào lỗ sau, chặt chẽ phát khiếp, cứ như chúng chưa từng trải qua sự xâm nhập nào. Trong khi rõ ràng chỉ mới vài ngày trước gã địt như điên trông này.

Chàng trai tóc đen bật ra vài tiếng rên rỉ bất thường, khi Rindou bắt đầu nới lỏng xung quanh chuyển động ra vào chậm rãi, đôi khi gã sẽ ác ý cong chà lên vách thịt, chỉ để Takemichi sẽ trừng mắt với gã trong khi phải kiềm chế tiếng rên của mình. Những giọt nước mắt béo bở sản xuất mà trực chờ khóe mắt, khiến cho đôi mắt chàng trai như có cơn sóng trên giữa lòng đại dương xanh ngắt.

Một đôi mắt đẹp, đẹp tới ngất ngây lòng gã, nhưng đẹp nhất là khi nó khóc vì gã, nhuốm đầy hương vị tình dục. Khi nó chỉ chú tâm vào gã,và khi con cặc gã phá nát tinh thần nó.

Một ngón tay thêm vào, Rindou thấy rõ bắp đùi chàng trai run bần bần, một cảnh tượng tuyệt đẹp, Takemichi áo xộc xệch không quần, ngồi xổm phía trên con cặc cương cứng của gã, bắp đùi săn chắc run liên hồi kéo theo dương vật đáng yêu của chàng trai run theo, trên lỗ tiểu chảy dịch cứ hết trĩu xuống rồi nghẹo sang trái phải, cưng hết sức.

Không dằn lòng được mà muốn chạm vào an ủi thằng bé cưng hồng hào. Nhưng khi Rindou bọc nó bằng tay anh ta, Takemichi chỉ kịp giật mình.

Trước sự bất ngờ của cả hai, tinh dịch đột xuất bắn ra, dính lên ngực và thậm chí là trên mặt Rindou. Gã tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước tình huống xảy ra, còn Takemichi nhìn gã, lắp bấp đỏ tía cả da.

Chàng trai rít lên xấu hổ, muốn chạy trốn.

Chát*

Takemichi hét lên, trừng mắt nhìn gã khi dám tát mạnh vào mông cậu. Gầm gừ bảo cảnh cáo chàng trai dám có ý định thoát khỏi gã ta. Mông trái nhanh chóng phát tín hiệu bỏng rát tới hệ thần kinh. Nó thật sự rất đau. Nước mắt chực trào rãnh mi chảy dọc bờ má, Takemichi cắn má liếc gã đàn ông đang trừng ngược lại Takemichi.

Ngón tay rời khỏi mông cậu , chuyển sang siết chặt eo của Takemichi, ép chàng trai ngồi trên đùi. Rindou hơi nâng mặt, lè lưỡi liếm giọt tinh trùng chảy chính xác nơi lưỡi anh có thể chạm tới.

Vài giây khi nếm nó, gã rụt vai nhăn mặt, lè lưỡi như đứa trẻ khi phải nếm rau xanh " Chẳng ngon tí nào."

" Câm đi" Takemichi hoàn toàn xấu hổ gầm gừ.

Nhưng thằng bé của cậu lại phản lại Takemichi, khi có phần thích thú giật vài cái. Khiến Rindou còn cười lớn lần nữa vuốt ve em nó. " Thằng em còn thành thực hơn thằng anh."

Takemichi che đi tiếng rên khi cắn vào tay, não luôn phát cảnh báo rằng họ đang trong bệnh viện, với cách âm tồi tệ và y tá có thể vào phòng bất kì lúc nào. Hoặc tệ hơn là đám đàn em và tên tuổi của cậu sẽ vang danh khắp nội bộ của Phạm Thiên nhưng không phải là kẻ mạnh mẽ nhất mà là thằng gay đụ ông chủ của chúng.

Rindou bợ mông của Takemichi bằng bàn tay gã, nâng nó lên đặt vào gậy thịt, không cảnh báo mà ấn xuống.

Takemichi tá hỏa tỉnh lại, ngả nghiêng chống tay lên ngực trần Rindou, nhún chân muốn bỏ chạy. Gã siết eo cậu, tàn nhẫn ấn xuống. Một nửa đã đi vào.

Cả hai đau đớn rên lên.

Với Takemichi thì cảm tưởng như hậu môn đang rách ra, xé toạc chàng trai từ dưới lên, nóng và rát kinh khủng khiếp. Móng tay cắm sâu lên ngực Rindou, đau đớn mà nghiến.

Rindou thở hắt khó khăn khi dương vật gã bị cậu siết muốn gãy rồi, má nó đau mà muốn hết cứng nổi. Gã đặt tay lưng Takemichi cùng mới bàn tay khác mà xoa cậu bé. Rindou lầm bầm, nhắc nhở Takemichi thở lỏng ra, nhưng chàng trai vẫn cứng đầu, khóc lóc, cấu ngực gã.

Bỗng dưng tiếng cạch chốt cửa mở ra, làm cả hai giật bắn mình quên cả đau đớn, nhìn về nơi phát ra âm thanh, tiếng bước chân tiến vào bên trong.

" Hừ! Dù trong bệnh viện cũng chẳng kìm được con cu của mày nhỉ!" Takemichi toát mồ hôi trốn trong chăn. Cậu nghe thấy cái giọng khinh khỉnh của giới tính nam vang lên.

" Tao không nghĩ mày sẽ tới thăm tao đấy. Sanzu!" Rindou thở dốc nhìn kẻ đó đáp. " Liệu tối nay sẽ có bão không?"

Sanzu, có lẽ đó tên của gã đó, Takemichi thầm nghĩ. Sự căng thẳng về việc bị lộ diện làm chàng trai vô thức siết chặt cơ lại, hành động ấy làm người bên trên hụt một hơi, bàn tay lên trên lưng xoa an ủi mấy cái.

" Bớt xàm loz đi, Mikey muốn gặp bản mặt ngu của mày nên tao mới hạ mình tới thăm cái thứ như mày đấy." Sanzu nghênh mặt khinh thường nhìn kẻ bán khỏa thân trên giường, hắn ta nhìn xuống cục u nằm trên người gã mà tặc lưỡi, đá vào chân giường " mau bảo con điếm này cút đi, đừng có ở đó làm dơ mắt Mikey."

Rindou nhăn mặt nhìn Sanzu, không hài lòng với kiểu nó như ra lệnh với gã, nhưng gã thừa nhận tốt nhất nên cho Takemichi đi khỏi đây trước. Rindou thở dài, ném ánh mắt chán ghét về Sanzu mà khom người về phía cục u dính trên người, thì thầm vài tiếng. Càng tốt hơn cả hai không nhìn thấy mặt nhau, gã thừa biết thằng này ghét Takemichi đến mức nào từ sau vụ cá cược với nhau rồi.

Để rồi Sanzu có thể nhìn thứ đó nhúc nhích nâng lên vài lần, cuỗm hết cái chăn quấn quanh cả cơ thể nó mà lăn té xuống bên phải mạn giường, lúc nhúc vài cái rồi đứng lên. Chạy vụt ra ngoài.

" Nhét cục thịt thừa vào đi, mày đang làm bẩn mắt tao đó." Sanzu phun nước bọt, ghê tởm nhìn gã đàn ông hầu như khỏa thân kia.

" Thôi đi Sanzu, mày chỉ đang ghen tị vì của tao bự hơn mày thôi." Rindou nhích mông lên để kéo quần lại. Những cũng chẳng quên mà khịa lại Sanzu.

Đúng là xúi quẩy. Rindou chửi thầm, đang trong lúc vui thì gặp phá rối. Gã khó chịu nhìn kẻ tóc hồng trước mặt " Mày tới làm gì?"

" Tao không tìm mày, Sếp muốn gặp mày!" Sanzu hừ lạnh, nhìn về hướng cửa ngoài, mời Mikey vào trong.

" Sếp?!" Mikey đứng ngoài cửa, tay đang nắm thứ gì, quay mặt về một hướng mà nhìn, Sanzu gọi lần nữa, nhưng vua của hắn không đáp, chỉ ngó nghiêng về một hướng.

Takemichi giật tấm chăn, nhưng cứ có ai nắm lấy nó không cho cậu đi. Làm ơn đi, cậu không muốn bị lộ đâu, nhất khi bên trong thì hoàn toàn khỏa thân, dịch chảy nhỏ giọt dọc theo bắp đùi.

" Cởi thứ đó ra." giọng nói lè nhè kêu lên. Nghe nó có gì đó hơi quen.

Takemichi giật tấm chăn vài lần, kẻ đó vẫn không buông, trùm kín cả mặt nên Takemichi chẳng biết người này là ai, thứ duy nhất Takemichi thấy là đôi dép người đó. Cậu lắc người từ chối kẻ đó.

Takemichi ép giọng lại, the thé nói " Không?!"

Mikey nhướn lông mày, tay nắm tấm khăn siết lại cố tình giật mạnh, thì người kia cũng không vừa mà kéo ngược lại, giành co tấm chăn với người lạ. Thứ này tạo cho Mikey có linh tính rằng đây chính là người đó. Mà chẳng biết nữa, vừa thứ này đi qua thì Mikey tay nhanh hơn não chộp lại rồi.

Thằng khốn nào vô duyên vậy trời! Takemichi khóc ròng chửi thầm.

Sanzu chạy ra ngoài thì thấy con điếm của Rindou thế mà lại dám chọc tới sếp của hắn thì tức điên lên, quát lớn.

Cũng còn may là đây khu V.I.P của bệnh viện được nằm độc ở 1 tầng riêng biệt. Nhưng nhiêu đó cũng đủ to để đánh động y tá chạy vào.

" Các người đang làm gì vậy!" Y tá hét lên.

" Câm đi con khốn."

Rindou chống nạng đi ra, mắt nhìn về hướng Takemichi trốn dưới tấm chăn đang bị Mikey giữ lại, bên kia thì Y tá đang định gọi bảo vệ tới. Gã lia mắt nhìn xung quanh, rủa thầm rồi đi nhanh tới chặn điện thoại của của cô ả.

Trầm giọng cảnh báo " Im đi, coi như mày chẳng thấy gì và đi đi. Nếu có ai hỏi thì nói phòng 23 việc gia đình, không cần quan tâm, hiểu ý tao nói chứ!"

Cô nàng y tá tái mặt trước khí thế đe dọa của Rindou, ngập ngừng nhìn đằng sau Rindou, nhưng gã nhích người che lại tầm nhìn của cô ta. Mỉm cười nhìn cô nàng khi lặp lại câu nói của mình. Với cái gằn giọng đáng sợ nhấn mạnh từng chữ.

Dùng khí thế ép buộc cô ta phải quay đầu bỏ đi.

Giải quyết cái phụ xong, thì tới cái chính đằng sau, gã vừa quay đầu thì thấy cảnh tấm chăn trắng sút vào mắt cá chân của Sanzu, thò tay ra nắm đuôi áo của thằng đó gạt chân cho nó ngã về hướng Mikey. Khiến Mikey vô địch bất ngờ buông tay ra, thì thằng nhóc thay vì chạy thoát khỏi chỗ đó, thì nó cắm đầu chạy ngược vào phòng.

Mikey đen mặt, ném Sanzu qua một bên, tiến vào phòng. Rindou cũng chống nạng lững chẩn bước vào, khó hiểu nhìn Mikey đang đi vòng quanh căn phòng tìm cục trắng của gã. Nhưng cứ như thể nó biến mất khỏi căn phòng, khi Mikey lục tung mọi thứ từ nhà vệ sinh tới tủ quần áo. Còn Rindou chỉ khó hiểu nhìn sếp của mình.

Gã lấy điện thoại ra, gửi vài tin nhắn tới Ran. Sau còn chụp vài tấm hình. Trong đó có cả cảnh Sanzu ôm mắt cá chân suýt xoa.

" Con chó đó!" Sanzu rít lên, hậm hực tiến vào bên trong, mắng chửi Takemichi như thứ rác rưởi không bằng, Cà nhấc lao vào.

Khung cảnh này thực sự khá là kỳ quặc, một người là sếp sòng của băng đảng tội phạm, kẻ còn lại là cận thận thì đi lục tung mò mẫm bạn chịch của gã. Nó trông buồn cười thế quái nào ấy nhỉ!

Rindou dựa tường, quay lại cảnh buồn cười này để tí nữa còn gửi cho thằng anh gã.

" đây rồi!" Mikey cúi đầu xuống gầm giường, dễ dàng nhìn thấy được cái cục trắng trắng to cuộn người dưới sàn. Muốn khều nó ra, thì càng đụng thì thứ đó càng cuộn chặt lại.

" Rindou! "Bỗng Mikey gọi gã đàn ông đang bên kia quay phim.

" Kêu nó ra!" hắn ra lệnh.

Rindou có chút không muốn, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của hẳn thì phải chập chững đi vòng qua hướng bên kia, ôm vết thương mà nằm xuống kêu một tiếng Takemichi.

Cục kia nghe tiếng người quen thì nhích qua, mở cái một lỗ trên chăn để lộ mái tóc ướt chèm nhẹp vì mồ hôi, khuôn mặt bừng bừng đỏ do thiếu khí. Cậu mở to mắt, nhìn kinh hãi nhìn Rindou , thì thầm bảo tên vô duyên kia là ai vậy.

" Sếp của tao. Mày có làm gì đụng tới thằng chả không?! làm gì để ổng rượt tìm mày như chó vậy!" Gã thì thầm. Khẽ liếc về hướng bên kia, khi mà mắt của Mikey vẫn nhìn chăm chăm vào gã.

Rindou nuốt nước bọt ái ngại nhìn Takemichi.

" Tất nhiên là không rồi."

" Thời gian tôi dính với các anh còn nhiều hơn ở nhà nữa!" chàng trai trừng mắt phản bác.

" Trước tiên cứ chui ra đi, chứ để sếp điên lên, tao không bảo vệ nổi mày đâu!"

" Chết tiệt, anh có thấy cái quần của tôi đâu không!" chí ít cũng phải có cái quần che đi chứ.

Rindou ngó lên, mò đi lấy cái quần dài ném bừa bộn trên ghế tựa, đưa cho thằng nhóc.

Cục bông dưới sàn kéo quần dài vào trong cái chăn, rục rịch một hồi thì mới chịu bò sang hướng Rindou để ra.

Tạm biệt thanh danh. Sau hôm nay chắc chỉ có nước đội quần mà sống.

Cậu chui ra bám chặt vào Rindou không rời, nắm vạt áo gã.

Khẽ kéo cái chăn ra, để lộ con mắt mà quan sát.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, tới khi lia tới người tóc trắng đứng đối diện, những vòng đen chồng chất dưới mi mắt, đôi mắt đen ngòm nhìn cậu.

Takemichi híp mắt nhìn rõ kẻ đó, tới khi cậu há to miệng, bất ngờ chỉ người kẻ đó lắp bắp " tên vô gia cư!? "

Rindou kinh hoàng nhìn sang Takemichi, trước khi gã quay ngoắt ra chặn cú lao tới từ bóng đen. Nắm đấm kẻ đó vượt qua mặt Rindou chạm tới mặt Takemichi đang trố mắt nhìn Mikey. Cả ba té ngã nơi khe hẹp của giường.

Tiếng Rindou hét lớn chửi rủa cái tên Sanzu và cơn đau từ mặt làm Takemichi choáng váng. Cậu dùng cánh tay che mặt chật vật chặn cái đòn đánh từ kẻ với cái tên Sanzu.

Rindou ôm tấm gạc trên bụng, mặt tái đi khi vạc trắng chuyển thành màu hồng.

Chỉ có ở bên kia giường, Mikey nhìn đống lộn xộn với thứ ngổn ngang và tiếng chửi rủa từ Sanzu, hắn thản nhiên đi tới, nắm cổ áo Sanzu mà ném gã điên như con vật nhẹ cân rồi ngồi xổm trên người Takemichi, người với khuôn mặt bầm dập ngỡ ngàng nhìn cảnh hành động của người mà chàng trai giây trước còn bảo là vô gia cư.

Hắn ngồi xổm xuống trên cơ thể chàng trai, đưa tay ra sau đầu nắm chặt tóc gáy kéo mạnh để mặt chàng trai có thể đối diện với hắn. Với cái nhếch môi, Mikey chăm chú nhìn chàng trai.

" Xin chào Takemichy!"

-------------------

Dạo này cảm thấy truyện viết một màu quá. Cứ có cảm giác thế nào ấy!

Chắc nên tập viết ngược thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net