28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm thường là cách Mikey nhìn nhận Takemichi. Người nhỏ tuổi trong bình thường với dáng vẻ của nó, đôi khi nếu so sánh với những cấp dưới khác của hắn thì Takemichi là một kẻ lạc loài. 

Mái tóc đen lộn xộn, thể hình thấp bé không có chút phong thái nào của một Yakuza nếu có điểm khác biệt thì chỉ có cái đôi mắt màu xanh dương thứ duy nhất tạo nét khác biệt cho nó. À và cái vẻ trông ngốc ngốc đó nữa.

Kỳ lạ thay cái vẻ thảm thương chúng khiến hắn ta lại nhớ về Shinichiro. Gã anh trai đấy, đôi khi sẽ về nhà với bộ dạng chi chít vết bầm từ những trận chiến. Nhưng lại kẻ mạnh nhất trong tất cả bất lương thời loạn. 

Thật là cảm giác khó giải thích khi cả hai thật giống nhau.

Hắn siết tóc gáy người kia, kéo qua lại quan sát mặc kệ chàng trai dưới thân rít lên đau. " Chẳng bao giờ nghĩ mày ở gần tới vậy." Mikey chế giễu nói, hắn ta như đang chế giễu cái công sức truy tìm bản thân tháng qua để cuối cùng khi định bỏ cuộc thì lại thấy nó ở đây. Đang quan hệ với một trong những cán bộ cấp cao ngay dưới mi mắt hắn.

Takemichi có lắp bắp không biết phải phản ứng ra sau, khi mà người mà bản thân vừa mới kêu vô gia cư kia lại là ông chủ của tập đoàn tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản, mà đã thế bản thân còn là cấp dưới của dưới của dưới thấp. Ánh mắt của hắn ta khiến Takemichi sợ chết khiếp không dám nhìn thẳng, mồ hôi túa ra như nước mà né tránh đôi đồng tử đen đặc không tia sáng kia.

Hắn chẹp miệng định nói gì đó thì bên kia Rindou ôm tấm gạc trong bụng chuyển sang đỏ tái nhợt làm Takemichi chú ý, Cậu chàng có chút sợ hãi mà ngập ngừng chữ mất chữ không bảo có thể gọi bác sĩ vào không. Mikey lắc đầu, tát yêu vào mặt chàng trai mà đứng dậy đi qua chỗ Rindou đang khó khăn đứng.

Gã cứng người động tác có chút lúng túng né tránh Mikey. " Mày trong thật thảm hại." Mikey nói khi tiến tới đạp vào đầu gối Rindou khiến gã ra khuỵa xuống dưới đất. Rindou chỉ có thể cúi mặt, nói to xin lỗi tới người nhỏ hơn mình.

" Tao luôn bỏ qua cho chúng mày vì chúng mày là vẫn còn đem lại lợi ích cho băng đảng. Điều đó khiến lũ chúng mày ngày càng kiêu ngạo phải không?!"

Rindou né tránh ánh mắt người phía trên " Không thưa sếp." Tiếng rít đau đớn khi Mikey hạ thấp chạm vào vào vết mổ của Rindou, nhấn mạnh vào tách các đường chỉ bung ra do cản Sanzu lúc nãy.

Takemichi thấy vậy liền bò dậy tiến tới muốn ngăn cản Mikey thì Rindou bên kia đã nhanh giơ tay lên cản lại. Mikey nghiêng qua từ khóe mắt có thể thấy được động tác của Takemichi. " Xem ra mày đã tìm được con chó tốt rồi nhỉ?"

Mikey thọc sâu vào vết thương để chúng tứa máu ra trong khi quan sát gã tóc tím nghiến răng kiềm chế tiếng hét. " Nhưng tao sẽ tha cho mày lần này vì nó."

Hắn ta rút ngón tay đẫm dịch màu đỏ, vỗ lên gương mặt tái nhợt của Rindou, thì thầm bên tai gã ta " Mày nên vui vì tao vẫn còn tỉnh táo đấy." nói rồi gã gầy gò đứng dậy và trước khi rời đi cũng không quên chào một Takemichi bàng hoàng nhìn mọi việc xảy ra.

Hắn cười tươi rói, giọng lười biếng tạm biệt chàng trai tóc đen, thậm chí còn bảo rằng mong rằng lần sau có thể gặp lại cậu.

------------

Khi Takemichi quay lại với ly mì trên tay thì đã Ran đứng cạnh bên giường nhìn em trai mình đang ngủ. Nhìn thấy người đàn ông làm Takemichi cũng có chút giật mình nhưng nhanh lẹ lấy tinh thần lễ phép chào hỏi lại Ran. Gã đàn ông không đáp, chỉ nhìn Rindou rất lâu như đang suy nghĩ gì đấy. Takemichi cũng kẻ biết điều khi lui ra ngoài chừa không gian riêng tư cho anh em họ.

Cậu ngồi xổm ngoài hành lang, xì xụp cốc mỳ nóng hổi, đây gọi bữa ăn ngon nhất là Takemichi có trong ngày hôm nay. Sáng chỉ ngủ vài tiếng trước khi bị chuông điện thoại hối thúc của Rindou bắt tới bệnh viện chăm gã ta. Đã thế còn chịu đủ mọi trò trêu chọc của gã ta, rồi cả hai xảy ra vài thứ khó nói, rồi bị người khác bắt gặp đang làm chuyện khó nói, rồi bị người bắt gặp họ rồi hóa ra là kẻ vô gia cư mà cậu từng giúp rồi thằng vô gia cư đó lại là kẻ đứng đầu tổ chức mình đang phục vụ.

Địt mẹ định mệnh.

Takemichi thở hơi dài thuồn thuột, mọi sức lực dường như rút khỏi cơ thể. Giờ cậu phải chờ mấy tên kia đến thay ca bảo vệ gã thì mới coi như công việc hôm nay hoàn thành.

" Mọi chuyện xảy ra như thế nào?" Bỗng từ trên đầu phát ra giọng nói làm chàng trai giật bắn mình sặc cả mì mà ho khụ khụ. Tiếng cười khe khẽ phát ra từ người nọ " Không cần gấp!" Hắn nói.

Takemichi không ngừng đập ngực, nước mắt sinh lý ướt đẫm khóe mi. Ran nhìn chàng trai nhếch môi " Mày dễ chảy nước mắt nhỉ!?"

" KHỤ KHỤ... vâng sếp? "

"Nah cứ gọi là Ran, chúng ta đâu có xa lạ gì! dù sao mày cũng lên làm ấm cu cho thằng em tao rồi mà." Hắn ta nháy mắt, cười nhếch môi với chàng trai. Nhìn thấy thằng nhóc luống cuống nhìn vui mắt cực.

Lần này Takemichi còn ho dữ dội hơn, mì rõ nuốt xuống hết rồi mà sao vẫn còn cảm giác nghẹn vậy. Cậu trai lấp bấp, các rặn hồng xuất hiện chạy khắp gò má. May mắn thay những người thay ca giải vây cho chàng trai tội nghiệp, họ chạy tới, cúi đầu chào Ran.

" Không cần, cứ làm việc của tụi bây đi." Ran xua tay nói chúng, rồi nhìn qua Takemichi ngoác tay " Còn mày...đi với tao."

" ể!!" Chàng trai nghệt mặt ra, nhưng chẳng kịp mở lời từ chối thì đã bị Ran kẹp cổ lôi ra bãi xe mà nhét vào ghế tài xế. Chàng trai bĩu môi, nhưng sếp ra lệnh thì có không vừa lòng thì cũng phải nghe lời.

Trên đường di chuyển, Ran hỏi lại lần nữa lý do tại sao Rindou lại bị nặng hơn. Takemichi kể sơ lược mọi chuyện xảy ra cho hắn. Gã đàn ông chỉ ừm lại tiếng nhưng lại mang cảm giác nặng nề cực kỳ. Qua kính chiếu hậu len lén nhìn ra sau, Takemichi thấy được ánh mắt của hắn ta thật đáng sợ.

" Sếp, Ngài muốn đi đâu?" Thận trọng mà hỏi người nọ, Takemichi không muốn làm hắn ta nổi giận. Ran đảo mắt qua Takemichi toe toét thắc mắc bảo rằng sao lại xưng hô cung kính thế. Dường như tất cả những cảm giác không khí nặng nề lúc nãy chỉ là ảo giác. " Khi nào chỉ có chúng ta, thì cứ gọi là Ran. Bỏ hết cái kiểu kính ngữ đi!"

Takemichi muốn hỏi rằng tại sao anh em nhà hắn lại đối xử với cậu tốt vậy. Takemichi nghĩ mãi không hiểu, đúng ban đầu thì chẳng có mục đích tốt lành gì khi hai gã muốn Takemichi chổng đít lên cho họ. Nhưng khi giờ đây, nhiều khi Takemichi ngẫm lại với việc cậu chổng đít lên thì còn lời chán so với tất cả những gì nhận được. Một nơi để ở, tiền trả nợ, ... nói không ngoa thì Takemichi nợ anh em họ cả cuộc đời. Nhưng cậu cũng có kế hoạch cho mình rồi, khi nào có thể trả hết toàn bộ số tiền còn thiếu bọn hắn, cậu sẽ xin rời khỏi băng đảng rồi tìm chỗ nào đó mà sống hết năm tháng.

Nhưng nếu đó là khi cậu còn sống. Cứ dăm ba tháng lại viếng thăm bệnh viện vài lần kiểu này Takemichi không nghĩ mình sẽ sống thọ nổi.

Takemichi theo lời Ran mà lái xe chạy lên núi. Trên đường lên, Ran bâng quơ hỏi chàng trai rằng liệu cậu còn có nhớ nơi này không?!

Takemichi nhìn cảnh vật xung quanh , mọi thứ tối mịt mù, có giơ bàn tay ra có khi còn chẳng nhìn thấy ngón tay nữa chứ đừng nói cảnh vật. Nhưng nghe hắn ta hỏi thì cậu đã tới đây lần nào rồi à?

" Mày làm tao đau lòng đấy! Sao mày có thể quên được chứ?"

" Đây là chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu đấy! " Takemichi ngớ mặt nhìn hắn, ký ước như được kích thích nhớ lại lúc ấy. Xung quanh cũng tối mịt thế này, Takemichi nhớ lần đó mình sợ phát khiếp vì tưởng rằng sẽ bị Ran giết vì dám sút bể bi của em trai hắn.

Cậu đậu xe trên đỉnh núi, bối rối khi thấy ly thủy tinh đưa lên.

Anh em nhà này có vẻ thích chứa rượu, bia trong xe nhỉ? lần trước là bia còn lần này có hẳn cả cốc để uống rượu.

Chất cồn làm chàng trai thả lỏng, nhờ có Ran nhắc về nơi này, cậu mới nhớ tới mà đùa bảo rằng lúc đó tưởng rằng hắn chở cậu đến đây là giết mình. Takemichi chờ đợi cái phản hồi từ ghế sau, nhưng khi nhìn vào gương chiếu phản lại hình ảnh của Ran. Hắn chẳng nói gì thậm chí còn nhìn ngược lại gương mỉm cười nhè nhẹ đầy hàm ý.

" đúng không?! anh không chở tôi lên đây để giết tôi phải chứ?!"

...

Ran đảo mắt nhìn xa xăm cảnh vật phía trước, chỉ nhẹ giọng bâng quơ khen không gian yên tĩnh nơi này.

Takemichi cứng nhắc nuốt nước bọt thu lại nụ cười trên môi, nhớ lại cách mà bản thân như bây giờ uống nước của hắn đưa cho rồi ngất lịm đi thì bỗng rượu trên tay chẳng còn ngon nữa. Máy móc mà đặt ly qua chỗ khác. " Tao không bỏ thuốc lần này đâu!" Nghe hắn ta nói thế thì Takemichi càng chẳng dám uống , cậu trai múa tay bảo mình còn lái xe nên không tiện uống nhiều. Ran thừa biết cậu nhóc nghĩ gì, hắn chẳng muốn dọa nó đâu nhưng thật sự thì lần đó hắn cũng định chôn sống thằng nhóc thật nên nếu bảo không thì dối lòng quá.

" Đụ nhau với Rindou thế nào?" Ran thô lỗ gác chân lên khoảng trống phía trước mà đổi chủ đề cuộc nói chuyện, tiếng lách cách va chạm từ bật lửa với mùi khai đặc trưng từ vị xì gà yêu thích của hắn.

Takemichi hạ kính xuống giúp khoang xe thoáng khí hơn. " Đau. Hầu hết chỉ có đau." Cậu đáp, ánh mắt nhìn xa xăm về những ánh đèn không bao tắt từ tòa cao ốc.

Ran nhướng mày trước câu trả lời ngoài dự tính. " Nhưng tôi thích cảm giác ấy! nó làm tôi cảm thấy rằng thực sự mình đang....." Takemichi ngừng vài ba giây cố gắng để tìm từ phù hợp với câu nói " tồn tại...tôi nghĩ là thế" rồi bật cười khúc khích khi chính cậu cũng lấy lời nói của mình thật biến thái. " Anh biết tình trạng của tôi phải không?" Takemichi xoay ngón tay trên đầu mình.

" Về cơ bản là mày dùng Rindou như cái sextoy sống để an ủi cái tình thần giẻ rách đó!?"

Nặng lời thế! Takemichi bật cười khó chịu nhưng không phản bác.

Ran lắc lư điếu xì gà trên môi, hắn sẽ dùng điều này để chọc thằng Rin đến khi chán thì thôi. Bị coi như cái sextoy thuần túy thì nhục tới cỡ nào.

Takemichi xoay ra phía ghế sau, cầu xin Ran đừng nói với Rindou. Vì tới cuối cùng với cái tính nết khó chiều kia thì chỉ có cậu là ăn đủ. Tình dục là viên thuốc tốt khi mà chẳng cần dùng tới thuốc mà tiếng nói lảm nhảm trong đầu cũng ngậm miệng, nhưng làm nhiều quá thì chẳng tốt tí nào. Takemichi chẳng hiểu nói gã sếp kia lấy đâu ra sức lực để khi mà bị đâm xém thủng ruột mà vẫn còn hứng thú làm tình cho bằng được.

" hmmm...tao nghĩ về điều đó sau. Nó còn tùy thuộc vào thái độ của mày." Ran dập điếu xì gà vào cửa kính, rồi cồng kềnh mà leo lên ghế đằng trước, ịch ạch khó khăn để có thể di chuyển thân to xác trong không gian nhỏ bé của xe hơi. Cơ thể gã chèn ép tới tận ghế Takemichi, buộc cậu trai phải nép qua thậm chí còn đỡ đầu cho Ran không bị đụng đầu bất cứ nơi nào trên xe.

Ran thở ra hơi vui vẻ, rồi bắt đầu lục tìm xung quanh để tìm thứ gì đó, Takemichi chỉ nhìn hành động đó đầy khó hiểu.

" Xe này là của Rindou, nó hay để mấy thứ ăn vặt trong này lắm." Vừa dứt câu, Ran lấy ra cả đống thanh protein, gel năng lượng và mấy gói kẹo chocolate.

" Nhìn xem tao tìm thấy gì này!" Hắn lôi ra hộp bao cao su từ hộc tủ, giơ trước mặt Takemichi lắc lắc, nụ cười trong thật đểu cáng. " Thứ này sắp hết hạn rồi!" vẻ mặt nhìn nó đầy tiếc rẻ, sau còn liếc qua Takemichi hầm ý.

" Vậy thì vứt đi thôi!" Vừa nghe được Takemichi nói thế vẻ mặt Ran tràn đầy sự không tin được, đầy thất vọng mà lắc đầu nhìn cậu. " Mày có biết lượng rác thải nhựa mỗi ngày ra môi trường là bao nhiêu không? chúng ta là Yakuza nhưng ý thức bảo vệ môi trường là chung đấy!"

" Không tin được thuộc hạ của tao là một đứa vô văn hóa." hắn ta cứ không ngừng chỉ trích Takemichi, mặt cứ nhìn cậu thất vọng làm cậu lớ ngớ ra.

Ủa giờ sắp hết hạn mà không vứt đi thì làm cái mẹ gì!?

Ran cứ lắc lư hộp bao cao su nhìn chàng trai đầy tình ý. " Anh muốn tôi gọi gái lên đây à?" Takemichi nghiêng đầu đầy dấu hỏi nhìn Ran, rồi lại nhìn ra cảnh vật bên ngoài thầm tự nghĩ rằng liệu có cô nào dám lên đây một mình không? hay cậu xuống dắt lên cho hắn đây?

" Không phải, cái thằng ngu này." Hắn ta dùng hành động, luồn tay qua nách chàng trai dễ dàng nhấc lên để trên đùi.

Takemichi trợn mắt, chống tay lên ngực Ran đẩy ra, chàng trai theo bản năng muốn thoát ra khỏi Ran thì bị hai tay hắn ta đặt trên đùi mà ghìm mạnh xuống. " Sao thế, ngủ với em trai tao được còn tao thì không à?" Ran cười giả lã, nguy hiểm mà lên giọng. Bàn tay mò mẫm ra sau mông mà bóp vài cái.

Takemichi chống tay lên ngực hắn giữ khoảng cách nhất định, cái cảm giác nhột nhạt dưới mông khiến Takemichi khó chịu nhúc nhích. Lông mày nhăn nhúm nhìn gã đàn ông cười đểu dưới thân. " Cơ thể tôi đầy mồ hôi và một vài thứ còn dư lại từ em trai anh. Nên nếu sếp muốn ăn hàng dư lại từ em trai mình thì cứ việc."

Đồng tử tím đảo một vòng, bàn tay bấu chặt trên mông Takemichi siết mạnh lại làm vẻ trấn tĩnh của chàng trai vỡ tan mà la oai oai than đau. Hắn liếm môi, mắt nhìn Takemichi từ trên xuống một lượt.

Ran kéo cà vạt chàng trai xuống phía mình, hơi thở hắn lướt qua vùng da dưới cổ làm Takemichi phải rùng mình. Loáng thoáng xung quanh người đàn ông là hương vị thuốc lá nồng nàn động trên da thịt khiêu gợi.

" Dọn dẹp đồ thừa từ em trai là công việc của anh trai phải không?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net