3 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưmm đúng rồi, liếm như thế. Ngoan lắm"

Rindou ngã đầu ra ghế tận hưởng khoái cảm từ thân dưới truyền lên não, tay không ngừng vần vò mái tóc đen như khen thưởng. Tuy không có kĩ thuật nhưng từng cái liếm ngây ngô của cậu cũng đủ làm hắn thoải mái.

Trái ngược với gã là một Takemichi đang cố loại bỏ sự ghê tởm của mình mà phục vụ gã, thứ này của gã phải gọi là quá to khiến cậu không thể nào mà bỏ hết vào một lần được, nên chỉ có thể liếm mút phần bên ngoài, điều may mắn là ít ra tên này là kẻ sạch sẽ, dương vật của gã không hề có mùi lạ nào. Cậu chỉ thầm mong hắn có thể bắn cho xong chuyện đi, nhưng cứ liếm mãi gã không hề bắn ra mà chỉ ngày càng cương cứng thêm, cơ hàm của cậu mỏi nhừ rồi nhưng tên này còn chưa chịu ra nữa.

" Cứ nhìn thế thì không khiến giao kèo được thực hiện đâu"

Takemichi chỉ đành dựa vào đùi gã, ngước mặt lên lộ vẻ đáng thương mà trong những bộ jav đã từng coi với mong muốn gã thương tình mà ít nhất có thể bắn nhanh lên, cậu đã liếm nó được 30 phút rồi mà nhìn thứ khốn nạn này đi vững còn bừng bừng tinh thần mà ngẩn đầu như trêu tức cậu.

Rindou cảm thấy hôm nay gã có thể sẽ chơi chết cậu, nhìn tên nhóc chỉ với vài tiếng trước còn đang đánh người hung bạo, mà giờ đang quỳ dưới dương vật của gã mà liếm mút nó. Gã không nhịn được xoa mặt cậu nếu gương mặt này dính đầy tinh dịch của gã thì sao. Rindou thấp giọng hướng dẫn Takemichi ngậm phần đầu khấc mà liếm láp xung quanh, thỉnh thoảng răng năng của cậu vô tình cạ vào phần đỉnh làm cho gã vừa đau vừa kích thích, cậu bé cũng vì thế mà chảy ra vài giọt dịch.

Cậu cố nhồi nhét thứ này vào miệng lắm rồi nhưng với kích thước này chỉ được một nửa là full, hai bên cơ hàm của cậu phồng ra rộng hết mức có thể để ngốn thứ này vào,dằn lại cơn buồn nôn mà dựa vào hướng dẫn đá lưỡi xung quanh dương vật của gã. Nghe được người phía trên rên rỉ sung sướng là cậu biết gã sắp tới rồi, cố nhịn thêm một tí nữa tới khi hai hàm của cậu đã mỏi nhừ thì mới được nghe người trên rầm rì rên rỉ liên tục thì lúc này Takemichi định nhả ra dùng tay sục cho gã nhưng tên đó như biết trước ý định của cậu mà đã nhanh tay kìm đầu của cậu lại.

Gã nhấn đầu cậu xuống khiến cho toàn bộ dương vật chui thẳng vào cuống họng khiến cho Takemichi không thở được, cậu liên tục vỗ đùi gã muốn thả ra nhưng gã chỉ liên tục đẩy hông mặc kệ chống trả yếu ớt từ cậu, tầm hơn chục cái đẩy hông thì Rindou mới gầm một tiếng rồi bắn hết trong vòm họng ấm áp của cậu.

Takemichi dùng hết sức mà đẩy gã ra rồi gục qua một bên mà ho lấy ho để, cố nôn ra đống tinh dịch còn đang kẹt ở cuốn họng. Chúng nó nhợn ngay đó dù cậu cố nôn cỡ nào cũng không làm cho mùi ngai ngái đó biến mất được, cậu đã phải móc họng để cơn buồn nôn tống chúng thật mau, nhưng bỗng cả cơ thể cậu bị nhấc bổng lên ngồi lên đùi gã, chưa kịp cho bất kì lời lẽ thô tục thoát ra từ miệng cậu thì gã chọt ngón tay của mình vào khuấy đảo bên trong miệng chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu, hai ngón tay thô dài đó kẹp chặt đầu lưỡi tội nghiệp mà kéo ra khiến cậu không thể ngậm miệng lại cũng như cắn gã, nước dãi hòa với tinh dịch còn sót lại cũng chảy ra hai bên mép nhiễu nhão.

Dù có giãy dụa, vùng vằn thế nào cũng không thoát ma chưởng của gã, hắn chơi đùa cậu không khác một món đồ chơi là mấy. Sự bất lực này làm cho Takemichi cảm thấy rất tủi thân, cậu chưa từng đối xử tệ bạc với bất cứ ai nhưng cái vận xui luôn bám theo cuộc đời cậu không tha. Hết bị bán đi năm lần bảy lượt tới đến lúc tưởng thoát được thì lại phải quỳ xuống bỏ đi lòng tự trọng của mình mà phục vụ cho gã đàn ông.

Đôi mắt cậu ươn ướt khi phải nghĩ về những thứ đã trải qua suốt mấy năm nay , để rồi khi không kèm được nữa Takemichi mới nỉ non khóc khiến cho Rindou hoảng hốt, gã thả tự do cho chiếc lưỡi xinh xắn của cậu rồi cuốn quít lau đi giọt nước mắt chảy trên gò má đỏ ửng. Miệng thì luôn xin lỗi, nhưng càng thế thì Takemichi lại không nín được, nước mắt cậu cứ chảy mãi không dứt càng làm cho Rindou lúng túng.

Gã chỉ muốn đùa giỡn với cậu một chút chứ không hề muốn khiến cho cậu phải khóc như thế, gã thích nhìn vẻ mặt hung dữ và bất lực của cậu nhưng không phải là gương mặt đẫm nước mắt như vậy thảm thương như thế, nhưng nếu ở trên giường thì được.

" Ngoan, đừng khóc nữa. Tao sẽ giữ đúng lời hứa, xóa nợ và bắt thằng đó cho mày được chưa."

Nghe được lời khẳng định từ chính miệng gã, cậu cố dằn lại nước mắt. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt gã, như đang xác nhận lời nói đó có đáng tin không. Cách cậu nhìn gã chầm chầm thật sự quá đỗi dễ thương, cứ như chó con chờ được vuốt ve vậy. Đã thế cậu còn nhúc nha nhúc nhích cố gắng để thoát tay gã nhưng ôi cặp mông của ai đó cứ cạ vào cậu em của gã kia.

Takemichi cứng đờ người khi cảm nhận được phía dưới mông cậu thứ đó đang chống lên, sau lưng mồ hôi túa ra như nước, chỉ liếm một lần cậu đã thấy cổ họng và hàm đau nhức đến phát điên lên rồi, nếu giờ còn bắt cậu làm thêm lần hai thì cậu chắc miệng này cũng không sử dụng được nữa mất.

Nhân lúc gã không kịp phản ứng thì cậu nhảy phốc xuống, lùi ra cách xa gã nhất có thể, cho tới khi lưng cậu chạm vào vách kính mới dừng.

Mắt cậu luôn dán chặt vào gã, hai tay thì lần mò mon men theo vách kính để chạy ra cửa chính, ngay khi tay của cậu chỉ còn cách vài cm là có thể mở được thì cả cơ thể cậu bị nhấc bổng lên song song với mặt đất. Trên đầu phát ra giọng nói khàn khàn đáng sợ.

" Cửa phòng ngủ ở bên trái, còn đây cửa thoát hiểm. Mày định đi đâu?"

" Bỏ ra...tên khốn này...tôi đã thỏa mãn cho anh rồi, cần đéo gì phải ở đây nữa"

Cậu vùng vằng, hai chân và tay hoạt động hết công suất quơ loạn xạ tứ phía để cho gã thả mình ra. Cào cấu tay gã nhưng điều đó chẳng khiến gã quá mấy bận tâm mà thong thả đi về phòng ngủ của mình.

BỊCH

Gã ném cậu lên giường cách nhẹ tựa lông hồng, tay thì chốt khóa cửa lại. Rồi từ tốn cởi áo để lộ cơ thể đô con và hình xăm chỉ ở nửa cơ thể kéo dài tới tay và chân. Chỉ tiếc là cậu chả có hứng mà bình phẩm về cái cơ thể 10 điểm đó.

Takemichi hiện tại rất hoảng loạn, cậu đã liếm cho hắn rồi còn muốn cái đéo gì ở cậu nữa, con trai với nhau thì có lỗ đéo nào mà làm tình được chứ, Takemichi vươn tay nắm lấy cây đèn ngủ nhắm lúc gã lơ là mà phang vào đầu gã liên tiếp. Cậu đéo thèm quan tâm cái giao dịch đó nữa, cùng lắm lại trốn đi như lúc trước, đúng là lúc đó tự nhiên có ma nhập thì mới tin lời thằng này.

Cậu không ngại tay mà cầm thân đèn đánh liên tục vào đầu gã, đến khi gã nằm im bất động trên giường, máu từ đầu chảy ra thấm vào chăn thì cậu mới dừng lại mà thở hồng hộc, mà ném nó sang một bên.

Nhưng khi cậu định bò xuống giường thì có lực tác động mạnh khiến cậu ngã nhào ra sàn nhà trong bất ngờ. Vài giây sau,máu mũi cậu phun ra không kiểm soát, hai mắt thì mờ ảo đi kèm với cơn bổng rát ong ong từ má phải. Takemichi lắc đầu cố làm cho bản thân tỉnh táo lại nhưng đều vô ích, trong cơn hoa mắt cậu thấy người nằm trên giường lồm cồm bò dậy, gã chùi đi vết máu trên trán, lẩm nhẩm từ gì đó cậu không thể nghe rõ nổi.

Gã tiến tới, nắm lấy cổ tay rồi kéo cả cơ thể cậu dậy như cách nắm tai của con thỏ mà chẳng mất tí sức nào. Cậu thì chẳng còn sức đâu mà chống chả nổi gã, chỉ với một cú đánh của gã mà đã làm cậu như thế rồi thì Takemichi cũng đủ biết sự chênh lệch giữa hai người.

Lần nữa lại bị ném lên giường, gã ngay khắc nằm đè lên phía trên giáng thêm một cú vào phía mặt còn lại, khiến cậu rên rỉ đau đớn. Rindou lúc này mới hài lòng rải những cái hôn khắp mặt của cậu rồi mới từ tốn lướt xuống vành tai mà thì thầm.

" Giờ thì hòa rồi!"

" Hiệp 2 thôi nhóc con "

_________________________________

2 bộ mà bộ nào cũng dính vào chap H, ngày đéo nào tôi mò H đọc để có thể câu từ viết vào.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net