9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran dựa vào xe mà hút thuốc, trong đầu vẫn luôn quẩn quanh về bóng dáng của cậu nhóc đó. Ban đầu hắn chỉ muốn chơi đùa với cậu, nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn muốn cậu phải về làm dưới trướng mình, cậu phù hợp với cách làm việc của anh em hắn. Chính tay hắn sẽ uốn nắn cậu thành bộ dạng mà mình muốn.

" Này" 

Tay luật sư đi ra vỗ lên vai hắn, nhìn gã bây giờ tức đến điên rồi, mọi thứ đang yên lành tự nhiên đi đánh thằng đó làm đéo gì. Đã vậy còn đánh ngay trong tòa khi vừa mới bị tuyên là vô tội ???

Chờ khi nào ra ngoài rồi trùm bao đánh lén không được à. 

" Bên kia sống chết không chịu bồi thường, tỷ lệ vào tù cao hơn chiều cao của tao nữa!"

" Tao đi ngay bây giờ đây, phải tới viện xem % thương tích của thằng kia thế nào thì mới tính tiếp được."

Ran chơi đùa điếu thuốc trong tay, cứ mỗi một lần hắn nhìn thấy cậu thì cậu nhóc đó luôn mang đến cho hắn những bất ngờ không lường được. Cứ như là hộp quà bí mật vào mỗi dịp cuối tuần .

Thật đáng mong chờ, Ran tự hỏi nếu thuần phục con báo này, nhìn nó phải hạ mình mà lấy lòng bản thân thì cảm giác sẽ ra sao.

Cứ nghĩ tới cảnh cậu làm nũng dưới thân đã làm hắn phấn chấn rồi.

.
.
.
.
.

" Chúng mày có mua đúng hãng tao kêu không?" Sanzu chồng chất một từng cái xác vào bồn tắm rồi tưới axit hóa lỏng cho tụi này.

Bên ngoài còn ít nhất mười thằng đang chờ tới lượt. Chúng đang được thẩm vấn đặc biệt trước khi được thành chất lỏng bầy nhầy, rồi xả hết vào cống rãnh.

" Không tìm thấy, nên tao mua hãng khác rồi." Rindou cầm búa tạ hít một hơi sâu rồi gõ thẳng xuống đầu gối của một tên. Hắn ta hét to rên rỉ không ngừng kêu không biết làm cho những tên đang chờ tới không ngừng run rẩy co giật trong cơn sợ hãi tột độ.

" N...ngài Ran, to..i tôi thực sự không biết về ch..chúng, lệnh đ..dưa xuống và tôi chỉ thực hiện thôi...làm..ơn..."
 
" pft...đừng sợ chứ, làm thế nào mày có thể không biết được khi mà chui vào chính xác văn phòng của tao cơ chứ, anh bạn à.. mày nên bịa một câu chuyện nào hợp lý đi!"

 Ran vuốt lấy đầu của người đàn ông, rồi nắm chặt tóc gáy của anh ta mà giật ngược lại, gã kinh hãi tới tột độ khi phải mắt chạm mắt với con quái vật này, bên trong ánh mắt của lũ này không có tí nào là của con người, chúng nhìn họ chỉ như tảng thịt di động biết nói. 

 Ran cầm lấy kìm rồi chọn đại một chiếc răng giật mạnh ra,làm gã đó ú ớ đau đớn quằn quại tạo ra những tiếng cọt kẹt trên ghế gỗ rít tai. Rồi lần lượt tới là tai, mắt,... Một cuộc hành hình công khai.

Hắn tận hưởng tiếng la hét thảm thiết từ những chú cừu tội nghiệp như bản nhạc cổ điển, khác với Sanzu là cần thuốc để tận hưởng cái khoái cảm ngắn ngủi thì hắn chỉ cần thế này, mỗi tuần một lần, khiến cho lũ cừu hét cho tới khi đứt dây thanh quản.

Máu bắn tung tóe lên áo sơ mi và gương mặt của hắn và điều này thực sự gây kích thích tới Ran, càng quằn quại, càng la hét thì chỉ càng kích thích hắn thêm thôi. 

Vuốt ngược những sợi tóc rũ xuống, Ran thở dốc khi hoàn thành tác phẩm kết thúc của bản thân.

" Sở thích của anh ngày càng tệ đó." Rindou nhìn thứ hình thù kì quặc được ghép lại từ những bộ phận khác nhau. Nó luôn làm anh phát ốm khi cứ mỗi tuần là có kiểu khác.

" Vậy mà lũ kia cứ kêu tao là điên." Sanzu huýt sáo khi thấy thứ đó của Ran, hắn biết bản thân không bình thường, nhưng ít nhất hắn ta cũng chưa bao giờ làm mấy thứ như vậy đâu.

" Rindou chê anh đấy à, em làm anh buồn quá!" Ran ôm chầm lấy Rindou đứng kế bên làm gã giật mình hét toáng lên vì khắp người anh trai chỉ toàn là máu đã vậy còn muốn hôn gã nữa chứ. 

" Ghê quá, người anh đầy máu kìa, tránh xa em ra." 

_____________________________________

Coi quả chap mới làm tôi kiểu???

Qủa đúng là anh em.

Anh cả làm quả coi em út là vũ khí để kiếm tiền, anh thứ là con một, em út bơ vơ lạc lõng.

Tôi ngày càng chờ cái backstory của nhà này rồi đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net