PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đọc vài fic có mấy kiểu PN thế này trong vui phết, nên tôi cũng muốn đú theo làm thử.

Some fact của nhà Haitani và nóc nhà của họ.

1. Ấn tượng đầu tiên của Rindou với Takemichi là lì lợm.

2. Còn với Ran chẳng là gì cả, thậm chí ngay từng lần gặp đầu thì Takemichi đã suýt được gặp các cụ nếu như Rindou không gọi điện.

2. Cả hai em Haitani đều không tin vào tình yêu, vì tính chất công việc nên tình yêu sẽ trở thành điểm yếu trí mạng.

3. Ran là S ngầm, Takemichi là tình thế bắt buộc phải làm M nên cậu thường trốn làm tình với hắn, bằng cách ở với Manjiro với lí do công việc rồi bị Sanzu lườm nguýt mắt.

4. Takemichi đã từng nghiện thuốc do nghe lời con nghiện tinh anh Sanzu, khi mà hai anh em đi công tác qua thành phố khác trong vài tuần.

" Thử đi không nghiện đâu!"

5. Cứ mỗi lần cơn vật thuốc thì Ran và Rindou an ủi bằng cách làm tình.

6. Rindou có chấp niệm đáng sợ với đồ ăn, gã ăn nhiều tới mức mà Takemichi từng lo bao tử của gã có vấn đề, còn Ran thì quá quen rồi.

7. Sau vụ Sanzu thì Haitanies nếu đi công tác cả hai người này sẽ thì luôn nắm theo Takemichi dù cậu có thích hay không.

8. Nếu chọn giữa Ran và Rindou thì cậu chọn Kakuchou. Cậu ghét cả hai tên cuồng dâm này như nhau.

9. Ran cực kì thương em trai của mình, dù rằng hắn coi việc chọc nó như thú vui riêng.

10. Takemichi hâm mộ Kakuchou cực kì, còn Kakuchou thì coi Takemichi như đứa em trai của mình. Và " họ " thì đéo thích điều đó một chút nào.

11. Tuy nói năng thô lỗ nhưng Rindou chiều Takemichi nhất nhà.

12. Thêm Takemichi vào thì Ran trở thành anh cả của hai đứa em.

__________________________

Takemichi vô tình tìm được cuốn album hồi trẻ của hai anh em khi tổng vệ sinh cái ổ của ba người, và thấy ảnh Ran khi còn để tóc dài và thắt bím. Ôi vãi sao tên đáng ghét đó để tóc dài đẹp trai thế này ???? Có chắc đây là hắn không hay chỉ là chị em gì đó. Takemichi chăm chú vào cuốn album tới mức mà chẳng nhận ra có bóng đen đang tiếp cận mình.

" Oi tìm thấy con chuột đang lục đồ nè."  

Từ sau gáy giọng người phát ra làm cho cậu giật bắn mình, quay đầu nhìn lại hóa ra tên đáng ghét và Rindou vừa đi công việc về. Takemichi nhìn chằm chằm vào tóc của Ran rồi cố liên hệ bó với mái tóc dài trong cuốn album, nhanh nhạy nhảy lên người hắn mà vò tóc làm cho nó rối tung lên. Cậu gục vào vai của Ran nài nỉ bảo hắn hay là để lại tóc dài đi. 

Ran bất ngờ trước hành động của Takemichi nhưng hắn cũng chẳng cản lại mà hùa theo cậu, đợi khi cậu chơi đùa với mái tóc của mình cho đã rồi tí hồi hắn chơi lại sau. 

" Ể... tóc dài à! thôi tao già rồi, để lại người ta lại cười cho." 

" Hả! ông đừng có mà chống chế, Rindou đang để tóc dài kìa, có ai dám chê hắn đàn bà đâu!" Takemichi ngồi lên dậy chỉ về phía Rindou đang thay đồ để tắm rửa.

" Oắt con, muốn tao dần mày ra thành cháo không? ăn nói cái kiểu đéo gì thế." Rindou nằm không cũng trúng đạn, hình như thằng oắt con này học theo ông anh của gã phải không, hồi trước một cái miệng của Ran đã khiến gã điên đầu rồi, giờ tới thằng này nữa à! Rindou ngứa mắt đi tới nắm Takemichi xách đi như con mèo vào thẳng phòng tắm, mặc cho Takemichi vùng vẫy hạ chân đá vào bộ phận trọng yếu của gã.

" Mày cho rằng mày sẽ đá tao được thêm vài lần nữa à!" 

" Mẹ nó! đầu sứa chết dẫm thả bố ra, bố mày tắm rồi!" 

" Mày chưa đủ tuổi làm bố tao đâu! Để cho mày thấy thế nào là bố!" 

Trong tắm vang vọng ra tiếng mắng chửi chí chóe, gào ầm lên của hai người, Ran thì bị quăng cục lơ nằm thù lù một góc, ngơ ngác nhìn em trai hớt tay trên của mình. Ơ nay là của hắn mà, Ran không muốn chịu thiệt mà nhanh chóng thoát y lao vào phòng tắm. 

" Mẹ nó lũ tinh trùng lên não này, thả bố ra!"

" Đừng có mà chạm vào nó...ah...đ..đừng.."

" Mồm mép này chỉ đáng yêu khi đang làm tình thôi nhỉ!" 

" AHH... từng đứa thôi...rách mất..."

.
.
.
.
.

Sau khi bị dần cho ra cháo đúng như những vì Rindou nói thì Takemichi bất tỉnh như cá chết, cho dù hai người kia vẫn đang rong ruổi trên thân xác của cậu thì cậu siêu thoát trước rồi, đi làm thì công việc chất đống về định sẽ dọn chỗ ngủ cho sạch sẽ một tí rồi chớp mắt thì hai thằng khốn này làm bán sống bán chết. 

Nhưng sao nay giấc mơ của cậu trong lạ thế, cậu nghe thấy chúa bảo muốn cho cậu 1 điều ước vì những đóng góp cho công việc của mình, Takemichi nghe thế thì chỉ thầm cầu mong là được nhìn thấy Ran tóc dài 2 bím xuất hiện, trời ơi vibe giao diện đó của hắn thực là quá fucking god rồi. 

Cậu mong thấy điều đó tới mức mà trong lúc ngất đi vẫn không ngừng thút thít, nói mớ từ tóc bím. Làm cho hai anh em dù đang làm tình nhưng kiểu ??? với cậu.

" Này, sao anh không mua bộ tóc giả mang vào cho vừa lòng nó đi!" 

"..."

.
.
.
.
.

Cơn đau ê ẩm từ vùng thắt lưng hành hạ Takemichi tỉnh giấc, có dậy được thì cũng chẳng di chuyển được. Bọn họ ôm cậu chật cứng, như những con bạch tuộc mà bám xúc tu lên toàn cơ thể cậu. Takemichi cựa quậy khi tóc của Rindou cứ đâm vào da thịt của bản thân.

ĐỢI ĐÃ

Tóc của gã đâu có dài tới cỡ đó... Cậu nghiên người nhìn về bên phải, mái tóc dài xõa che đi cả toàn bộ khuôn mặt, bàn tay  run run vuốt nhẹ đám tóc ra để lộ khuôn mặt điển trai của hắn, lúc này Ran cũng đang còn mơ màng mà dụi má mình vào tay cậu rầm rì.

Hình như là có tiếng pháo nổ phải không, ôi chúa tôi.

Cảm ơn chúa đã đưa điều này tới với con, dù không phải là một con chiên ngoan đạo nhưng sau hôm nay con sẽ thờ ngài.

Cậu xoay người hôn khắp mặt của Ran khiến hắn cười khúc khích tỉnh giấc. Sao nay nhóc con chủ động thế, bộ nay sinh nhật hắn à, mới sáng sớm được tặng cả chục món quà rồi. Cả hai người không ngừng cự quậy ôm nhau cười khì khì, Ran vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của bản thân mà chỉ chăm chăm vào sự thay đổi kì lạ của Takemichi.

Còn Takemichi thì sướng rần người vì cuối cùng được thấy Ran phiên bản tóc dài, đúng là cậu không lầm mà. Ở dạng này nhìn hắn thật tuyệt, tóc dài mượt mà xen lẫn mà đen tím. Takemichi vừa lòng mà cứ dụi vào mặt hắn. Rindou nằm bên trái nhìn chặc lưỡi bực mình vì bản thân bị bỏ xó một góc, mẹ nó tối qua gã nói mua tóc giả thì bày đặt không chịu, đéo hiểu sao giờ lôi bộ tóc giả từ xó nào ra rồi cướp luôn ánh nhìn từ nhóc con của gã. 

" Anh lấy tóc giả từ đâu vậy?"

" Tóc giả? mày đang nói gì vậy?" Ran nghe em trai hỏi mà thắc mắc, hắn kiếm tóc giả đâu ra lúc 8 giờ sáng cơ chứ. 

Ran vuốt tóc của bản thân thì mới kinh ngạc và bật dậy soi gương, tóc của hắn quay trở lại y chang năm 20 tuổi, chỉ thay vì màu đen vàng như trước thì nó như được mọc thẳng từ tóc màu tóc hiện tại của hắn. Takemichi ngồi trên giường mà sung sướng nhìn hắn còn Rindou thì cũng đi tới kiểm tra cho anh trai mình.

"Vãi thật!anh dùng thuốc mọc siêu tốc à!" Luồn tay vụt qua từng sợi tóc quen thuộc thời xưa. Gã bắt đầu nhớ tới mái tóc dài của anh mình đấy, hồi trước chính tay gã cũng hay thắt tóc cho anh trai mà, giờ thấy lại nó làm nhớ nghề ghê.

Và thế là sáng hôm nay thay vì ăn sáng rồi đi làm như mọi ngày thì nhà Haitani có thêm tiết mục hướng dẫn thắt tóc của Rindou cho Takemichi, người chịu trận tất nhiên là Ran anh cả.

.
.
.
.
.
.

" Có phải tao còn đang phê thuốc không? nhưng sao tóc mày dài hơn hôm qua vậy." 

Sanzu ngậm ly cafe trong miệng, vỗ Rindou ngồi kế bên xem dùm có phải hắn đang phê thuốc không. Dạo gần đây có hàng mới về ngon quá nên Sanzu đôi khi đéo phân biệt được thực-ảo nổi nữa, haizz thật muốn rủ thằng oắt kia thử chung. Lần trước cả hai phê chung, thì hắn mới biết khi đang phê thuốc thằng nhóc kia hợp gu mình tới vậy.

" Mày đéo phê đâu, tóc anh tao dài ra đấy." 

Ran ngồi một góc chơi với hai bím tóc của mình, từ nãy giờ tụi đàn em với mấy thằng cán bộ cứ xồn xào lên vì có mỗi cái tóc của hắn, dù bất ngờ thật đấy nhưng sáng giờ hắn để ý thì nhóc con nhà mình hình như thích bộ dáng hiện tại của hắn lắm thì phải. Sáng giờ cứ thấy cậu tủm tỉm cả ngày, trước khi đi làm còn hôn hắn tạm biệt nữa. Khiến cho Rindou ghen tị tới đỏ cả mắt.

Người vui nhất ngày nay chính là Takemichi, năng suất làm việc tăng cao ra, trong tâm trí của Takemichi chính ra bộ dáng thắt bím của hắn, rồi đồ thêm nét là bộ vest lịch lãm.

" ưm..umm...um"

" Tao nói đúng chứ, tóc dài thật tuyệt vời mà nhỉ?" Cậu cắt từng đốt ngón tay của người ngồi đối diện, miệng thì vẫn luyên thuyên về mái tóc dài của Ran, gã bị trói ngồi đối diện không ngừng rên la, gào thét nhưng vào tai của cậu là những lời đồng ý, tán dương.

Takemichi cố nhớ hồi sáng Rindou nói gì với mình thì phải, lúc đó cậu cứ lâng lâng hình ảnh của Ran nên không để ý gã nói gì cả.

" No.2 , để vậy có được không? em thấy boss từ nãy giờ có hỏi câu nào về danh sách đâu?" Mấy tên đàn em đứng xung quanh chảy hết mồ hôi mà hỏi No.2. Tụi hắn sợ rồi đấy, từ nãy giờ boss tra tấn người ta mà cứ nói về những thứ liên quan tới tóc dài này nọ, bộ boss đang quen phụ nữ à!? bọn họ có nên báo với hai sếp lớn không?

" Chúng mày làm lơ đi!"  Gã No.2 cũng chỉ che mặt, chứ đách biết nên trả lời thế nào. Sáng nay, gã đi đón cậu thì thấy sếp lớn thắt tóc hai bím đi ra cũng ngớ người luôn. 

" Nể tình hôm nay tao đang có chuyện vui, tao sẽ cho mày chọn giữa bàn trái và bàn phải" Cậu tự đốt cho mình một điếu, liếc nhìn gã đó lắc đầu điên cuồng miệng rên rĩ những câu xin lỗi không rõ ràng, hắn không muốn bàn nào hết. 

" Thế thì cả hai!" 

Ah, cậu nhớ rồi. Tối nay Rindou không về nhà thì phải.

.
.
.
.
.
.

" Tao về rồi"

Ran mệt mỏi bẻ lấy lưng của mình, từ thắt lưng tới vai là ác mộng, hóa ra đây người ta gọi là tuổi tác à. Anh nhìn khắp nhà để tìm hình bóng của Takemichi, bình thường là đã nghe tiếng cậu trả lời rồi mà nhỉ! Mỏi mệt cởi đi áo vest ném lên ghế, Ran ngã lưng mình lên sofa mà dễ dịu thở hắt ra. Nằm hiu hiu được lúc thì cửa chính được mở ra đánh tan cơn buồn ngủ của hắn , giọng nói quen thuộc vang lên.

" Mày về rồi à! Xin lỗi nhé. Nay Manjiro chửi tao quá, nên tao phải đi m..."

Không để cậu dứt lời Ran đã lao tới ôm cậu vào lòng, dụi đầu vào vai của cậu mà hít hà, làm cho Takemichi bật cười mà vuốt ve lưng của hắn, sao nay tên này đáng yêu thế, mọc tóc dài ra nên đổi tính nết à. Một tay đóng cửa, tay còn lại thì phải vuốt ve hắn. 

" Chào mừng mày đã về." 

" Ưm, giờ đi tắm đi, người mày hôi rình." Takemichi tỏ thái độ, quạt quạt mũi, tỏ vẻ xa lánh hắn. Người ngợm hôi rình mùi thuốc lá và rượu. 

" Được được, cả hai ta cùng đi tắm nào." Hắn nhanh nhẩu bế Takemichi lên và dùng tốc độ như ánh sáng mà lột sạch cậu ra ném vào phòng tắm. Trong phòng tắm nhốn nháo quậy phá cho đến khi chán thì hai người mới chịu đi ra khỏi đó, nếu như Rindou ở nhà thì gã sớm chửi chết cả hai rồi.

Cậu đẩy ngã hắn nằm sấp lên giường, rồi nhanh chân ngồi lên lưng gã với tình trạng cả hai đều bán thỏa thân. Ran hứng thú muốn xem nhóc con đang âm mưu làm gì! Đừng nghĩ rằng hắn không biết cậu đang nhăm nhe nhan sắc tuyệt đẹp của hắn. Cái ánh mắt đó, quá lộ liễu rồi.

" Nay tôi sẽ phục vụ quý ngài Ran đây, một chuyến massage thiên đường." 

Nói rồi cậu lần lượt bóp vai cổ, dùng sức mà ấn từng huyệt vị trên lưng của hắn làm cho Ran cũng vô ý mà thốt ra những tiếng rên rỉ sảng khoái, tay nghề không chê đi đâu được. Bàn tay nhỏ nhắn đó lướt khắp lưng cơ thể mà hắn mà xoa nắn. Ran thả lỏng toàn cơ thể như hóa thành bãi nước mà không biết rằng phía sau có ánh mắt lang sói xăm soi từng tất da của hắn. 

Cậu dùng sức vuốt mạnh từ lưng rồi kéo đường dài lên sải tay của Ran.

CẠCH

Ơ!!!!! 

Ran giật mình khỏi cơn buồn ngủ khi cảm nhận được gì đó lạ, tay của anh bị còng ngược lên trên, còn trên lưng là tiềng cười khúc khích có phần hơi đáng sợ của Takemichi. Cậu dịu dàng vuốt mái tóc dài của anh ra rồi hôn phớt lên môi. Ran không tự chủ được mà run rẩy, anh sợ tư thế này rồi đó. Nhóc con này định đút ngược lại anh à? cái lưng già nua này không chịu được đâu. 

Đĩ mẹ biết thế đi cùng thằng Rindou cho rồi, huhu hắn sợ...em trai ơi! CỨU...

" Michi cưng à! Tao không ngại lắm đâu. Nhưng ít nhất cũng cho tao chuẩn bị tinh thần đã."

Takemichi nghe con người không sợ trời không sợ đất mà giờ đây run rẩy cầu xin cậu, phía dưới của Takemichi cũng như đồng tình mà nhô cao lên sau lớp khăn tắm. 

" Qúy khách đừng lo, dịch vụ của tôi là phục vụ cho ngài thiên đàng luôn!" 

Takemichi thì thầm vào tai hắn, cậu liếm nhẹ vành tai rồi cắn mút nó, tay không rãnh rỗi là vuốt từ eo xuống lần theo vết xăm rồi xoa nắn cặp mông của hắn. Mỗi nơi Takemichi lướt qua thì đều  để lại những dấu răng đỏ tươi khắp cổ và vai của Ran như đánh dấu chủ quyền, thỏa mãn uy quyền của bản thân. Hóa ra đây là cảm giác thống trị, nhìn người dưới thân đầy vết cắn rươm ướt máu bất lực nằm dưới chịu trận. Takemichi luồn tay xuống cậu nhỏ mà vuốt vài cái, cậu nứng vãi ra rồi. 

Được dịp thì phải chơi cho đã, Takemichi leo xuồng rồi mò mẫm dưới gầm giường, cậu mua cho dịp này lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội ra tay, cứ nghĩ là Rindou là người hưởng trước, ai ngờ đâu chúa cho cậu cơ hội làm với anh trai gã.

Ran nhìn hộp trong tay cậu không ngừng đổ mồ hôi, chỉ thầm cầu nguyện những thứ trong đó không như những gì hắn nghĩ. Ran dùng sức có tìm mọi cách để gỡ còng trên tay ra tuy nhiên mọi nỗ lực đều hạt cát bỏ biển.

Cậu mở hộp ra lấy mà vẫn không quên để trước tầm nhìn của hắn mà giới thiệu, trong đó là những món đồ mà qua lời giới thiệu của cậu làm cậu em của Ran cũng xìu xuống. Khóa dương vật, trứng run, fake pussy*, và cây chọt lỗ niêu đạo.

( *có những món sextoy tốt nhất nên để nó ở tiếng anh, tôi ngại việt hóa nó lắm)

"Michi bé yêu...cục cưng...chí ít nhất hãy cho tao quay người lại đã, nằm sấp thế này khó ch...agh.."

Không cho gã nói xong thì cậu đã tát thật mạnh vào mông của hắn, khiến nó đỏ ửng lên. 

" Câm miệng, để tao đọc cái hướng dẫn." Takemichi bực mình hằn giọng chửi, đàn ông đéo gì cứ lải nhải nãy giờ, đọc cái hướng dẫn không yên với hắn.

" Ayee.." Ran xỉu xìu nhỏ giọng rên rỉ, hắn cầu nguyện cho mông của mình, xin lỗi chủ nhân của mày không bảo vệ được mày. Liếc nhìn mấy món đồ trước mắt mình, hắn liên tưởng tới cảnh chúng sẽ áp dụng lên bản thân mà cậu nhóc không tự chủ được mà bừng bừng dựng dậy, càng làm cho Ran rầu rĩ mà úp mặt vào gối.

Bàn tay lạnh lẽo bất ngờ tấn công phần dưới của anh khiến Ran rên rỉ, từng ngón tay điêu luyện vuốt ve dương vật của anh. Phía trên Takemich ghé vào vai anh mà rầm rì mấy lời khẩu dâm, từng câu từ của cậu cứ như đang đánh vào tâm trí của Ran. 

Cảm nhận được dương vật của anh to vừa tầm rồi thì Takemichi nhanh tay luồng cái khóa vào rồi chốt lại.

Thứ đó siết chặt vào phần dưới khiến Ran rên rỉ đau đớn, đau chết mất. Thấy hắn đau đớn như thế, cậu không nỡ mà hôn khắp mặt mà an ủi hắn, dương vật của Ran cũng vì quá đau mà cũng ỉu xuống hết sức sống. Takemich đổ gel bôi trơn lên khóa để nó tăng độ trơn giảm áp lực lên cậu nhóc của hắn.

" Sao thế, mày hết phản kháng rồi à?" Takemichi buồn cười nhìn Ran nằm bẹp dí ỉu xìu trên trên giường không động đậy.

Ran rầm rì khó chịu, nếu hắn phản kháng được thì cần đách gì phải vào tình huống này. 

" Takemichi, nếu dùng hết đống đó mà không làm tao sướng được. Thì tao chắc chắn sẽ chịch chết mày!" Ran gằn giọng gầm gừ bộc lộ ra sự tức giận của mình, hắn thoát được đi... thì sẽ đéo có sao đó cho cậu đâu.

" Hehe khỏi lo, tao coi kĩ hướng dẫn sử dụng rồi." Tuy vài chỗ chưa hiểu lắm nhưng chắc không sao đâu nhỉ. 

Takemichi đổ gel lên tay và mông của hắn, rồi lần mò vào cửa động như cách tụi hắn thường hay làm với cậu, từ từ chèn thử một đốt ngón tay vào, nơi này y chang như mỗi lần làm tình họ hay nói với cậu, ấm nóng các vách thịt thi nhau mút lấy vật thể lạ đang xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Takemichi chậm chạp vận động ngón tay vừa quan sát tới mọi biểu hiện của Ran, cậu không muốn làm hắn đau. 

Ran úp mặt vào gối rên rỉ, hai tay nắm chặt thanh chắn giường tới trắng bệt, mẹ nó đau thật. Cơn đau tới từ tứ phía đổ ập lên nữa thân dưới, hắn cảm nhận được ngón tay của cậu đang di chuyển bên trong thân mình, mà cơ thể không tự chủ được cong người siết lại. Xen lẫn đau đớn là những tia khoái cảm.

" Thả lỏng ra nào, mày siết tao chặt quá." Takemichi vỗ mông của hắn mà trêu chọc. 

Ditme hiểu cảm giác của ông khi ăn hai con cu to bự của chúng mày chưa, trong khi mới bỏ có ngón tay vào đã rên đau rồi. Bố đây ăn thứ đó của tụi mày hằng ngày này. Nhiều khi cậu cảm thấy tạ ơn trời cho cậu cơ thể khỏe mạnh chứ không kiểu này mà chưa bị trĩ là trời đất phù hộ lắm rồi.

Cậu lần mò bên trong động để tìm tuyến tiền liệt của hắn, trên mạng có nói thì đàn ông sướng khi chạm đúng vào nó cũng như cách phụ nữ khi chạm vào điểm G. Do quá chú tâm vào việc tìm kiếm thứ đó, cậu không để ý phía trên Ran bắt đầu thở dốc nặng nhọc, hắn cố hớp từng hơi khí oxi rồi thở hắt nặng nhọc. Cảm giác lạ lẫm này, hắn không thích ứng nổi. Cơn nóng râm ran bừng bừng ngứa ngáy như đang cào cấu kéo hắn vào vùng đất xa lạ. 

Ngón tay của cậu trong lúc vỗ an ủi những vách thịt đã vô tình sượt qua điểm gồ ghề khiến Ran giật bắn người không kiềm được giọng mà rên to, làm cả hai ngượng chín mặt. Nghe được âm thanh bản thân rên rỉ khiến hắn ngượng ngùng mà úp mặt vào gối, khắp vùng cổ đỏ chín da thịt. 

Thật mất mặt. Con mẹ nó! hắn muốn tìm lỗ mà chui vào chết trong luôn ở đó.  

Một ngón rồi hai ngón liên tục ra vào vách thịt, cảm thấy bên trong được giãn ra thì cậu rút tay ra rồi thay thế nó bằng trứng rung. Nhìn thấy thành quả của mình của hoàn thành, Takemichi tự hào nhìn kết quả. 

" Tao thực sự quá yêu mày rồi Ran."  Takemichi trao cho Ran nụ hôn sâu, đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, từng cú nút lưỡi tạo ra những nhóp nhép rồi khi lúc hắn không phòng bị mà bật trứng rung lên, cơ thể hắn kịch liệt phản ứng với thứ đó mà run bần bật, mọi tiếng rên rỉ đều được cậu nuốt vào hết. Hai người đều thỏa mãn mà hưởng thụ nụ hôn kịch tính này.

Người đàn ông của cậu. 

Cậu rất muốn chơi tiếp nữa, còn quá nhiều món đồ chưa sử dụng nhưng nhìn hắn như vậy, tuy nhiên phía dưới của cậu lại ngứa ngáy không chịu nổi, dù thỏa mãn được cậu em của bản thân nhưng nơi đó sau khi trải quá rất nhiều cuộc làm tình, thì cậu đã không nào thoả mãn nổi chỉ với thủ dâm rồi, cặp anh em đáng hận.

Takemichi mở còng tay cho hắn, và chỉ chờ có thế khi chiếc còng được nới lỏng ra, hắn lật mạnh người cậu lại, nụ hôn của hai người trao nhau chưa lúc nào là đứt đoạn, như con thú hoang hai người cắn lên đối phương dày xéo nhau, hòa lẫn máu vào nhau. Mùi tanh tưởi của sắt như liều kích dục cho đối phương, hắn cố nén khoái cảm từ dưới mông, lần mò chốt mở khóa ra nhưng cái món này là hàng đặt làm riêng của Takemchi cho vừa size của hai anh em này, nếu không do chính tay chủ mở ra thì còn lâu mới mở ra được.

" Mở còng cho mày, nhưng đâu có nghĩa là tao kèo dưới." Takemichi bị Ran kẹp dưới thân, tay cậu xoa đều lên bộ ngực vạm vỡ của hắn, rồi kích thích gã bằng cách xoa nắn đầu ngực ngẫu hứng mà khiêu khích. Đôi mắt hắn tràn đầy dục vọng, hồ quang phản chiếu là hình ảnh Takemichi cười xòa dưới thân.

" Thay vì làm điều vô ích đó, thì phục vụ cho tao và nếu tao hài lòng sẽ mở ra cho." Cậu đưa tay rờ lên dương vật cương cứng tím tái của hắn, rồi lướt xuống hai hòn dái mà chơi đùa với chúng. 

Ran ưỡn người mà nổi da gà thở dốc, dù còng tay có được mở ra thì sao chứ! ban chất hắn vẫn bị trói buộc bởi cậu, còng vô hình ấy từ đầu đã gồng lên cổ rồi, bắt hắn phải phục tùng và tuân lệnh, từ khởi điểm cậu đã nắm cán rồi, còn phần thiêu đốt là hắn. 

Mặc kệ khóa đó vẫn nằm ngay gốc rễ, Ran vội nắm lấy chân của cậu mà banh ra, ấn đầu khấc vào huyệt động mà không có dạo đầu, Takemichi ngửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net