PN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này được viết vì tôi đang down mood cùng cực.

__________________________________________

Rindou mất rồi! 

Anh ra đi rất bình thản, ngay trên tay của cậu. Takemichi và Ran lặng im nhìn xác của Rindou nằm trên cáng, cả hai chỉ đứng đó, tự chìm vào đắm suy nghĩ của chính mình. 

Takemichi nghĩ bản thân thật máu lạnh, vì ngay lúc này cậu không cảm thấy gì cả. Kể khi nhìn anh nằm đó, cơ thể chỉ được đắp một tấm vải mỏng dính, mà nhiệt độ trong nhà xác rất lạnh chỉ 2 độ C. Không biết anh có lạnh không? 

Chắc là có, nhìn đi da thịt của anh, nó lạnh ngắt luôn này. Takemichi vuốt nhẹ lên mặt anh, người này thường ngày sẽ luôn mắng cậu mỗi khi đi làm về muộn, hay luôn càm ràm nếu như cậu và Ran ngâm bồn tắm quá lâu... giờ nhìn anh im lặng vậy, làm Takemichi có chút không quen.

Ran đứng cạnh cáng nhìn đứa em trai của mình. Em trai của hắn, ngay từ làm công việc này, hai người đã luôn lườn trước được nó. Nhưng chết tiệt, nó thực sự đến quá sớm. Ran lau đi vết máu còn sót trên mặt của anh. Cúi xuống đặt nụ hôn tạm biệt lên trán Rindou.

Tạm biệt, em trai của anh. 

Rất vui vì được quen biết em. 

Chỉ đến khi nhân viên nhà xác đến thông báo việc hỏa táng đã sẵn sàng thì Takemichi mới chậm chạp cúi đầu trao cho Rindou nụ hôn cuối. 

Tao đoán đây là điểm dừng rồi nhỉ.

Bên ngoài các thành viên Phạm thiên đều ở đó, cả bọn đều bận vest đen, khác với những phong cách thường ngày của chúng, đến cả tên ồn ào bậc nhất Sanzu nay cũng im lặng đến kì lạ, Takemichi trêu chọc gã, hỏi sao hôm nay không thấy mày to mồm nữa à! cũng không khiến gã phát khùng lên.

Takemichi không hề biết 10 phút có thể lâu đến như thế, nhìn xa xa ống khói nhà xác xả ra từng làn khói đen, thật giống như tâm trạng của cậu lúc này. Thế là chỉ cần 10 phút đã có thể khiến người đàn ông từ 67kg chỉ còn là một hủ bé tí thôi nhỉ!

Từng người nói lời chia buồn với Takemichi và Ran rồi rời đi. 

Trên suốt chuyến hành trình, Takemichi chỉ luôn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa kính, Ran thì ôm lấy hủ cốt của em trai trong lòng nhìn ngắm con đường quen thuộc mà anh cùng với Rindou từng đi qua nhiều lần. 

" Tao về rồi." 

Takemichi hét lớn khi vào nhà, cậu chẳng ý tứ mà ném giày lung tung, từ giờ sẽ không ai sẽ chửi cậu vì điều này nữa. Cởi phăng cái áo vest quăng bừa lên ghế, Takemichi quay lại hỏi Ran tắm chung không. Dường như việc Rindou mất không có tác động gì đến cậu.

" Ừ!" Ran để hủ cốt lên bàn, rồi đi theo Takemichi vào phòng.

Trong cả quá trình cả hai người không có nhiều tương tác, chỉ đơn giản là hắn ôm cậu vào lòng cả hai cứ ngồi như vậy, và chỉ cần có thế thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến khi Takemichi không chịu nổi nữa mới lẩm cẩm mà đi ra khỏi bồn. Cả da thịt cậu đỏ ửng lên như tôm luộc, đầu chếnh choáng như người say rượu đi ngả nghiên ngã ngửa chọc cho Ran cười khúc khích.

Tao đã bảo rồi mà! ngâm cho lắm vào.*

Cả hai chỉ ăn tạm thứ còn dư lại từ buổi tối hôm qua. Hôm nay đã rút cạn sức lực của cả hai người rồi. 

Nếu tao mà có chuyện gì, thì hai người sẽ ra sao chứ! tập mà nấu ăn đi.*

Ran ôm Takemichi vào lòng mình, cả hai ngồi ở ngoài ban công ngắm trời ngắm mây. Tối nay đẹp lắm, nhiều sao, gió thì hiu hiu mát. 

Takemichi rút trong người ra bao thuốc lá mà khi nãy vơ đại trong phòng. Cả hai chăm lên điếu thuốc mà chia sẻ cho nhau. Anh một hơi, tôi một hơi. Điếu thuốc cứ thế được di chuyển liên tục qua lại đôi môi. 

" Đến tận bây giờ, tao không biết được sao chúng mày có thể hút loại thuốc tởm thế này được." Mồm tuy nói thế, nhưng Takemichi vẫn không ngừng rít từng hơi.

Nó vị như Rindou vậy! Mẹ nó, sao nó có vị như Rindou vậy.

Takemichi chỉ vì một điếu thuốc mà lớp phòng bị của bản thân cố gắng chịu đựng đến giờ vỡ nát ra, cậu gục xuống, vùi đầu mà ôm lấy đầu gối kiềm lại tiếng nấc lên, cả cơ thể run rẩy. Ran dập đi điếu thuốc trên môi,  xoay người của cậu lại, nâng gương mặt tèm nhem nước mắt mà hôn lên.

Hắn ôm cậu vào lòng thật chặt, kẽ nói không sao đâu, không ai nhìn thấy đâu, chỉ có tao với mày thôi, không sao đâu. 

Cậu cảm nhận được tấm lưng hắn khẽ run lên, lời đó dường như đang vừa nói với cậu cũng như với chính hắn.

Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

Có lẽ hắn cũng như cậu, cả hai đều không muốn thể hiện ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân, đều tự tạo cho mình vỏ bọc lớp lá chắn cho riêng mình. 

Cả hai người như những con thú bị tổn thương, tự liếm lấy vết thương cho nhau, an ủi nhau. Vì họ đều biết rằng người quan trọng của bản thân đã đi rồi. Anh đã bỏ họ mà đi rồi. 

Tên khốn ích kỷ đó, đã hứa là cùng nhau sống tới già rồi cơ mà. 

Gã chết tiệt đó chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nếu cậu xuống dưới đó mà tìm được gã thì chắc chắn cậu sẽ đánh chết tên đó. 

" Tên khốn ích kỷ đó, một tên tệ hại đúng không Ran!" 

" Không nói không rằng mà đã biến mất." 

Ran ôm cậu vào lòng, nghe Takemichi nói, hắn khẽ cười ôm cậu đứng dậy. Hét lớn về phía bầu trời.

" THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT"

Hành động của Ran làm Takemichi ngỡ ngàng.

" Mày nói nhỏ như thế nó không nghe đâu, thính giác thằng này yếu lắm." 

Haitani Ran kẻ chuyên dạy hư trẻ nhỏ, đó chắc chắn sẽ là biệt danh của hắn nếu như Rindou có hiện hồn về mà đứng coi cảnh này.

Gã chắc chắn sẽ phát điên lên, chửi hai tên điên đang gào mồm la hét ngoài ban công.

_________________________________________

Tự nhiên tới đây hết down mood.



  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net