PN 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Takemichi cảm thấy cực kỳ khó ở, mệt mỏi và uể oải cả ngày. Đã vậy còn ngày càng kén ăn, không chịu những món ăn có mùi dầu quá nồng hay tanh.

Rindou thì tức điên lên vì kiểu ăn bỏ mứa của Takemichi, già đầu 29, 30 tuổi muốn thành ông chú tới nơi rồi mà ăn lựa tới lựa lui.

Có vẻ chính cậu cũng cảm thấy bản thân không được ổn cho lắm nên cũng xin nghỉ việc một ngày mà đi khám.

Sắp tới giờ hẹn đi khám mà cái con người này chưa chịu buông cậu ra. Takemichi buồn cười nhìn tên đàn ông cao to đang ôm sưởi ấm cho mình, trông hắn như con chó cỡ bự vậy.

Ran lo lắng muốn trốn việc đưa Takemichi đi khám, nhìn tình trạng của cậu dạo gần đây khiến cho Ran sợ rằng cậu đi một mình không được. Dù sao công việc thì để một mình thằng Rindou làm vẫn ổn.

" Tao không sao đâu. Mày cứ đi làm việc đi" Cậu đẩy người dụi đầu trong ngực bản thân ra, tên này đang làm cho bộ quần áo phẳng phiu của cậu nhăn nhúm lại. Thật là bực hết sức.

" Thật hong!" Ran bĩu môi, làm vẻ dễ thương chọc cười Takemichi.

" Mày đó, rõ là lớn tuổi nhất sao còn trẻ con hơn Rindou vậy!" Takemichi nhéo mũi của hắn.

Gần 40 rồi mà như đứa con nít vậy.

" Thôi không đùa nữa, tới giờ hẹn rồi. Tao đi đây."

.

.

.

.

.

Bác sĩ đẩy mắt kính, chăm chú nhìn thật kỹ vào giấy xét nghiệm, ngước lên nhìn Takemichi rồi lại nhìn tờ giấy trong tay. Trường hợp này thực sự lần đầu ông gặp.

" Có phải thời gian gần đây có cậu có triệu chứng như biếng ăn, hay mệt mỏi và ngủ nhiều đúng không?"

" Vâng tôi có!" Takemichi suy nghĩ rồi trả lời ngay, để ý lại thì gần đây cậu ngủ nhiều hơn hẳn.

" Có thể là sẽ rất lạ, nhưng theo như giấy xét nghiệm thì cậu có thai rồi."

" Vâng....CÁI GÌ CƠ!?"

Có cái quái gì cơ?????

Takemichi tròn mắt, giật luôn tờ giấy trên tay bác sĩ. Cậu chẳng hiểu bất cứ cái loz đang được viết trong đó cả, nhưng duy chỉ kết câu đập vào mặt.

THAI KỲ 3 THÁNG.

" Sao có thể? tôi là con trai đấy, có thai kiểu đéo gì được!"

"Có phải là do bên các ông lấy nhầm kết quả không? " Takemichi mất bình tĩnh đập bàn,lớn tiếng chất vất bác sĩ, cái kết quả này sao cậu có thể tin được chứ! đàn ông thì có bằng niềm tin à!

" Anh Hanagaki, làm ơn hãy bình tĩnh lại."

" Chúng tôi kiểm tra nhiều lần rồi! xác thực cậu có thai!"

" Bất ngờ rằng khi chúng tôi kiểm tra, cậu có tử cung ẩn như phụ nữ, chúng tôi đã suy đoán có thể nguyên là do loạn sắc thể "

" Có thể??? các người nói chắc chắn hơn được không?"

" Ủa rồi có thai tôi đẻ ra nó bằng đường nào?? dương vật à, hay lỗ sau???" Takemichi vò đầu, nắm chặt tờ giấy trong tay.

" Đó cũng là điều chúng tôi lo lắng! Tuy rằng cậu mang thai nhưng lại không có âm đạo cho đứa trẻ sinh ra, nên chỉ có một cách duy nhất là phải mổ lấy đứa trẻ ra."

" Các người đùa với tôi à!" Cậu vuốt lấy thái dương, cố kiềm chế lại cơn phun trào bản thân, Takemichi nghĩ mình có thể lên cơn đau tim ngay tại đây mất.

" Vậy có thể phá đứa bé không?"

" Tôi ê là không, cậu là trường hợp đầu tiên. Tuy có tử cung để mang thai nhưng lại không có âm đạo để sinh sản, việc tiến hành phá thai có duy nhất một cách là mổ. Nhưng nó có quá nhiều nguy hiểm."

" Con mẹ nó, các người bảo sinh mổ thì được còn phá thai mổ thì không ??? "

Takemichi bực tức không dằn được mà chửi thề.

...

Cậu chả biết mình về được tới nhà bằng cách nào, hoàn hồn lại đã thấy ở trước cửa rồi, tệp giấy khám trong tay thì như củ khoai lửa bỏng tay. Hiện tại ít nhất vài tiếng nữa hai tên kia mới về, nó cho phép cậu có thêm vài tiếng để suy nghĩ nên nói hay không.

Tay để lên bụng mà xoa, đứa trẻ sao lại tới vào lúc này cơ chứ!

Không phải cậu không thích nó, nhưng Takemichi thấy mình không xứng đáng để có con, vì với những việc bản thân đã từng trực tiếp hay gián tiếp gây ra, tay của cậu đã nhuốm đầy máu và tội lỗi rồi, đứa bé này đáng lẽ không nên ở đây, cậu từ đầu đã không là người cha tốt chứ đừng nói tới hai thằng kia.

Takemichi thở dài ngửa đầu ra sau, con mẹ nó tới đâu thì tới.

...

" Không biết Michi khám có sao không?" Ran thở dài, hai tay xách đồ ăn chờ thang máy lên.

" Anh than thở được 10 lần rồi đó, em nghe tới phát chán rồi, tí hồi về là biết, có đéo gì đau mà lầm ba lầm bầm nãy giờ" Rindou nhức đầu với tên anh trai của mình chết đi được, từ văn phòng tới khi về nhà lúc lặp đi lặp lại mãi.

" Ể sao mày nặng lời với anh, em trai không còn yêu anh nữa rồi à!" Ran kẹp cổ Rindou xà nẹo vào người gã, làm bộ dáng muốn hôn má Rindou.

" Ghê quá, tránh ra. Đã già đầu rồi đừng có làm mấy trò tởm lợm này hộ em cái! eoooo " Rindou thề, nếu không phải đang cầm đồ ăn yêu thích của Michi thì gã sẽ đánh thằng dê già này một trận.

Cả hai ồn ào bên ngoài hành lang một hồi lâu thì mới chịu đi vào nhà. Cơ mà sao nhà nay trông lạ thế, bình thường đèn sáng tràn đầy không khí sức sống cơ mà, giờ nhìn nó thật lạnh lẽo, khắp nhà không có nổi ánh đèn bật lên. Rindou khịt khịt mũi, ngửi được hương thuốc lá trong không khí.

Như có dự cảm không lành, bước nhanh vào trông mới thấy Takemichi đang vừa hút thuốc vừa nhâm nhi rượu, cậu thậm chí còn không biết bọn họ đã về từ lúc nào.

Căn nhà tuy ngập trong bóng tối nhưng lấp lánh trong đó là ánh lửa từ tia thuốc trên môi Takemichi. Cậu thẫn thờ ngồi ở dưới đất, thổi từng làn hơi sương mỏng bay lên rồi hòa tan trong không khí.

Rindou không tiếng động di chuyển ra sau lưng Takemichi ôm cậu vào lòng, gã hôn lên vành tai cậu trìu mến, làm Takemichi ngứa ngáy mà rụt cổ. Cậu buông điếu thuốc trên môi ra, chủ động xoay đầu cho Rindou nụ hôn, cả hai say mê với nó, chiếc lưỡi như tìm được bạn tình mà lao vào âu yếm nhau, bấu víu vào nhau. Để khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới không nỡ buông nhau ra.

" Đừng chỉ có để ý mỗi Rindou." không cho cậu có quãng nghỉ, Ran ép mặt của Takemichi quay về phía mình rồi áp môi mình lên cậu lặp lại điều tương tự.

" Nay thế nào, sao nhìn mày tâm trạng vậy!"

" Ngồi hút thuốc, uống rượu. Không như mày thường ngày."

" Tao có khối u!"

Không khí trong phòng trầm lắng xuống, cả hai đều bất ngờ trước câu trả lời này. Nó không phải là thứ tụi hắn muốn nghe.

Rindou siết chặt người trong lòng, đầu óc trống rỗng không biết nên nói gì, khối u... gã không hiểu...đang yên đang lành khối u cái gì cơ chứ?

Người còn giữ một chút lý trí là Ran, giọng hắn tưởng như điềm tĩnh nhưng nếu như quan sát kĩ tay hắn đã nắm chặt run bần bật từ lúc nào.

" Bác sĩ nói sao?"

" Nằm ngay bụng, hiện tại là như thế này." Takemichi làm dấu ở đốt ngón út.

" Nhưng tầm 9 tháng , tao cũng chẳng biết chắc nữa chắc sẽ phát triển bằng tảng thịt."

Cậu ngửa đầu dựa ra sau vai Rindou hút thuốc, còn gã thì ôm chật cứng cậu gục xuống vai của Takemichi không cử động, chỉ lắng nghe từng câu chữ của cậu. Nó như bản tuyên án tử hình của gã vậy.

Ran giơ tay lấy điếu thuốc đang cháy dở trên môi cậu mà rít một hơi, cả ba cứ thế ngồi yên hàng giờ liền. Mỗi người một suy nghĩ.

Ran nhìn xấp giấy khám trên bàn từ nãy giờ, lưỡng lự không biết có nên coi hay không, hắn sợ coi xong thì bản thân sẽ không chịu được mất. Khối u mà phát triển trong 9 tháng thì chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì rồi.

Ran đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội tới cỡ nào thì mới có thể cầm lấy củ khoai tây nóng bỏng đó trong tay, hắn chậm rãi lật từng trang đọc giấy khám sức khỏe tổng quát, nhưng cho tới tờ giấy nhăn nhúm ở cuối cùng có vài chữ hơi lạ không có trong kho từ điển chửi người của hắn, Ran cố đọc phát âm từng chữ một để chắc rằng mình không bỏ qua bất kỳ âm tiết nào.

Thai kỳ 3 tháng.

Hắn chắc chắn không đọc nhầm đúng không, ở dòng dầu có khi tên Hanagaki Takemichi này...sao dòng dưới là thai kỳ 3 tháng....

Bây giờ bằng hạt đậu mà 9 tháng nữa là tảng thịt....Khối u...

Ran ngước mặt lên thấy cậu đang cười nhìn mình, Hắn chớp mắt nhìn xuống tờ giấy rồi lại nhìn lên cậu. Hắn mặt ngu chỉ vào bụng cậu, miệng há hốc, chỉ đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Takemichi thì mới lọm cọm nhích qua thận trọng nhỏ giọng hỏi

" Sao có thể...đây là sự thật à!"

" Mày không thích nó à, có thể phá đấy!"

" Phá cái loz gì cơ!" Rindou sụt sịt mắt đỏ hoe ngước đầu lên. Takemichi bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt này của gã, Rinrin của cậu đang khóc kìa! cậu không nghĩ gã sẽ khóc. Takemichi thương yêu mà hôn lên nơi từng giọt nước mắt chảy xuống, tay vỗ lên lưng gã an ủi.

Ran đưa tờ giấy ra trước mắt của Rindou, gã rầu rĩ đéo muốn đọc một chút nào , mới nghe thôi đã không nhịn được rồi, giờ còn bắt đọc cho trầm cảm luôn hay gì? Thằng anh trai thối tha.

Rindou khịt mũi, nhìn lướt qua...thai kỳ 3 tháng có vậy thôi à...TỪ TỪ...Gã giật tờ giấy trước mắt mình, dí sát nó vào mặt đọc lại từng chữ một.

Thai kỳ 3 tháng.

Gã há miệng lớn, chỉ tay vào bụng cậu ngơ ngác nhìn Takemichi.

Hai anh em này có cách diễn đạt giống nhau thật, y chang nhau.

" Vậy là không phải khối u."

" ưmm"

Rindou mừng ra mặt hôn chụt chụt khắp mặt Takemichi bày tỏ sự mừng rỡ, vậy cậu không hẹo là được, đối với gã miễn là Takemichi không chết trước bản thân còn lại thì sao cũng được, mặc dù chuyện này nó vô lý tới cỡ nào.

...

" À mà đợi đã, thế ai là cha đứa trẻ?"

???? Takemichi ngàn dấu hỏi nhìn thằng ngu trước mặt, nếu cảm thấy ngu quá thì ngậm mồm vào thì chẳng ai nói đâu. Mới nãy cậu còn cảm thấy thương gã đó. Takemichi cảm thấy như mình bị phản bội vậy.

" Tao đéo biết nữa, có thể từ đống sextoy tháng trước chúng mày sử dụng lên người tao đó."

Cậu bực mình lớn tiếng đi vào phòng ném gối và chăn ra đuổi gã này ra sopha trước cái ngơ ngác của Rindou, ý gã là giữa gã và Ran ai mới là cha mà.

Ran đi ngang qua vỗ đầu Rindou một cái rõ đau, kêu rằng thai nhi 3 tháng không xét nghiệm được thằng ngu.

Rồi rón rén vào phòng làm nũng với Takemichi, tên ranh ma Ran không quên chốt cửa lại, đề phòng thằng kia vào chung, tối nay chỉ có hắn độc chiếm cục cưng thôi.

Rindou nhìn chăn mền dưới chân, gãi đầu.

Ủa mình nói sai à?

-----------------------------------------------------

Hề hề pn này ra vì Standee và truyện tôi ord sắp về rồi.

Husbando và Mikey hóa nghiện sắp về nhà rồi kkkkkkkk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net