PN 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày...béo lên rồi!" 

Lời nói như tiếng trống dành ra cả căn phòng, Takemichi và Haitani sững người. Còn lũ còn lại nghe thế thì cũng mới quay ra nhìn xuống bụng người kia.

Chủ nhân của phát ngôn đó không ai khác chính là Mikey aka Sano Manjirou, sếp sòng của cả tập đoàn tội phạm Phạm Thiên.

" ừ nhỉ, boss nói mới để ý, lũ kia có vẻ nuôi mày tròn trĩnh ra phết nhỉ, Takemichi!" Koko rời bỏ mắt khỏi màn hình laptop, chuyển sang nhìn vào bụng của cậu trai đằng xa trêu đùa.

" Mà nhìn mặt với tay chân có béo lên đâu?" thắc mắc từ Kakuchou.

Takemichi cười gượng gạo, gãi đầu bảo rằng chỉ bụng bia thôi!

Và tất nhiên câu trả lời này chẳng thuyết phục nổi KoKo, hắn ta nheo mắt nhìn chăm chăm vào Takemichi trước khi nhún vai rồi bỏ ra sau đầu. Đàn ông con trai bụng to thì chắc do béo ra thì còn cái nào nữa đâu.

" Haha, thằng cống rãnh có vẻ như mày cũng chỉ thứ vô dụng chỉ biết ăn cho mập thay bằng tiền của tổ chức mà thôi nhỉ! thằng vô dụng." Người đàn ông tóc hồng cười ha hả cay nghiệt nói.

Và dự định tiến tới vỗ vào cái bụng hơi phì ra cậu.

CHÁT!!!!

!!!???

Rindou đập phăng bàn tay gã tóc hồng.

Một bầu không khí ngưng động hẳn, nhưng cũng không được bao lâu khi hắn ta bắt đầu cố gắng chạm vào lần nữa, khi cố giơ bàn tay chạm vào Takemichi rồi lại tiếp tục bị Rindou đập phăng ra đỏ cả một mảng da tay.

Những đường gân xuất hiện trên trán gã tóc hồng, mặt mũi hắn nhăn nhó nhất quyết bằng được phải chạm vào Takemichi mà Rindou cũng chẳng vừa khi chỉ cần Sanzu tiến tới thì gã sẽ đập phăng gã tóc hồng ra, cho đến khi không chịu được thì cả hai lao vào đánh nhau ngay giữa phòng nghỉ.

Ran quàng tay qua vai Takemichi không ngừng bơm đểu về hướng hai kẻ lăn lộn dưới đất không ngừng vung nắm đấm vào nhau, đầu ngón tay của hắn len lén chạm vào bụng Takemichi, nhiều khi còn ghé vào tai cậu mà thì thầm làm Takemichi bật cười khúc khích.

" Này, mày cảm thấy cái gì lạ không!" Kokonoi nói với người đang đứng kế bên hắn, người đó nheo mắt nhìn về hướng của họ rồi lại đảo mắt xuống vùng bụng to một cách bất thường.

Trong như thể...đang có thai vậy.

Giật mình với mấy suy nghĩ hoang đường, người tóc đen với vết sẹo chéo kéo dài nửa khuôn mặt lắc đầu mà bật cười.

" Đám đấy lúc nào mà chả vậy."

" Thật sao!" " Trông chúng như thể vợ chồng son đang chuẩn bị có con vậy!" Koko bĩu môi nói với gã đàn ông. Rồi hắn hướng phía Takemichi cợt nhả nói lớn " Oi Takemichi, mày đang có thai à...haha!"

Cái Koko mong chờ là vẻ mặt đỏ gắt ngại ngùng chối lia lịa từ người kia, ừ thì bảo một tên đàn ông là có thai là kiểu xúc phạm mà chẳng tên nào muốn nghe. Nhưng thay vì những biểu hiện được tiền định trước thì chỉ thấy đám đấy sững lại.

Mặt hai người ngồi dựa dẫm trên ghế sượng đi, Takemichi chậm chạp quay đầu về phía Kokonoi nhìn hắn ta như đang bảo làm sao mà mày biết được.

Kokonoi híp mắt, cái thái độ kiểu gì vậy. Gã ta đi ra khỏi chỗ ngồi của mình tiến về phía Takemichi, mắt mèo nhìn chăm chăm xuống bụng cậu ta, rồi đến khi định chạm vào Ran gạt phăng đi tay của Kokonoi.

Cả đám trừ hai thằng kia vẫn còn đánh nhau quên mình kia, đều tập chung vào họ. Ran mặt lạnh, đảo mắt né tránh nhưng Takemichi biết anh đang run lên vì xấu hổ. Vì dưới góc nhìn của cậu, lỗ tai hắn ta ửng đỏ lên nhưng mặt thì vẫn như thể ai biết gì đâu.

Koko hừm một tiếng, nghiêng đầu chỉ vào cái bụng to bất thường ẩn sau lớp áo rộng rãi dày kia hỏi " Đây là cái quái gì đây!"

" à...ừm...mỡ?!" Takemichi ngập ngừng nhìn Koko.

Takemichi là kẻ nói dối tệ hại, bất kì ai trong căn phòng này đều có thể thấy được điều đấy.

" Mày là nói dối tệ lắm đấy!" Koko bình tĩnh nói, đưa mắt nhìn thẳng vào Takemichi.

Cậu không trả lời, hoàn toàn né tránh ánh mắt của gã, nép vào lòng Ran và nhìn Kokonoi trong như thể gã ta vừa mới ức hiếp cậu vậy.

" Này, Michi không muốn nói mày cứ ép ẻm làm gì!" Ran cưng nựng mà ôm Takemichi, không chủ định để tay lên cái bụng hơi nhô qua khỏi lớp áo mà chê chắn. Càng làm cho đám kia nghi ngờ hơn.

Hai thằng đàn ông mà hành động như thể mấy cặp vợ chồng son trong khoa sản phụ vậy.

Koko nhìn về Kakuchou, người đàn ông cũng chăm chăm sự kỳ lạ của cậu nhóc. Và cân nhắc xem có nên sử dụng bạo lực để tìm hiểu không.

" Chó má thằng đầu cặc chết tiệt, bố mày không giết mày ngay tại đây thì tao đéo phải họ Sanzu." Sanzu vùng vẫy gào lên khi mà Rindou ở đằng sau khóa cổ hắn ta lại.

Tiếng gào thét của Sanzu kéo ánh nhìn của tất cả mọi người lại với chúng, khi mà mặt Sanzu đỏ gắt lên do thiếu khí, đầu tóc quần áo thì bung bét cả lên nhìn đến mà phát thương.

Rindou đắc thắng khinh khỉnh còn cố ý gồng chặt bắp tay, thách thức Sanzu còn có thể làm gì, ai mà nhìn vào còn tưởng hai thằng con nít đang chơi với nhau chứ ai mà ngờ được hai thằng này đã trung niên rồi cơ chứ.

Tụi này là minh chứng phù hợp nhất cho cái câu: Đàn ông hóa ra chỉ là những đứa trẻ to xác.

" Nào mau xin lỗi đi!"

" ặc...gừ ughhh..mắc đéo gì tao...ặc..phải xin lỗi!" Hắn ta không ngừng thúc cùi chỏ ra sau, nhưng đều bị Rindou chặn lại. Cứng đầu nhất quyết đối chọi với Rindou.

"Vì cái tay hôi hám của mày định chạm vào con tao."

!!!!!!!!!????????

Takemichi che mặt trước cả chục ánh nhìn, thằng ngu chết tiệt đã ngu còn nói cho to. Chưa đánh mà đã khai hết mẹ rồi.

Một tiếng ahhhh kéo dài từ miệng người tóc bạch kim trong tĩnh lặng, gã ta lặp đi lặp lại cái về cái bụng của Takemichi, chọc cho người kia ngại chín mặt.

" Giải thích tao nghe về cái mỡ đó đi." Kokonoi cười cợt, ngồi xuống phía đối diện Takemichi và Ran.

Mikey dường như thể hiện sự thích thú khi bình thường con người luôn uể oải ấy này đầy tinh thần dỏng tai lên nghe Takemichi giải thích.

" Đó là câu chuyện dài. Mày biết đấy!" Takemichi nuốt nước bọt, lảng tránh lần cuối.

" Chúng ta có tất cả thời gian mà mày muốn!."

.

.

.

.

" Tội nghiệp Bakamichi của anh, đánh lý em nên nói cho anh biết trước chứ!" Kakuchou yêu thương nhìn Takemichi đã thế còn ôm chàng trai mà vỗ về. Và với sự yếu lòng tâm trạng của một người đang mang thai, cậu vui vẻ dựa vào người anh trai thân thiết từ bé này.

Ngại ngùng bảo rằng sợ mọi người sẽ phản ứng với nó. Và tất nhiên cả đám Phạm Thiên chẳng ai nghĩ như thế. ( Trừ Sanzu ra khi thằng đấy vừa định mở mồm nói thì đã bị Mikey đấm vào bụng mà gục xuống đau đớn rên rỉ.)

Đúng là chỉ có Kakuchou thương cậu nhất.

Mặc cho hai kẻ kia ghen tới nổ mắt. Rindou thì khỏi nói, chứ còn Ran thì mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm cái cách tay mà Kakuchou vòng qua eo Takemichi mà xoa cái bụng mỡ của riêng hắn. Ai cũng thấy tuy nhiên chỉ duy hai kẻ kia còn ôm ấp nhau không thèm để ý. Haitanis luôn tự tin vào nhan sắc của mình, vì tất nhiên có đi khắp cái Nhật Bản này thì có mấy ai qua được bọn hắn cơ chứ.

Đẹp trai, nhiều tiền, Khoai to.

Tuy thế chúng phải luôn canh phòng cái nhân tố bất ngờ đến từ kẻ với cái tên Kakuchou. Kẻ mà chúng ngán ngẩm nhất, vì đánh tay đôi thì thua về sức mạnh, người có tiếng nói ảnh hưởng thứ hai cái băng đảng, đã thế còn là anh trai hàng xóm thân thiết quen từ nhỏ với Michi của chúng. Nếu mà người duy nhất mà Takemichi có thể ngoại tình được thì chắc chắn chỉ có thể với thằng khốn này.

Tới mức Kakuchou còn được mời trở thành bố đỡ đầu cho đứa trẻ. Chưa kịp để hai anh em họ lên tiếng thì Mikey đã lên tiếng không đồng tình, chưa để cho lũ Haitani vui vẻ được một giây, thì vị boss đáng kính kia đã tuy bố chủ quyền với đứa bé luôn, rằng nó sẽ thành con của gã.

Tất cả sẽ là của gã.

Kể cả đứa bé hay Takemichi.

" Không!"

" Mày là thứ hai. Kakuchou sẽ là cha đỡ đầu thứ nhất. Còn Kokonoi sẽ là thứ ba." Takemichi chẳng thèm để tâm tới lời tiên bố đầy bố đời của Boss Phạm Thiên. Cậu gạt phăng lời gã ta như miếng bánh thừa.

" Còn bố già nữa nhỉ! hmmm thôi ông chú đó sắp xuống lỗ rồi, cho ổng làm ông ngoại có khi còn hợp hơn."

Nếu mà Takeomi mà nghe thấy mấy lời này chắc hắn ta sẽ sặc thuốc chết trước mất, từ một trò đùa của Takemichi khi lỡ gọi Takeomi là bố già như mấy bộ phim Mafia Ý, thế cả đám Phạm Thiên hùa theo ( Trừ Sanzu ) thì tới cả Mikey cũng nghe rồi gọi bố già riết quen mồm.

Tất nhiên là ổng ghét cay ghét đắng cái biệt danh đó, vì nói thế chẳng khác nào đang xỉa xói hắn ta già sắp chết đâu.

.

.

.

Um sùm cả một buổi sáng, khi mà cả đám lại phải bắt tay vào công việc, vào từng địa bàn hoạt động mà chào nhau ra về. Kakuchou và Takemichi thì cứ như đôi vợ chồng trẻ phải tiễn biệt nhau khi mà thằng đấy cười tít cả mắt dặn dò Takemichi đủ đường, bảo rằng mai sẽ qua nhà cậu để nói chuyện tiếp, nếu không phải do anh còn phải đi kiểm tra lô hàng vừa cập cảng kia thì có khi còn theo cả Takemichi về nhà không chừng.

" Không cần đâu, KaKu-chan~~" Ran bọc cả người Takemichi trong chiếc áo choàng cỡ bự từ đằng sau. Đáp lại lời gã ta. " Chúng tao lo được. Mày lên đi lo cho cái thùng hàng kia đi thì hơn."

Ran cười toe toét nhưng lại chẳng mấy thiện cảm nhìn thẳng mặt Kakuchou, bộ dạng không tiếp khách chưng ra sau lớp mặt nạ giả nai, đã thề còn không thèm che dấu thái độ Đóng cửa thả chó.

Kakuchou tặc lưỡi, không thèm để ý tới Ran mà vẫy tay hẹn mai sẽ gặp bakamichi của gã.

Rindou chặc tiếng rõ to, thầm kín giơ ngón tay giữa ra và Kakuchou cũng thế.

Takemichi cười lớn, tuy lần này phải nói ra vụ có thai là ngoài ý muốn. Nhưng nó như thể được đặt tảng đá trong lòng xuống, nhẹ nhõm hết sức.

Đảo mắt nhìn hai tên giận dỗi kia, Takemichi vui vẻ nắm lấy tay họ cho vào túi áo siết lại " Kaku-chan có thể là bố đỡ đầu, Mikey có thể đưa ra bất kỳ tuyên bố vô lý nào! Nhưng chúng mày mới là bố ruột của đứa trẻ này, biết chứ, lũ ngốc." Takemichi cười toe toét, vui vẻ híp cả mắt với cặp anh em. Kéo tay họ đặt lên một nụ hôn lên hai bàn tay.

Ran và Rindou tròn mắt nhìn chàng trai, cái cảm giác rung động với con nai tình yêu long nhong chạy qua tim họ. Ran có chút lóng ngóng quay đi muốn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, vành tai hắn nóng như muốn bốc cháy lên rồi.

Rindou bên kia thì chết máy luôn.

"Nếu không còn gì hết thì mau đi ăn thôi, con đói rồi. Tao muốn ăn cà ri siêu cay."

KHÔNG

Cả hai đồng thanh lên tiếng cắt đứt cái ý nghĩ hão huyền đấy. 

--------------------

Được 300 người theo dõi rồi, hehe cảm ơn mọi người nhé. 

Vừa ăn mừng được 300, sẵn ăn mừng cho con điện thoại mới luôn kakakaka.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net