PN 4.4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng giữ thứ 4 và 5 của thai kỳ, ham muốn tình dục của Takemichi được nâng cao một bậc, trong khi ở hướng ngược lại hai anh em nhà kia tâm tịnh hơn mức cần thiết.

Không biết việc Takemichi mang thai đã cắt đi cái dây nào đó của họ mà gần như việc không hoạt động chăn gối trong khoảng thời gian dài cũng chẳng khiến hai tên đấy bận tâm. Ấy vì thế mà khiến Takemichi ngại ngùng khi phải nói ra nhu cầu của bản thân.

Dù sáng nào cũng chào cờ đầy đủ, hoạt động đúng với chức năng của nó. Nhưng Takemichi có mấp mé, thả mòi đưa dấu hiệu nhưng cả hai bọn họ đều như thể không hiểu gì ý muốn của cậu, tối nào cũng chỉ lôi cậu lên giường mà ôm cọ cọ mấy cái rồi ngủ há mồm như chết. Nết y như mấy ông già trung niên.

Hai tên cuồng dâm vô độ năm nào, nay lại tịnh tâm, không còn hứng làm tình với cậu thì có phải là dấu hiệu ngoại tình không!?

Nhất là Ran, ai chẳng biết hắn ta là máy dập chạy bằng rượu và thuốc lá ngoại hạng, nổi tiếng nhất khu Roppongi này, từng chơi tay bo cả ba chị em của nhà tài phiệt nhất nhì Hàn quốc ( hay với theo cách giải thích của hắn là phục vụ vì lợi ích tổ chức), tới độ mà còn bị bố nhà người ta truy sát đuổi giết tới mức không thể nào bước một chân tới lên đất Hàn trong suốt phần đời còn lại.

Giờ nay kệ cho Takemichi có trêu chọc, dùng chân chà lên giữa đũng quần thì bé cưng to nhất nhà còn chẳng thèm cương lên chào hỏi với cậu một tiếng.

Điều này khiến Takemichi sầu não không thôi, buồn bã làm chàng trai chán cả ăn chẳng còn hứng thú ăn uống  vì có đưa vào miệng cũng nhai rơm nhai rạ.

Người đầu tiên nhận ra chính là Mikey, rồi sau đó lần lượt mà những người khác. Đơn giản là gương mặt Takemichi luôn thể hiện bộ dạng sao cũng được, ăn ngon hay không cũng ậm ừ, người ta hỏi gì cũng ậm ừ.

Mà cả Phạm Thiên toàn một đám đực rựa, đã thế còn chưa vợ chưa con, toàn là mấy ông chú trung niên. Takemichi vừa là đứa trẻ nhất trong đàn, đã thế còn đứa mang thai giới tính nam, chính cậu còn chẳng hiểu bản thân bị gì thì cả đám trung niên kia càng không biết chàng trai bị làm sao.

Mò trên mạng thì chẳng có thông tin nào có ít, thế chẳng hiểu kiểu gì, chắc do thấy vừa ngứa mắt Takemichi cứ trưng bản mặt ai nợ nó cả tỷ mà đi lòng vòng trong bản doanh.

Thế là sau một đêm xả hơi với tình nhân, Sanzu bỗng nhớ tới bản mặt khó ưa kia mà hỏi cô tình nhân đang lim dim buồn ngủ. Cô nàng cũng ù ù cạc cạc không hiểu gì, do cổ đã mang thai bao giờ đâu để nói. Ấy mà người đàn ông kia, vẻ mặt chăm chú nhìn cô nàng, ánh mắt của hắn như kiểu đinh ninh rằng cô ta chắc chắn biết, hoặc là phải biết.

Cô nàng chăm chú nghe người kia nói những biểu hiện của người phụ nữ mang thai ấy. Kèm thêm với thứ mà chỉ có phụ nữ mới biết. Thì cô ta có Sanzu một vài ý để tham khảo ví như:

1) Đó là quá trình thay đổi Hormone của phụ nữ khi mang thai bị đảo lộn khiến cho cô ta như miếng cá ẩm ương.

2) Thì theo mạng bảo thì tầm những ngày giữa thai kỳ, rất muốn được gần gũi mà lại ngại nói nên thế là sẽ trở thành con cá ươn part 2.

Sanzu gãi cằm, nghe thấy cũng có lý, không keo kiệt trao cho cô tình nhân lời khen. " Nhìn em cũng không ngu như vẻ bề ngoài nhỉ!"

Hắn ta rút tờ chi phiếu ghi vài con số coi như khen thưởng cho cô nàng. Còn bản thân thì lững thững bước vào phòng tắm.

---------------

Sanzu mắt cá chết nhìn Takemichi tiếp tục dùng khuôn mặt à ừ thì sao cũng được mà ngứa cả mắt. Gã tóc hồng lúc này nhớ tới lời cô tình nhân ngày kia, định mở miệng hỏi thì lúc này, cánh cửa văn phòng bật mở ra kéo hướng nhìn về phía ấy. Anh em Haitani hớn hở bước vào, mặt mũi tươi tắn nhất chắc chính là Ran, hai cánh tay hắn ta treo đầy những túi xách với nhiều mẫu mã hàng hiệu khác nhau, mà đa phần chúng tới các hãng dành cho trẻ con. Bên cạnh hắn, Rindou cũng xách theo túi nhỏ túi lớn đồ chơi. Cái mặt khó ở thường ngày được thay bằng nét nhếch môi, cong vuốt đuôi mắt.

Cả hai hớn hở, xách túi lớn túi nhỏ, đi vòng qua chỗ Takemichi ngồi, vẫn chưa phát giác ra cảm giác kì lạ mấy ngày này của chồng nhỏ nhà mình, mà líu rít khoe về những món hàng cả hai mua được.

Nào là áo quần trẻ sơ sinh đầy màu sắc từ đơn sắc như xanh, hồng, trắng, tới những màu đa sắc ngựa vằn, hổ vằn, cầu vồng, hơn cả chục bộ đồ từ 1-2 tháng tới 6-7 tháng. Ran trải đầy chúng ra bàn, khoe từng bộ trước mặt người kia.

Còn về Rindou, cái gã mà mới ban đầu còn bảo chẳng thích trẻ con, hay thậm chí là ghét đứa trẻ, ấy mà giờ mặt mũi nhăn tít cong vuốt cả lên, túi lớn túi nhỏ đồ chơi, sách dạy nuôi em bé, bình sữa, tã lớn bé cho đứa trẻ mà phải tới gần 5 tháng nữa mới chui khỏi bụng mà sử dụng được.

Tụi hắn líu lo như chim, lây lan cảm xúc tích cực cho đến cả người tiêu cực nhất là Mikey còn phải vui thích ngắm nghía mấy bộ đồ trẻ con, cho đến thằng mất dạy nhất, cũng ngồi xổm theo vua của mình mà bình phẩm mấy bộ đồ bé tí tẹo, mà quên mất lời định nói.

Với một đám đàn ông, thì nhìn mấy thứ này lạ mắt hơn so với súng, tiền hay là gái đẹp.

Takemichi nhìn mọi người vui vẻ, thì cũng lạch bạch ôm bụng to là chạy qua nhìn, tất nhiên không kém mấy lời mắng chửi hướng về hai người họ. Đứa trẻ còn chưa sinh thì mua chi cho lắm rồi bừa ra đó.

Rindou gãi tóc, bảo rằng ban đầu cũng chẳng có ý định mua đâu, chỉ là bọn hắn định đi mua vài cuốn sách về con nít thì thấy tiệm bán đồ con nít nên chỉ định vào ngó quá coi thôi. Nhưng mấy đứa nhân viên trong đó kinh lắm, chúng nói kiểu gì mà khi cả hai bước chân ra khỏi cửa hàng thì đã xách một đống đồ rồi.

" Nếu mà mấy con đào của club mà được như tụi đấy thì chẳng biết sẽ kiếm thêm bao nhiêu tiền nhỉ!" Rindou cảm thán.

" Mà nhìn dễ thương mà! nhìn đống này lại nhớ Rindou lúc nhỏ, lúc đó còn có chút xíu mà gào khóc còn to hơn loa tổ phố." Ran miệng cười tới mang tai, nhớ về vài chuyện lúc bé.

Rindou trợn mắt nhìn anh trai. " anh nói đủ cho ngày hôm nay rồi đấy!"

" Và nó cũng ị nhiều không xuể!" Ran nhắm mắt hồi tưởng.

" Câm ngay!" Gã ta hét lớn, chỉ thẳng mặt Ran.

Takemichi dở khóc dở cười hai kẻ kia cự cãi nhau, rồi nhìn đống đồ ngổn ngang trên bàn, bảo rằng còn may là mua có bao nhiêu đây. Thì hai kẻ kia quay ra nhìn lại Takemichi " Ai bảo có nhiêu đây!"

" Tao đã nói gì nào, lũ nhân viên trong đó rất tốt trong việc thuyết phục." Rindou chẹp miệng giải thích.

Xoa lấy cái bụng ngày một to dần của mình, miệng tuy trách móc nhưng cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong tim. Dạo này cậu thực sự thích khóc, chỉ cần có chút chuyện thôi cũng cảm thấy nước mắt đã muốn trào ra rồi.

Mắt thấy chồng nhỏ nhà mình rơm rớm nước mắt, Ran chạy qua dỗ dành, lấy luôn cái áo cho bé con tương lai với tạo hình ngựa vằn mà chùi nước mắt cho cậu trai. Trông cái tình huống ấm áp tình người thế, Ran ôm chàng trai buộc miệng " oh cục cưng, em béo ra rồi."

" Ôm sắp không còn vừa nữa rồi nè." Hắn còn giả bộ nâng Takemichi không nổi.

Bỗng Ran thấy cơ thể bị đẩy ra, anh nhìn cậu ngỡ ngàng. Chàng trai cúi đầu, bàn tay nó siết chặt nổi cả gân, nó ngước nhìn hắn ta, mỉm cười. Nhưng sao nụ cười đó trông đáng sợ thế. Trước khi để cho Ran có thể hỏi chuyện gì xảy ra--

" Biến con mẹ mày ra khỏi tao." Takemichi gạt phăng cánh tay người kia đang dự tính chạm vào cậu trai.

" Mày bảo tao béo à! thế thằng chó nào đã làm điều đó hả?" Takemichi hằn giọng, gầm gừ. Cậu trai chỉ tay vào Ran và Rindou đang ngơ ngác bên kia. " Đó là vì lũ chúng mày và con cặc nhỏ như óc bã đậu đó chẳng bao giờ chịu đeo bao cao su khi chơi tao đã."

" Michi, t-từ..."

" Và ngay bây giờ đây, tao phải mang bụng chết tiệt này, con chúng mày. Để rồi mày bảo tao béo hả?"

" Mày nghĩ mày là ai vậy Ran." " Tao là đàn ông, đáng lý đã không phải chịu đựng thế này. " Lòng ngực chàng trai phập phồng, bụng dưới cũng rung động theo.

Bằng những câu chửi tục tĩu nhất, Takemichi thả hết vào mặt người đàn ông bỡ ngỡ kia. Cậu trai gào lên, quay người đi ra khỏi phòng khách chung. Đi một mạch không thèm nhìn bất cứ ai, cậu trai mở cửa rời đi rồi đóng nó mạnh tới mức bình hoa bên cạnh còn chịu không được mà rớt bể.

Loáng thoáng từ ngoài hành lang, tiếng xô xát kèm với câu chửi rõ to " Biến ra khỏi tao."

" Đ-đó là trò đùa." Ran nhìn chăm chăm vào cánh cửa, lời thì thầm vụt ra khỏi môi. Nhưng tiếc thay người cần nghe thì đi mất, lũ không cần nghe thì nhìn gã tóc tím bằng sự thương hại.

" Cục cưng đó là trò đùa mà." thều thào yếu ớt.

Cả bọn còn chẳng ngờ, thằng nhóc dễ tính lúc nào cũng nghe lời và cười đùa lại có thể bộc phát sức mạnh như trái bom nguyên tử hạng nặng quét bay cả Hiroshima và Nagasaki. Kakuchou đứng gần nhất, gã chạm lên vai Ran vỗ vai cái an ủi. Còn Rindou thì chạy ào ra về trước mặc kệ một trái tim đang tan vỡ đứng giữa phòng.

" Đùa hay đấy Nii-san."

" Đó là lí do tao không kết hôn." Mochi cảm thán nhìn người đàn ông vụn vỡ. Cầm lấy mấy áo bé bé mà vò qua lại.

" Nấm mồ hôn nhân." Takeomi nói và ai cũng gật đầu tán thành.

Sự an ủi tiếp theo từ người không ngờ tới nhất, Sanzu.

Tên tóc hồng quàng qua vai Ran, sự đồng cảm giả tạo gửi tới người đàn ông. Gã ta chẹp miệng " Mấy đứa mang thai nó thế đấy." " Anh bạn không cần phải buồn đâu."

" Mày biết đấy anh bạn, phải quý lắm tao mới nói." Tiếng thở dài, gã ta cười thật tươi, người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai là anh em thân thiết chí cốt lắm. Gã kéo Ran qua một góc, thì thầm gì đó.

Ánh mắt hắn ta từ tan vỡ rồi được dựng lên bức tường niềm hy vọng mong manh, gió thổi cũng đổ.

KoKo nhìn cặp đồng chí được xây dựng từ hư không kìa, nhàn nhã nói. " Chúng mày không định cản nó sao."  ngoại trừ xúi bậy nhau thì có làm ăn được tích sự gì đâu.

" Cứ để thế đi." Mikey im lặng từ nãy giờ, cũng chịu lên tiếng. " Trông cũng vui mà."

Takeomi và Mochi gật đầu, quần chúng như bọn hắn thì ngồi xem kịch vui là được. Không những thế còn thành lập trận cược nhỏ giữa nhóm người: Đoán xem trong bao lâu Takemichi có tha thứ cho Ran.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net