Chương 14: Chiến dịch giải cứu... Và chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qansjp 3lo
Edit: NBT
Chương 14: Chiến dịch giải cứu... Và chiến đấu

Khung cảnh mà tôi đang nhìn thấy là 1 đứa bé bị ba sinh vật trông như chó hoang tấn công ở bờ sông.

Trông khi nhảy khỏi cây cầu tôi đọc thần chú [ body reinforcement ] để tăng tốc độ của mình, và chuẩn bị tiếp đất.Khi tiếp đất thì tôi suýt tiếp đất bằng cả 2 tay 2 chân , và rồi lao thẳng về điểm đích của mình.

Với câu thần chú làm bẻ cong không khí tạm thời được đặc tên là [far sight], tôi có thể thấy có một người đang bị tấn công.

Một trong những con sói đang ngậm thứ gì đó trong miệng, và có một bộ quần áo trẻ con màu đỏ, nói cách khác có thể đứa trẻ đang chảy máu.

Nếu tôi không nhanh lên, sinh mạng của đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi đã phân chia pháp lực thành 20% cho nhanh nhẹn và 20% cho sinh lực.

Tôi dùng vừa đủ vào sinh lực vì tôi cảm thấy đau ở chân.

Tuy nhiên, nếu tôi tiêu thụ nhiều hơn thế thì tôi không thể thắng lũ chó hoang (?). Nhưng nếu tôi quá hạn chế thì tôi sẽ không kịp mất.

Thậm chí tốc độ này còn nhanh hơn cả một chiếc xe đua. Nếu theo như tính toán của tôi thì tôi đang chạy với tốc độ ít nhất 400km/h.

Bước chân tôi như thể làm nổ tung bờ sông và tôi đang chạy trong tư thế gần như bò sát mặt đất.

Không lâu sau, tôi đã tới hiện trường vụ tấn công. Chỉ mất 10s để đi được quãng đường dài 1km.

Sau đó chân tôi rung lên do chạy quá nhiều.

Đứa trẻ là một cậu bé, cánh tai trái của nó đã bị cắn đứt tới khuỷa tay.

Nó bất tỉnh rồi à ? Tôi tới trễ rồi à ? Thậm chí đứa trẻ không di chuyển 1 inch.

"U u u! AAAAaaaaahhh !!"

Từ thắt lưng tôi rút ra một thanh kiếm ngắn đã nhận từ Master, duy trì gia tốc của mình và đâm thanh kiếm vào con chó hoang.

Nắm lấy thanh kiếm và vặn, tôi vặn thanh kiếm để kết liễu nó.

Sau khi chắn chắn con chó hoang đã chết tôi liết nhìn về cậu bé. Được rồi ngực cậu bé đang cử động một chút.

"Cảm ơn chúa, mình đã tới kịp..."

Do đột nhiên nhảy ra, nên hai con chó còn lại quay quanh tôi và chúng đang thận trọng.

Giống như chúng, tôi có thể cảm nhận được rằng đối thủ của tôi là những tên khó chịu. Vì vậy tôi không được mắc bất cứ sai lầm nào.

Tình hình trở nên bế tắc... Ngoại trừ, có phải vì nó nghĩ tôi là trẻ con không? Một trong hai con quyết định nhảy thẳng vào tôi.

Trong khi cuối xuống tránh đòn tôi rút thanh kiếm của mình ra-tôi không thể rút nó ra ?!

Có phải thanh kiếm đã mắc vào thịt vì tôi đã vặn nó? Hay là nó bị các thớ cơ siết lại khi con chó hoang bị co giật? Với sức lực hiện giờ, tôi không rút thanh kiếm ra được.

Hơn nữa, tôi cảm thấy cơ thể tôi bị đau nhứt, có lẽ nó bị tổn thương từ lúc tôi lấy đà và đăm con chó hoang. Tay phải của tôi cũng bị tê và không thể dồn sức vào nó được nữa.

Trong khoảnh khắc mất tập trung đó, mặc dù tôi né được đòn tấn công nhưng con chó đã bắt được mũ trùm đầu của tôi và kéo tôi xuống.

"Awch?!"

Bị kéo xuống đất tôi hét lên.

Do tác động của cú ngã, kính của tôi văn ra và thái độ của con chó hoang thay đổi.

Từ sự phấn khích của 1 cuộc săn đuổi trở thành sự phấn khích của việc hứng tình.

Giữa hai chân sau của nó có một thứ gì đó nhìn cây gậy màu đỏ thẫm.

"Khoang đã, "Golden Ratio" thậm chí hoạt động trên cả chó à"

Theo phản xạ cố gắng để nhặt kính nhưng tôi tôi bị vồ từ phía sau, và tôi không thể di chuyển được nữa.

- Chết tiện, tôi nên bỏ qua việc nhặt kính và thay vào đó tôi nên chuyển sang tấn công.

Ngay cả khi tôi hối hận vì đã hành động khiến bản thân mình bị thương và phản xạ nhặt kính của mình. Thì bây giờ đã quá muộn.

Khi tôi bị đẩy xuống đất, từ phía sau quanh vùng eo tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó ấm, cứng và ẩm ướt một cách bất thường.

"Khoang đợi đã, chắn chắn là tôi có yêu động vật nhưng sở thích của tôi không đi xa tới như vây. Thật ra tôi là một người yêu mèo, nên hãy tránh xa khỏi tôi đi "

Trong cơn hoảng loạn, tôi cố gắng đưa ra những lời khẳng định không có ý nghĩa gì. Và tất nhiên nó sẽ không nghe tôi nói rồi.

-Đây là lý do tại sao tôi ghét những con chó kém kĩ luật.

Tôi ngay lập tức chuyển thanh kiếm từ tay phải sang trái. Cầm ngược nó và tấn công từ phía sau tôi.

Đáp lại đợt tấn công tuyệt vọng của tôi nó nhảy ra khỏi người tôi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy và chuyển sang tư thế phòng thủ... Ngoại trừ việc tôi không thể.

Khoảnh khắc tôi ngồi dậy, con chó hoang còn lại vồ tôi từ phía sau.

Ngã trên mặt đất, áo choàng tôi bị hất bay lên. Bị đè xuống đất, con chó hoang-- lần này tôi có thể cảm nhận sức nóng trực tiếp trên da của mình.

Kyaaa....Yameteeeeee...

Việc đó khiến tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào 3 năm trước. Và suy nghĩ của tôi đã dừng lại.

Những gì xuất hiện trong suy nghĩ của tôi trong lúc này không có bất cứ biện pháp nào có thể chống lại hay xoay chuyển tình hình, tâm trí tôi-chỉ toàn là những kí ức đáng sợ.

Tôi không thể sử dụng ma thuật, cũng không thể vung kiếm. Tôi chỉ có thể bất lực cào trên đất và vùng vẫy thoát ra-

BWOOM, một âm thanh lớn vang lên.

Ngay khi tâm trí tôi trở nên tuyệt vọng, phần thân trên của con chó hoang đang đè lên người tôi bị thổi bay.

Sỏi và đá được nâng lên nhờ gió và tạo thành một vòng lốc xoáy. Gió được tăng cường nhờ sỏi,đá bọc trong nó kiến nó giống như một phát súng hội tụ (converged gunshot)

Nhưng, mặc dù nó sượt qua ngay cạnh tôi. Nhưng nó được kiểm soát hoàn hảo tới mức không sướt da tôi.

" Uuhmm...M, Master "

... Vị anh hùng vội vàng chạy về phía tôi.

∆----------∆

Nếu như bạn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo một tí thì nó chỉ đơn giản là môt con chó hoang. Chúng không có cửa với Master, vì vậy con còn lại cũng tạch ngay sau đó.

Từ trên xuống người tôi bị phủ đầy máu và nội tạng, và Master ôm chầm lấy tôi... Và đấm tôi.

"N-nó đau đấy, Master."

"Em đánh cược vào nó ! Thật đáng buồn. Tại sao em lại lao về phía trước như vậy ? Và em nghĩ rằng em có phép thuật để làm gì ? "

("You bet it does! Good grief, why did you go on ahead like that? And what do you think you have magic for?" )

" Master, đây là một cảnh vô cùng cảm động khi nữ anh hùng bị tấn công và được giải cứu. Và và tại sao người lại đánh em ?"

"Tôi không cần một nữ anh hùng trong mối quan hệ này !"

Chắc rồi, bay giờ tôi đang bị đè bởi một con chó hoang bốc mùi, nhưng mà thôi nào !

Tuy nhiên, những gì Master nói là đúng, không nói đến chú chó đầu tiên, nếu tôi sử dụng phép thuật để đối phó hai con còn lại, chúng sẽ có không có cơ hội vì vậy....

Đến từ xã hội Nhật Bản, với một tình yêu vật lí tôi đã không đi đến một kết luận về việc chọn bất kì phép thuật nào cho tình huống này.

Tôi tự hỏi, đây là những gì mà người khác gọi là thiếu kinh nghiệm chiến đấu?

"Nhưng cảm ơn người rất nhiều. Và xin lỗi, Master , vì đã để xảy ra tình hình như vậy."

"Uumh...Well, dù sao thì em cũng đã cứu được đứa bé, nên anh sẽ tha thứ cho em...Nhưng lần tiếp theo thay vì hành đông một cách bốc đồng, thì hãy suy nghĩ đến cách hành động tốt nhất."

Thấy được sự hối hận và ăn năn từ đôi mắt tôi, cơn giận của Master đã giảm xuống.

Nhưng tại sao anh ấy lại đảo mắt đi? Xin hãy nhìn em đi !

Và như vậy, Master tiến về phía đứa trẻ đang bị thương và chữa trị cho nó.

"Cậu bé còn sống không ?"

" Có vẻ như vừa kịp, nếu như ta sử dụng một câu thần chú trị thương thì ta thậm chí có thể nối lại tay cho cậu bé nhưng... Không, nếu như cánh tay đã bị ăn quá nhiều, thì ta đoán là không thể."

" Người có thể khôi phục lại nó hay không."

"Đó là một phép chữa trị cao cấp và nó là không thể đối với ta."

( trans: ý đoạn này là haster có thể nối cánh tay lại cho cậu bé nhưng mà cánh tay đã bị con chó hoang ăn mất và haster không thể tạo ra một cánh tay mới được )

Với tác dụng của một lọ thuốc trị thương mà chúng tôi có, máu đã ngừng chảy, nhưng... Hả? Đứa trẻ này?

Khi tôi sử dụng "thẩm định" để kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh ấy, tôi đã phát hiện đứa trẻ này sỡ hữu gift.

" Master, đứa trẻ này... là một người nắm giữ gift."

" Hả ?"

"Em đoán đó là "Two-Handed Sword Talent" ?"

( tài năng sử dụng kiếm hai tay )

" .... Trong tình trạng thế này và cậu nhóc sở hữu một tài năng như vậy à?"

Master nhìn cậu bé với gương mặt thương tiếc.

Bởi vì cánh tay trái của cậu bé đã....

" Ngài Haster, Yuuri! Hai người ổn cả chứ?"

Cuối cùng cũng đến được đây. Gusta và những người khác vội vàng chạy tới.

Họ không có cách nào chạy nhanh được như tôi và Master. Vì vậy họ không thể giúp được gì.

Kime giữ cảnh giác với môi trường xung quanh và kiểm tra khu vực trong khi đang di chuyển về phía trước. Anh ta có vẻ như đã quen với việc này.

" Rất tiếc, điều này thật kinh khủng..."

" Ít nhất thì máu đã ngừng chảy, có thể tối nay đứa bé sẽ sốt, vì vậy tốt nhất nên để đứa nhỏ ở chỗ của tôi."

"Aah, tôi sẽ không phiền đâu. Nhưng nói vậy, là ba mẹ của đứa bé không có ở đây à? "

"Thưa ngài Zepple họ có lẽ không có ở đây. Cả hai người họ. Không có đủ bằng chứng hoặc sự tồn tại của người nào khác ở đây cả. Cũng không có sự xuất hiện của bất kì con chó hoang nào khác."

Kime vẫn giữ cảnh giác với xung quanh, anh ấy vừa xuất hiện từ một lùm cây gần bờ sông trở về.

Về cơ bản thì nó có nghĩa là đứa trẻ này chỉ còn lại một mình trên thế giới này, huh....

"Tôi hiểu rồi..... Zeppel, tôi xin lỗi về điều này nhưng ông có thể tìm cha mẹ nuôi cho đứa trẻ này được không?"

"Ừ, chăc chắn rồi. Chúng ta không thể bỏ rơi thằng nhóc này sau những chuyện như vậy được."

" Này, thàng bé này là Alec ?"

Khi nhìn thấy đứa trẻ, Gusta ngạc nhiên hét lên.

"Gusta, bạn biết thàng nhóc này ?"

"Đứa trẻ này là con của một thương nhân. Tại sao nó lại ở một nơi như vầy...."

" Có lẽ cậu bé bị cuốn vào vụ sập cầu. Vì chỗ này là hạ lưu con sông."

"Nếu vậy, còn hành lí của họ thì sao ?"

" Nước của con sông bị dâng cao do băng tan nên có lẽ nó đã bị cuốn trôi."

Các thương nhân thường có một lịch trình hằng năm phù hợp khi đi qua các làng. Vì vậy họ thường không có một ngôi nhà, một nơi định cư hay nhiều thứ khác, đó là những gì tôi được nghe.

Có nghĩa là đứa trẻ này... Không có nhà để trở về.

" Trong mùa này động vật hoang dã sẽ thường có một cái bụng rỗng và trở nên hung dữ. Nên hãy chắc chắn rằng người dân trông làng thận trọng về việc này."

" Tôi sẽ đi thông báo cho người canh gác cẩn thận về viêc này. Dù sao thì những ngôi làng tiên phong hay những thứ đi tương tự như vậy sẽ là mồi ngon cho chúng."

Do đã có nhiều người đến, tôi nấp sau bóng của Master trong khi đó Master của tôi đang cảnh báo và chỉ dẫn cho mọi người để họ cảnh giác.

Và biểu hiện của anh ấy bây giờ trong thật là....

-Bảnh bao,khoan nó không phải.... ể, hả?

Không không không, nó không phải giống như tôi đã yêu anh ấy, Ok ? Đó chỉ là một suy nghĩ vu vơ trong bầu không khí căng thẳng thôi, được chứ !

Kime trả lời các hướng dẫn của Master. Mặc dù trong còn khá trẻ, tôi tự hỏi anh ấy có thuộc dạng người mạnh mẽ không ? Mặc dù anh ấy không sỡ hữu gift.

Như vậy-

" Master, thay vì chỉ hôm nay. Chúng ta có thể chăm sóc đứa bé này lâu hơn không?"

"Yuuri, hãy nhìn thử xem.... Với em, một người không giống với những người xung quanh. Liệu chúng ta có thể chăm sóc đứa trẻ này lâu được không? Xin lỗi nhưng nếu phải lựa chọn giữa em với đứa trẻ này, thì em chính là sự lựa chọn của tôi."

" Em biết ơn về điều đó nhưng...đúng rồi, em sẽ cố gắng chịu đựng việc này nên, làm ơn hãy cho phép em làm điều này."

Master rất đơn giản nói những điều khiến tôi hạnh phúc.

Tôi có một chút lo lắng nhưng, cho đến khi đứa trẻ này có thể tự lập tôi sẵn sàng giữ nó sống cùng tôi.-rốt cuộc thì tôi chỉ cảm thấy gì đó như một chút thương hại đối với Alec.

"- Tháng sau sẽ là thời gian ta có thể luyện kiếm. Và bây giờ tôi đã một bạn học cùng em cho việc này. Yuuri và tôi sẽ rất vui nếu nó không lãng phí."

"Nhưng nó là một sự lãng phí với tôi! Tôi đã được kéo ra từ một trong những con chó đấy."

Nghĩ về tương lai cảu Alec. Để làm làm bản thân quên đi cảm giác buồn bã. Chúng tôi nói với nhau những câu nói đùa nhẹ nhàng.

Và hôm nay, gia đình tôi đã tăng thêm một thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net