Chap 3: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ăn đi!

Mễ đưa tay chỉ DA, DA lo sợ khi nghe Mễ nói như vậy:

-Tôi...tôi.. DA nói giọng run run

-Không biết cô đang xin vào chuyện của ai không HẢ?? Chữ cuối Mễ hét to làm DA giật mình.

-Tôi xin lỗi! DA sợ hãi cúi đầu

Mễ lại lấy điếu thuốc ra hút, chuông vào lớp reo lên, Mễ bước ra ngoài bên trong xôn xao nhìn DA:

"Con đó chết chắc rồi"

"Gây chuyện với ai tao không biết chứ gây chuyện với Mễ là đời nó kết thúc rồi"

"Tao không dám tưởng tượng ngày mai nó sẽ ra sao nữa!"

"Tao thấy con nhỏ đó cũng tội mà cũng do nó ngu thôi kệ"

Những tiếng xôn xao làm DA cảm thấy sợ hãi hơn, Ân đi đến nhìn DA:

-Xin lỗi đã liên lụy đến bạn.

-Không... sao đâu.

-Vậy bạn vào lớp đi kẻo trể!

DA gật đầu bước vào lớp.

Ra về DA vô hồn và mệt mỏi bước vào chiếc xe hơi tài xế Van liền hỏi.

-Cô chủ ngày đầu đi học thế nào? Tài xế Van hỏi

-Vâng... À tốt...tốt cả.

-Cô sao thế, trông cô có vẻ mệt?

DA không trả lời, tài xế Van cũng chả muốn hỏi gì thêm nên chở DA về nhà.

Mễ ở trên sân thượng cùng đám đàn em, vừa hút thuốc vừa liếc nhìn DA (người duy nhất dám ngăn Mễ Mễ làm việc yêu thích hằng ngày).

-Chị Mễ khi nãy sao chị hiền thế!? Thì nãy kêu em một tiếng là con nhỏ đó chết mẹ với em rồi.

-Bớt nói nhảm đi!  Mễ dậm điếu thuốc.

Mễ:
Tôi bước xuống dưới sân trường rồi đi một mạch về nhà, nhà tôi bên trong một con hẻm.

-Anh hai__  Anh ta là Lưu anh ấy nhận nuôi tôi khi tôi còn nhỏ.

Em về rồi à! Nghe nói em có chuyện với mấy đứa nhỏ.

Tôi liền ngó sang chỗ khác, Lưu quay qua nhìn tôi :

-Em tha cho chúng nó đi! chúng nó là đàn em anh đấy.

-Em không ngờ anh lại nhận chó làm đàn em đấy? Mà thôi anh đã nói thế thì em tha.

DA vừa bước vào nhà đã thấy ba mình ngồi trên ghế:

-Ngày đầu đi học thế nào?

-Dạ...dạ ổn thưa ba.

-Ba DA gật đầu rồi xua tay nói :

-Lên học bài đi.

-Dạ!___DA cúi đầu rồi lên phòng.

Sáng hôm sau DA thức dậy để đi học.

Xe vừa tới trường DA bước ra lập tức mọi ánh mắt hướng dồn về phía cô.

DA lo lắng nhìn mấy con người đang thì thầm to nhỏ về cô điều gì đó.

Mễ:
Tôi đã tới lớp từ rất sớm bước vào cái phòng của con nhỏ hôm qua. Tôi nhìn tên Ân :

-Bàn con nhỏ ấy đâu?

-Dạ...chỗ kia___Ân đưa tay chỉ về phía cái bàn cuối dãy ba.

Tôi nắm cổ áo Ân quăng nó ra xa, tôi đi lại cái bàn tên Ân chỉ rồi nhìn qua thằng Lâm :

-Đem đi đi!___Tôi hất mặt.

Tiếng chuông reo vào lớp, DA vội vã chạy đến lớp của mình nhưng khi vào đã không thấy cái bàn học đâu cô quay qua nhìn mấy con người đang xôn xao :

-Bàn...bàn tôi đâu?! DA nói giọng run run hy vọng không phải là cái tên kia làm.

Cả lớp chả ai nói lời nào mà chúng chỉ nhìn xuống dưới cửa sổ.

DA đi đến nhìn vào cửa sổ thì cảnh tượng cái bàn đang bốc cháy dữ dội dưới sân trường làm cô hoang mang: "Đó...là bàn mình sao?!"

Mễ ở dưới sân trường nhìn lên phía DA nhếch mép cười nhạo rồi Mễ bước lên lớp DA, nét mặt DA biến sắc khi thấy Mễ cùng đám đàn em đi đến chỗ mình.

-Bạn...bạn muốn làm gì!?____DA sợ hãi nói.

Mễ nhếch miệng cười :

-Đưa đây!___Tay Mễ cầm lấy một hộp trứng.

DA mắt rưng rưng nhìn Mễ, Mễ mở hộp trứng ra lấy một quả rồi đập vào đầu DA, cả đám đàm em ngồi cười ha hả, Mễ tiếp tục 1 quả, 2 quả, 3quả đập lên đầu DA khiến bộ đồ học sinh cũng bẩn theo.

Mễ còn lấy cả bột mì chọi vào người DA, cả đám liền hô to :

-Cá khô chiên đê!___Mễ cùng đám đàn em cười khinh bỉ.

Mễ nhìn DA với ánh mắt thoả mãn, đưa tay lên lấy một điếu thuốc rồi quẹt lửa. Mễ rít một hơi rồi phả làn khói vào mặt DA khiến cô ho sặc sụa :

-Lần này là cảnh cáo! Lần sau sẽ không nhẹ như này đâu.

Mễ bỏ đi để DA khóc nức nở ở đó.

"Tao nói rồi, thế nào Mễ cũng làm khó con này mà"

"Đáng đời"

DA chết lặng ngã quỵ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net