Chap 4: Bắt nạt (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-Chị Mễ sao hôm qua chị xử nó nhẹ thế? Nhớ bữa nào chị còn lôi đầu ra cắt mà.

-Chét ớt vào mồm nữa còn gì!

Tôi ngồi chả nói gì, chúng nó thì cứ luyên thuyên nói về việc bắt nạt người khác. Tôi bỗng thấy con nhỏ ấy đang lủi thủi xuống căn tin, tôi liền nảy ra một ý, tôi hất mặt nhìn bọn nó :

-"Tới giờ cho ăn rồi mấy đứa!" Tôi nói rồi cười khảy

Tôi cùng chúng nó đi đến căn tin, rồi lấy khay thức ăn, bình thường sẽ là thằng Ân nhưng lần này sẽ là cô ta.

Tôi mang khay thức ăn tiến lại chỗ cô ta, Ân nó cũng ngồi ở đây :

Mày cút!___Tôi nhìn thằng Ân

Ngay tức khắc thằng Ân đứng dậy :

-Nếu mày muốn tao đút cho ăn thì cứ việc ở lại.___Tôi liếc mắt về phía thằng Ân

Ân chừng chừ nhìn cô ta rồi cũng bỏ chạy.

Tôi đặt khay cơm xuống bàn, ngồi phía đối diện cô ta và khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cô ta :

-Ăn đi!

Có vẻ cô ta đang rất sợ, nhìn tay cô ta đang run rẩy trên bàn :

-Hay cô muốn tôi đút!___Tôi chòm về phía cô ta rồi cười khinh một cái.

Cô ta không trả lời, chỉ run rẩy cúi gầm mặt xuống. Tôi đứng phắt dậy múc một muỗng cơm rồi nâng cằm cô ta lên mà nói :

-Giờ cô không muốn ăn phải không?

Cô ta vẫn không trả lời mà chỉ rưng rưng mắt nhìn tôi. Tôi tức giận hất khay cơm xuống sàn rồi rút trong túi quần ra con dao bấm. Tay kia tôi nâng mặt cô ta lên rồi kề dao sát mặt cô ta. Lúc này cô ta bắt đầu khóc như một đứa trẻ, điều này khiến tôi cảm thấy thoả mãn về những gì mình vừa làm.

Bỗng chuông reo vào lớp nên tôi đành buông tha cho cô ta, rồi quay lưng đi.

Tôi cười thoả mãn, bất cứ ai dám ngăn cản tôi làm công việc mình yêu thích sẽ phải nhận kết cục như cô ta hoặc nặng hơn :))

Ân đi đến chỗ DA đang chết lặng:

-Cậu có sao không?

-Tớ sợ...___Giọng DA sợ sệt rõ

Ân dìu DA đến một cái ghế đá có bóng râm, an ủi cô.

-Xin lỗi cũng do tớ!

-Không đâu cũng do.. mình, mà sao cô ta lại bắt nạt cậu như thế chứ?!

-Cậu không biết sao?

DA lắc đầu, Ân thở dài nhìn DA:

-Khi tớ chuyển vào đây, Mễ biết tớ là con nhà luật sư nên mới đối xử với nình như vậy. Mình cũng thật sự muốn biết sao Mễ lại ghét mình đến thế nữa!___ Ân nói và mặt thì rất buồn.

-Ba mình là luật sư đấy___DA nhìn Ân nói

-Tất cả những người con nhà luật sư đều đã chuyển trường nhưng mình thì không thể.

-Tại sao cô ta lại ghét con nhà luật sư chứ, mình cũng muốn làm luật sư.___DA nói

-Ở đây người đặt ra quy tắc là Mễ nên tốt hơn là cậu đừng cãi lại nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

DA gật đầu...

Mễ đang bước từng bước về nhà, về hơi trễ nên Mễ có thể dễ dàng thấy DA đang đợi ai người rước, thuận tay Mễ đưa gói thuốc lên miệng ngậm lấy điếu thuốc rồi quẹt lửa. Mễ trở về nhà, phòng của Mễ hầu như không bật nên khi vào căn phòng đập vào mắt là một màu đen và ập vào mũi là một mùi khó chịu của chút thuốc lá vào mùi cồn của bia và rượu vodka

Mễ không quá khó để tìm một chai rượu hay một lon bia chưa khui trong phòng nhưng sẽ quá khó để người thường tìm được sức sống ở căn phòng này.

Công việc hằng ngày của Mễ, đánh nhau, buôn lậu và lãnh đạo băng PUG thuộc một bộ phận của VNG

Thứ giúp Mễ tỉnh táo trong mọi việc chỉ có thể là Weed và Smoking, à mà còn có LUẬT SƯ!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net