(2) Phiên ngoại 1: Câu Truyện của Mỹ Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Lieudao123: Không có Beta mọi người cố hiểu nhé, không biết mình có bị đánh khi các bạn đọc xong không nữa🤣


(2) Phiên ngoại 1:  Câu Truyện của Mỹ Nhân Ngư





Sáng hôm sau hai người ra biển, Trương Triết Hạn thì mang đồ đi lặn, còn Cung Tuấn thì lướt sóng, nhìn từng cơn sóng nhẹ vỗ về bờ, tâm trạng thua cuộc từ tối hôm qua bỗng như được quét qua, thay vào đó là sự hưng phấn, phấn kích khi được thử nghiệm bản thân.


Nhưng trước đó có người lo lắng mà kéo cậu đi tập động tác khởi động, tập mãi đến nửa tiếng sau mới thả cho cậu đi chơi, Trương Triết Hạn cười cười nghĩ đến nãy giờ được ăn đậu hủ của Tuấn Tuấn nhà hắn, nhớ đến cảm giác sờ vào các múi cơ cùng làn da mềm mại ấy thật thích.




Vậy mà cậu còn nghĩ là anh lo lắng cho mình nên dù lâu vẫn không dám nói gì. Chỉ có anh lòng mang ý xấu nhớ đến chiếc eo này có bao nhiêu dẻo dai, như thế nào quấn quýt lấy anh cả một đêm, điên cuồng cầu xin theo bản năng. Những hình ảnh tối qua cứ lượn lờ khiến cổ họng của anh có chút khô khốc.



Trương Triết Hạn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhanh tay thả cậu đi, nếu không anh sợ mình thật sự sẽ "phát rồ" ngay tại đây mất. Nhìn cậu tung tăng chạy đi tựa như chú chim nhỏ sải cánh bay trên bầu trời sau khi thoát khỏi lồng giam.


Thấy cậu thoải mái tự tại như bây giờ Trương Triết Hạn biết cậu nên là chú chim tự do trên trời kia, nhưng giữa yêu thích và ước mơ đôi khi phải có những đánh đổi mà không ai có thể khống chế được.



Anh từng nghĩ ở bên nhau liệu có trở thành một trở ngại của cậu trong tương lai, nhưng chính cậu đã làm anh hiểu được, hãy nắm lấy nhau khi có thể, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, vì cơ hội để làm lại không phải lúc nào cũng có.



Trương Triết Hạn nhìn làn sóng xanh đang uốn lượn, cũng bắt đầu mặc đồ lặn đi xuống biển. Từ từ lặn xuống anh ngắm nhìn dưới đáy là những gốc san hô xinh đẹp, những chú cá nhỏ bé bơi thành đàn, có những con còn không sợ người lạ, lặng lẽ lượn múa trước mắt anh, khiến anh đắm chìm trong khung cảnh rực rỡ của chúng.



Biển là một nơi rất đặc biệt, chỉ cần ngắm nhìn nó, đắm mình vào nó liền làm con người ta thư thái mà quên đi muộn phiền..



Khi bình ô xi gần hết Trương Triết Hạn mới ngoi lên khỏi mặt biển, từ từ lên bờ lột bỏ bộ đồ nặng trịch rồi nằm dài trên bãi cát mịn nghỉ ngơi sau một thời gian dài bợi lặn khám phá dưới lòng biển sâu.


  Anh nhìn qua đằng xa Cung Tuấn vẫn đang mã mê lướt sóng, đang định kêu cậu nên vào thôi. Nhưng bỗng nhiên chưa kịp đi ra kêu cậu thì đã thấy cậu bị cơn sóng đánh chìm xuống nước mà mãi vẫn không ngoi lên, anh vội vã chạy xuống biển lặn tìm kiếm thân ảnh của cậu, mắt của anh bị nước muối làm rát đỏ lên nhưng vẫn không dám ngơi nghỉ mà quan sát qua lại như sợ chỉ cần anh chớp mắt thôi liền sẽ lạc mất cậu. Sau một lúc tìm kiếm anh thấy một thân áo sơ mi trắng chìm trong nước, Triết Hạn vội vã bơi lại kéo Cung Tuấn lên bờ.



   Dù vừa mới từ nước ra nhưng những cơn đau cơn lạnh từ phối của anh đến toàn thân, nó đau đến khi cả hít thở của cảm thấy khó khăn, anh nổ lực hô hấp, để thổi khí vào, phổi cả giác như rách toạt nhưng anh vẫn không ngừng lại, bờ môi một màu trắng bệt, gương mặt trắng như một tờ giấy chỉ cần dụng chút nước là có thể lìa ra, làm mãi đến cả khi mồ hôi thấm ướt cả bờ lưng, khiến anh lạnh toát người.

Thật là làm ơn làm ơn, tỉnh lại đi, bảo bối đừng mà,..."làm ơn...x..xin em đấy..hức...o"


Mọi người xung quanh cũng đã sớm gọi cứu hộ, thấy cậu một thân lạnh ngắt có kêu cũng không tỉnh nên anh liền trước làm sơ cứu hô hấp nhân tạo cho cậu. Lòng rối nhưng vẫn phải giữ lý trí, từng giọt nước tràn từ đôi môi hồng của Cung Tuấn, cậu mở mắt ra nhìn vào anh.


Trương Triết Hạn thấy hóc mắt của mình như bị bỏng rát vì nước biển hay là người kia, trái tim đập mạnh gần như muốn nhảy ra ngoài, từ từ bình tĩnh theo nhiệt độ bình thường. Bàn tay anh vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt cậu, như nâng niu trân bảo của đời mình.


"Em..Tên...khốn...ức" hức



Hóc mắt bỏng rát từng giọt " Tạch...tạch" rơi xuống gương mặt vẫn còn nét trắng toát của Cung Tuấn, cậu mở miệng nhưng không biết gì, thế cứ nhìn chằm chằm không chớp người kia khóc, cảm giác trong đó thật bất lực sợ hãi, và cả yêu thương quá dỗi.


Tâm trí hoảng loạn của cậu như được bình lặng, cậu bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện nàng tiên cá, kết thúc của câu chuyện là biến thành bọt biển, công chúa sống với hoàng tử, tình yêu được lập nên sự lừa dối, nhưng cảm giác là bây giờ khi hoàng tử biết được người cứu mình là nàng tiên cá có lẽ kết thúc sẽ không buồn như vậy.


Nàng tiên cá nên biết rằng khi chỉ một mình bản thân mình chọn cho đi mà không ai biết thì kết quả của nó sẽ không bao giờ hạnh phúc, dù là ích kỷ nhưng nói ra sự thật vẫn hơn là im lặng chịu đựng thứ không thể có được phép màu, đời không như trong mơ, nhưng quan trọng lần này hoàng tử thấy được người thật sự bên mình là ai, sẽ không sai lầm, chắc có thể lần này phải chăng kết thúc sẽ khác....?!



Trương Triết Hạn nhìn người kia im lặng nhìn mình, lo lắng tức giận nhưng anh lại không nói được gì, không phải anh không muốn nói mà hình như không nói được, cổ họng như cứng lại khiến anh cảm thấy đứng hình, cơn đau từ nó chuyền đến lan đến cả đầu.



Khiến anh cảm giác không khỏe mà nhíu mày lại, lúc này hai người chật vật, chiếc áo sơ mi trắng thì lắm lem đất cát, nước biển dính vào da thịt, thậm chí còn có dính ít máu nữa, nhưng vẫn tạo cảm giác đẹp đặc biệt lạ thường, khi được hai người đưa lên xe cứu thương, anh thì chật vật đến hôn mê, còn cậu thì từ lúc nào đã ngất đi.



Đến tới bệnh viện hai người được kiểm tra sơ bộ, chỉ là uống nước quá nhiều, có hiện tượng ngột nước, lá phổi bị rách.


Điều trị tịnh dưỡng là được, còn Trương Triết Hạn người cứu lại không may mắn vậy, anh không chỉ đều có chịu chứng như thế mà còn là cổ họng có dấu hiệu rách nhẹ, tim thiếu oxi, phải theo dõi nhưng may là vẫn tới kịp bệnh viện nên không để lại quá nhiều di chứng gì.



Sau khi tỉnh dậy Trương Triết Hạn cảm thấy cả người mệt mỏi, cánh tay có chút nặng, anh nhìn cái người ngủ đang đè lên cánh tay mình, dùng tay còn lại xoa đầu cậu, người kia cũng cảm thấy mà tỉnh giấc.



Nhìn anh, bé con của anh khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống tay nóng đến nổi anh cảm như tim mình cũng sắp bỏng vậy, từng nghĩ lần này phải giận một hồi nữa, nhưng làm sao bây giờ anh yêu người này quá nhiều nhiều đến nỗi không muốn em ấy có một chút xíu tổn thương nào, anh lấy hai đôi tay vẫn còn chút nặng nề của mình vuốt ve gò má gầy gò đó, quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi nặng trĩu. Anh nói:


" Đừng khóc, anh đau..."


Cung Tuấn vội vàng lau đi giọt nước mắt bấm nút gọi bác sĩ: "...Anh đau ở đâu, từ từ bác sĩ sắp tới rồi...đừng sợ..em ở đây"



Nhưng cậu không biết người kia đau vì cậu, đau vì lo lắng cho cậu, vì không muốn cậu khóc, là sợ mất đi cậu, cơn đau là từ tim chứ không phải những thứ bên ngoài.



Cậu lặng lặng nói an ủi anh như nói với những đứa trẻ lên 3, anh không dám cười, vì lúc nãy nói một câu nói đó cũng đã khiến anh chạm đến vết thương ở họng.



Cung Tuấn lấy một ly nước nhiệt độ bình thường đưa cho anh, uống nó khiến anh cảm thấy họng mình không còn nóng rát nữa.



Anh yên lặng đợi bác sĩ tới, cậu cũng yên lặng nhìn anh, hai tay năm ngón đan vào nhau, vì sợ hãi một lần nữa đánh mất đối phương, cứ mà kiên định như thế....



Sau việc này khiến hai người càng quý trọng đối phương hơn, nhưng đó là truyện sau này, còn bây giờ Cung Tuấn không biết phải làm sao dập tắt ngọn lửa của người kia, từ lúc tỉnh giấc ngày đầu tiên đến bây giờ, anh ấy chưa cho cậu sắc mặt tốt nào, không nói là giận, chỉ là không thèm để ý cậu, đến lúc cậu hỏi tại sao thì chỉ được đáp lại bằng câu: " Đồ ngốc"



Nói là giận không bằng là làm nũng đi, nhiều lúc cậu thật sự kìm được nghĩ sao lại ' đáng yêu thế này '. Nhưng nói gì thì nói cậu vẫn chưa dỗ được người này hết giận, cậu dùng mọi cách dụ dỗ lẫn nấu ăn món mà anh ấy thích.


Trương Triết Hạn ngửi mùi thơm từ các bình giữ nhiệt mà cậu đang cầm, lặng lẽ ăn, anh muốn tát vào mặt của mình một cái, đã nói là giận luôn rồi mà sao lại bị thu hút bởi mấy món này.

Không được ăn xong lại kiên trì tiếp.

Cuối cùng dùng phương pháp này khiến cho Trương Triết Hạn vơi đi giận dữ trong lòng, không không nói là tại vì nó quá ngon đâu,



Vừa đến tối bỗng nhiên đèn trong phòng cúp điện, Trương Triết Hạn giật mình, nằm trên giường còn định tìm hiểu chuyện gì xảy ra thì của phòng tấm mở ra, ánh sáng đêm chiếu quá khung cửa kính, mới khiến anh nhìn tờ mờ thấy người kia, thân trên ướt sủng nước, cậu còn mặc một chiếc quần gin một cách hư hỏng, đúng vậy nhờ ánh sáng nhỏ từ bên ngoài mà anh thấy người kia mặt nó mà lả lướt không cài khoá, thậm chí còn tuột nhẹ xuống một bên để lộ, sự mập mờ, những thứ cần được che chắn lại không ở đó, cậu mỉm cười bước đến cạch anh, thậm chí là thở vào tai, anh cứng đơ mà nhìn người này tìm cách quyến rũ mình, thân thể của anh khô khốc như muốn được tưới mát, còn nhịn nữa là không còn là đàn ông.

Anh đưa tay mò mẫm vào chiếc quần lỏng lẻo, như mời gọi mà vuốt ve vật nhỏ của cậu, tay còn lại thì câu lấy cổ của đối phương mà gặm nhấm bờ môi mỏng, thâm nhập và quấn quýt.

Cung Tuấn không mất quyền chủ động mà nắm lấy vật kia làm người kia thoải mái,....


Cuối cùng để triệt để thì Cung Tuấn quyết định ra một cách mà lúc nào cũng thành công, đó chính là sắc dụ~ và tối hôm đó hai người ăn no xong rồi "vận động" cho nó tiêu thực,



Đương nhiên là may là phòng bệnh vip có cách âm và bảo mật, nên cậu mới dám làm thế, không biết người này chịu kích thích gì mà, đến khi gần như tờ mờ sáng thì anh mới buông tha cậu, ngất đi trước cậu có nên nghĩ nếu có một lý do để hai người chia tay thì chắc là quá mức chết ở trên giường.



Cậu không biết rằng, ở nơi cậu không biết một chú hồ ly đang liếm môi và hưởng thụ thành quả, của việc kế hoạch thành công hơn cả mong đợi. Trương Triết Hạn mắt chằm chằm vào gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì kiệt sức mà ngủ của cậu, nở một nụ cười mỉm rồi nói nhưng không lên tiếng: " Chú cừu nhỏ thật dễ lừa..ha.."thật là muốn ăn em đến không nhả xương.






................................





Các bạn thấy phiên ngoại này sao? Có thấy ngược không, dùng cả tâm huyết rồi mà không ngược nữa thì thôi😆?




















..........thua keo này ta bày keo khác

😁









 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net