Chương 1: Đây có phải là sự khởi đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 1: Đây có phải là sự khởi đầu?


Trên con đường tấp nập của Thượng Hải, thành phố của sự hào hoa, nơi bắt đầu của những giấc mơ và hoài bão.

Một chàng trai trẻ đang đi bộ trên con đường tấp nập người, nhưng vì chiều cao hơn người nên từ xa cũng có thể nhìn thấy cậu.

Cung Tuấn vừa mới đặt chân xuống Thượng Hải, dù đây không phải lần đầu cậu tới thành phố này nhưng thành phố này luôn có một sức hút đối với cậu.
Hôm qua, sau khi nhận được thông báo cậu vượt qua vòng tuyển chọn thực tập sinh của công ty ZZH Entertainment và mời cậu lên Thượng Hải để tham dự vòng phỏng vấn, cậu đã quyết định đóng cửa nhà hàng lẩu GJ của cậu ở Thành Đô.

Đúng vậy, từ nhỏ cậu đã có ước mơ trở thành diễn viên, nhưng vì nhà cậu không có nhiều điều kiện để cho cậu theo đuổi ước mơ, nên cậu đành gác lại ước mơ đó.

Trải qua thời niên thiếu vất vả phụ giúp gia đình, tới khi có đủ vốn liếng để mở cho mình một quán lẩu nhỏ, sự vất vả làm cậu đôi lúc cũng quên mất cái giấc mơ này, cứ nghĩ rằng thôi chắc mình không có duyên với nghiệp diễn.

Nhưng ngày kia, cậu nhìn thấy thông báo trên TV về cuộc tuyển chọn diễn viên của công ty ZZH Entertainment, một trong các công ty có máu mặt trong giới giải trí. Công ty này hiện đang quản lý nhiều diễn viên và ca sĩ có tiếng của Cbiz.

Từ khi cậu nhìn thấy thông báo ấy, cái giấc mơ bị cậu quăng ra sau đầu từ lâu, nay lại như ngọn lửa lớn, đốt cháy tâm trí cậu, nó thôi thúc cậu phải làm gì đó.

Cậu suy nghĩ cả đêm, sau đó lấy hết can đảm mà lấy điện thoại và quay một đoạn giới thiệu về bản thân, chụp một vài tấm hình của mình và gửi đi.

Thế nhưng nào đâu bất ngờ, tới cái lúc cậu quên mất tiêu việc này, thì cậu lại nhận được điện thoại từ công ty ZZH Entertainment, lúc đó cậu còn không tin được, thậm chí cậu còn hỏi lại là có phải họ đang lừa cậu hay không, cả đêm hôm đó cậu mất ngủ, suy nghĩ về việc mình có nên thật sự từ bỏ công việc làm ăn ổn định này để theo đuổi giấc mơ của mình hay không, nhưng cuối cùng hiện tại cậu đang ở Thượng Hải và cậu đã lựa chọn con đường cho mình.

Cậu đến sớm trước một ngày để chuẩn bị, thật may là cô của cậu đã cho cậu tá túc nên cậu không cần phải thuê nhà khách rồi, lại tiết kiệm được một khoảng tiền.

Sáng ngày hôm sau, cậu dậy rất sớm, chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự, quần kaki đen, phối với áo sơ mi trắng và đôi giày bata trắng mà cậu thường hay mang, bình thường cậu rất tiết kiệm nên cũng không có quần áo gì cả, hôm qua khi lên đây câu đã ra một shop quần áo gần nhà cô cậu để mua bộ quần áo nay, cậu nhìn mình trong gương, cảm thấy không tới nỗi nào, cậu vuốt vuốt cái tóc và tạo một kiểu tóc đơn giản.

Cung Tuấn tự nhủ với mình "Ok chắc được rồi nhỉ, cố lên nào, không sao đâu."

Cậu bước ra cửa, đi tới trạm xe bus, bắt xe và đi tới địa điểm phỏng vấn.

Tòa nhà ZZH Entertainment trái ngược với các công ty giải trí khác, nó không nằm trong khu vực sầm uất và tấp nập, tòa nhà dù vẫn nằm trong thành phố nhưng lại ở một khu vực khá yên tĩnh, phía trước tòa nhà còn có một công viên với cây xanh và một hồ nước lớn. Tòa nhà không có nhiều tầng cao, nhưng lại rộng về chiều ngang và được lớp kính xung quanh.

Khi Cung Tuấn tới nơi, đi vào tòa nhà thì đã thấy rất đông các thí sinh khác đang chờ ở sảnh của tòa nhà.

Cậu đi lại một góc gần cửa ra vào và đứng đó, có một chàng trai khác cũng đang đứng ở đây, chàng trai này khi thấy Cung Tuấn liền quay qua cười chào, " Xin chào tôi là Mã Văn Viễn, cậu cũng tới đây phỏng vấn đúng không?"

Cung Tuấn thấy chàng trai này rất trẻ, chắc là nhỏ tuổi hơn mình, cậu cũng lịch sự gật đầu chào và hỏi lại

"Uhm, cậu biết khi nào thì người ta sẽ cho chúng ta vào phỏng vấn không?

Mã Văn Viễn trả lời "Trong điện thoại có nói là 9h bắt đầu, nên chắc 9h người ta sẽ ra kêu theo số thứ tự, số thứ tự của cậu là bao nhiêu?"

Cung Tuấn nhớ nhớ lại "Hình như là 0511"

Mã Văn Viễn tiếp lời "í của mình là 0515" chúng ta cũng gần nhau đấy, Cung Tuấn cười với cậu.

  Hai người tán gẫu một chút thì đúng 9h có một cô gái đi ra với một danh sách trên tay, cô đi ra và thông báo:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham gia cuộc phỏng vấn tuyển chọn thực tập sinh cho công ty ZZH Entertainment, tôi là Thẩm Yên trợ lý của Giám đốc điều hành, tôi sẽ gọi số thứ tự và tên, khi nghe số thứ tự và tên của mình, mời các bạn bước vào trong, người đầu tiên, xin mời số 0120-Lưu Vũ Ninh".

Nghe cái tên này, mọi người cũng bắt đầu rì rào, đây là cái tên đang rất nổi trên mạng xã hội, cậu ấy thường hay live và hát trên trang cá nhân của mình. Mỗi lần cậu ấy live là sẽ thu hút rất nhiều người theo dõi.

Cậu ấy mà cũng phỏng vấn để làm diễn viên sao? Thật là mở mang tầm mắt, cuộc phỏng vấn này cũng thật sự quá cao cấp rồi.

Chỉ khoảng 10' sau đã thấy Lưu Vũ Ninh đi ra, sau đó có rất nhiều cái tên được gọi, tùy người nhưng đa số chỉ mất khoảng 5-10' hoặc lâu lắm thì là 15' sẽ xong một lượt phỏng vấn.

Sau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, số lượng người ở sảnh đã vơi bớt rất nhiều.

Cung Tuấn nghe trợ lý Thẩm gọi tới số 0480 Châu Dã, thì cậu đã nghe người bạn mới quen của cậu,
Mã Văn Viễn, thốt lên "Đẹp quá, người gì đẹp như tiên nữ vậy"

Cung Tuấn nhìn lên thì thấy một cô gái trẻ, tóc xoăn dài, các đường nét khuôn mặt rất thanh tú, rất có sức thu hút ánh mắt người khác.

Cô gái này mất thời gian phỏng vấn khá lâu, sau khi cô ấy bước ra thì trợ lý Thẩm gọi số 0511 - Cung Tuấn, tới lượt cậu rồi sao, cậu đứng lên, hơi chần chừ. Mã Văn Viễn đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu về phía trước, gật gật đầu như cổ vũ. Cậu mỉm cười rồi đi theo trợ lý Thẩm.

Trợ lý Thẩm dẫn cậu vào một căn phòng, căn phòng này có một bên tường được làm toàn bằng kính, có thể nhìn ra hàng cây xanh, cảm giác rất thoáng và đầy nắng.

Đằng trước bức tường kính là một cái bàn dài. Có 4 vị giám khảo đang ngồi trên đó. Trước mặt họ là những bản tên: Trương Triết Hạn, Triệu Vy, Lưu Thi Thi và Vũ Hạng.

Ngoài người tên Vũ Hạng kia, 3 người còn lại điều là những diễn viên có tên tuổi trong giới, nhất là Trương Triết Hạn, anh ấy còn là một ca sĩ tài năng, giới giải trí còn ưu ái tặng anh danh hiệu ca vương nữa đó.

Vũ Hạng mời cậu ngồi, sau đó kêu cậu giới thiệu họ tên. Cung Tuấn ngồi vào ghế, sự hiện diện của những lão sư có tiếng này gây cho cậu một áp lực rất lớn , hai tay cậu toát mồ hôi vì căng thẳng, cậu xoa hai bàn tay lại với nhau, niệm trong lòng phải cố gắng hết sức mình, đây là điều mà cậu đã mơ ước từ lâu, cậu phải làm được.

Cậu hít vào một hơi, nhắm mắt, thở ra và mở mắt, đôi mắt cậu hiện lên một tia sáng. Cậu bắt đầu giới thiệu, tên, tuổi, quê quán của mình.

Vũ Hạng hỏi cậu một số câu hỏi đơn giản, như sở thích, có chơi thể thao không? Đã từng đóng phim chưa, trước đây đã học qua diễn xuất không?

Cung Tuấn vẫn giữ tâm thế bình tĩnh, trả lời một cách ngắn gọn nhất nhưng vẫn đầy đủ thông tin, Vũ Hạng vừa nghe vừa gật đầu trong ghi ghi chép chép.

Triệu Vy và Lưu Thi Thi có vẻ không hứng thú lắm nhìn nhìn cậu xong lại nhìn vào hồ sơ, chỉ có mỗi Trương Triết Hạn là nhìn cậu một cách chăm chú và lắng nghe từng từ cậu nói.

Trong suốt quá trình Cung Tuấn đều nhìn thẳng vào Triết Hạn để trả lời các câu hỏi, sau khi trả lời xong, Triết Hạn hỏi cậu

"Cậu Cung Tuấn vì sao cậu muốn làm diễn viên?"

Cung Tuấn suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời "Vì đam mê và vì tiền".

Cậu nói tiếp
"Làm diễn viên bạn có thể được sống trong rất nhiều các nhân vật khác nhau, được trải nghiệm qua các câu chuyện khác nhau, tôi luôn muốn được như vậy, tôi muốn được khám phá các cảm xúc và tình cảm khác nhau, ngoài ra còn là vì tiền, làm diễn viên thì sẽ được trả rất nhiều tiền, không phải sau?"

Câu trả lời của cậu thành công gây được sự hứng thú của các ban giám khảo, ngay cả Triệu Vy cũng bằng đầu chú ý hơn vào chàng trai trước mặt, còn Lưu Thi Thi thì nhìn cậu rồi cười cười.

Triết Hạn hỏi tiếp "Trong tất cả các bộ phim cậu từng xem, bộ phim nào cậu nhớ nhất?"

Cung Tuấn nghĩ nghĩ sau đó tiếp tục trả lời
"Bộ phim The Green Mile, đây là bộ phim mà tôi cảm thấy xúc động nhất, tình cảm của những người cai ngục đối với người đàn ông da đen trong phim thật sự rất đẹp, bộ phim luôn giúp tôi hướng về cái tốt và cái đẹp của cuộc sống"

Triết Hạn gật gù "Cậu có nhớ đoạn thoại nào trong phim không? Có thể diễn thử một đoạn không?"

Cung Tuấn ngập ngừng "Có thể cho tôi vài phút chuẩn bị không?"

Triết Hạn gật đầu, xong quay qua Vũ Hạng ra hiệu, Vũ Hạng đứng dậy kiểm tra lại khung hình của hai máy quay để trong phòng, đảm bảo máy quay không vấn đề nào.

Cung Tuấn nhắm mắt tập trung, sau khi cậu mở mắt, đôi mắt cậu đã không còn tia sáng như lúc trước, thay vào đó là một lớp sương mù, khuôn mặt khắc khoải biểu hiện sự bất lực và đau buồn, hai tay cậu xoắn vào nhau, cậu nói "On the day of my judgment...when I stand before God ....and He asks me why did... I kill one ...of his true miracles,... what am I gonna say? That it was my job?... My job?"

Trên viền mắt cậu có một chút ướt, một chút đỏ nhưng cậu không khóc. Biểu hiện của cậu làm cho không gian cả căn phòng như chùng xuống.

Trên ánh mắt Triết Hạn lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net