Chương 10: Tui đau lắm ahh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương 10: Tui đau lắm ahh....




Triết Hạn ngồi trong xe nhìn mưa rơi, hôm nay đáng lẽ phải đóng mấy phân cảnh đấu võ ngoài trời, thế mà trời lại mưa như trút nước.



Hên sau, chắc trời thấy anh rầu rĩ quá mà bắt đầu tạnh, cả đoàn phim thấy trời tạnh dần cũng bắt đầu ùa ra để dựng phân cảnh tiếp theo.



Triết Hạn được gọi ra nhanh, tranh thủ quay đến đâu hay đến đó, không trời lại mưa tiếp nữa là mất một ngày quay, Vỹ Vỹ chạy theo Triết Hạn, cô vừa chạy vừa ôm theo cây kiếm mà nhân viên hiện trường mới đưa cho anh, chân cô không được dài như Triết Hạn nên anh đi một bước thì cô phải đi tới hai bước, làm cho cô phải vất vả chạy theo.



Nhân viên hiện trường bắt đầu đeo lên người Triết Hạn các thiết bị bảo hộ và dây cáp treo, hôm nay anh phải múa kiếm trên không nha, cả người anh được treo lên cáp, tiếng đạo diễn vang lên:

"Rolling.....Chuẩn bị....ac..tion-"

Triết Hạn quay một vòng trên không rồi rút kiếm ra, dây cáp phải nâng anh bay lên và đáp xuống nóc nhà được dựng gần đó, vừa định bay qua thì một tiếng 'bùm' cả người anh rơi xuống đất.



Triết Hạn chống mắt nhìn mặt trời, anh cảm thấy đầu mình đập xuống, không biết có phải vì quá đau hay không mà anh không cảm nhận được gì hết, tầm nhìn anh tự nhiên chuyển sang màu đỏ.



Cả đoàn phim bị dọa đến phát hoảng, trợ lý sản xuất lập tức gọi cấp cứu, trước khi ý thức chìm vào bóng tối, anh còn nghe được tiếng có người la lên.


" Triết Hạn, Triết Hạn, cậu nghe tôi nói không? Chết tiệt, mau đem khăn qua đây, đầu cậu ấy đang  chảy máu ...nhanh...mau ..gọi...xe...." âm thanh càng ngày càng mờ đi cho đến khi tắt hẳn.



Phía bên kia, Thượng Hải, Cung Tuấn vừa mới ăn trưa xong, cậu đang cực kỳ vui vẻ, vì chút nữa Vũ tổng sẽ cho xe chở cậu qua chỗ Trương lão sư.



Mấy hôm trước, cậu có nhắn tin cho Trương lão sư, anh ấy còn nói là cuối tuần này anh ấy sẽ có rất nhiều phân cảnh hành động, mau qua để hỗ trợ.



Cung Tuấn còn dự tính chút nữa sẽ nhờ chú tài xế chở cậu ghé siêu thị để mua một số đồ ăn đem qua cho anh và mọi người trong đoàn.



Cậu còn đang suy nghĩ là nên mua gì thì điện thoại reo lên, cậu nhấc máy nghe, trong máy Tiểu Vũ nói với vẻ hấp tấp: Cậu đang ở đâu?


Cung Tuấn trả lời: dạ, em đang ở lầu 3
Tiểu Vũ liền nói: "Xuống tầm hầm để xe ngay, đi với tôi xuống Chiết Giang, Triết Hạn gặp tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện


Cung Tuấn mặt biến sắc, lấy balo chạy đi
Văn Viễn đang ngồi trước mặt cậu, thấy mặt cậu tự nhiên đứng lên chạy mất, liền gọi theo "Này sao thế"


Nhưng Cung Tuấn không còn suy nghĩ về việc trả lời Văn Viễn, cậu chạy tới cầu thang máy thì thấy đang ở tầng hầm, thang lên rồi xuống nữa, quá lâu.


Cậu mở tung cửa ra thang bộ, chạy một mạch xuống tầng hầm, xuống tới cậu đã thấy Tiểu Vũ ngồi trên xe với một người đàn ông khác.


Tiểu Vũ thấy cậu liền quắt cậu vào xe. Cung Tuấn vừa mở cửa ngồi vào xe, Tiểu Vũ đã lái xe đi ngay lập tức, thậm chí không chờ cậu cài dây an toàn.


Không khí trên được thật sự căng thẳng, ai cũng chẳng nói chuyện, ai cũng đang lo lắng hết. Tiểu Vũ chạy xe một mạch không nghĩ tới bệnh viện tỉnh Triết Giang, nơi Triết Hạn đang cấp cứu.


Khi mọi người đến nơi thì Triết Hạn cũng đã được cấp cứu xong, đang ngồi trên giường với cái chân bị băng bó ở đầu gối, trên đầu cũng quấn một lớp băng, nếu không phải Tiểu Vũ thấy người kia nằm nhởn nhơ cắn táo thì cậu đã lo lắng đến ngất xỉu rồi, còn bây giờ anh mới thực sự dám thở, dường như anh đã nín thở suốt từ lúc lái xe xuống đây, Tiểu Vũ chống tay lên cửa mà thở, Tô Tô cũng chỉ tới lúc nhìn thấy Triết Hạn không vấn đề gì thì tim mới đập lại, Tô Tô giơ tay lên vỗ vỗ lưng Tiểu Vũ, anh hiểu cảm giác của Tiểu Vũ, thiệt nếu Triết Hạn có vấn đề gì thì chắc anh và Tiểu Vũ sẽ không thể tiếp tục được.



Triết Hạn vừa cắn một miếng táo vừa vẫy tay chào ba người, Cung Tuấn nhẹ thở ra, khi ba người tiến tới, Cung Tuấn đi bên giường anh, cậu nhìn cái chân băng lại và cái đầu của anh mà hỏi:


" Trương Lão Sư, anh có sao không? Có đau không?"


Trương Triết Hạn nhìn người này hỏi vậy cũng gật đầu nói: " Tui đau lắm ah..."

Nhìn vẻ mặt của em ấy càng thêm lo lắng cho mình đúng là hạnh phúc thiệt.


Tiểu Vũ nhìn màn ân ái của hai người này, một người thì già đầu mà còn thích chọc người khác, một người thì quá là ngây thơ người kia nói gì là tin.


Đúng mà muốn mù mắt anh luôn, vì tránh cái không khí này nên anh đi tìm bác sĩ hỏi về bệnh tình người kia.



Anh vừa đi ra thì Vỹ Vỹ vừa bước vào, Vỹ Vỹ cuối chào Tiểu Vũ và Tô Tô, hai sếp lớp trong công ty, Tiểu Vũ quắt tay Vỹ Vỹ ra ngoài, anh hỏi Vỹ Vỹ, "đã có chuyện gì xảy ra?"


Vỹ Vỹ kể lại chuyện đã xảy ra, cô nói "Dây treo lúc đó bị lỏng, nên tuột ra, làm Trương tổng rơi xuống, nhưng hên là bên nhân viên có để sẵn một tấm nệm bên dưới nên không không quá nghiêm trọng, chỉ là khi rơi xuống đầu anh ấy quẹt qua một cành cây nên bị rách da đầu một tí".



Tiểu Vũ hỏi tiếp "Bác sĩ nói sao? Đã kiểm tra hết chưa? Có chụp x-quang không? Có chụp MRI không? Lỡ đầu cậu ấy đập xuống có vấn đề gì rồi sao?"


Vỹ Vỹ chờ Vũ tổng hỏi xong mới nói tiếp: "Bác sĩ có cho chụp MRI rồi, thấy không vấn đề gì nhưng cần theo dõi ít hôm"
Tô Tô chen vào hỏi "Vậy còn chân cậu ấy?"


Vỹ Vỹ trả lời "Chân của anh ấy bị va đập một chút nên bị bong gân, bác sĩ đã xử lý vết thương và băng lại rồi, bác sĩ nói phải nghĩ ngơi khoảng một tuần."


Tới lúc này Tiểu Vũ và Tô Tô mới có thể thả lỏng một chút, Tô Tô nói Vỹ Vỹ dẫn anh đi gặp bác sĩ và đi thanh toán viện phí luôn, lúc vào đây Vỹ Vỹ chỉ mới ứng trước một ít vì cô không cầm theo nhiều tiền.


Tiểu Vũ đi vào thì thấy người ấy vẫn đang ngồi trên giường cười nói với Cung Tuấn, anh thiết nghĩ, nhìn vậy chắc không cần lo lắng gì nhỉ.


Tiểu Vũ lên tiếng đánh vỡ không khí trong phòng hỏi "Nè thấy sao?"


Triết Hạn nhìn Cung Tuấn rồi quay qua nhìn Tiểu Vũ, trưng ra vẻ mặt ủy khuất mà nói "Đau, Vũ ơi, tớ đau...."


Trên tráng Tiểu Vũ hiện hiện ra 3 vết vạch đen (=='') anh nhớ lúc trước cũng có một lần Triết Hạn bị tai nạn nhưng nặng hơn rất nhiều, phải băng bó hết cả cái chân, mà cậu ấy cũng có kêu than cái gì, giờ lại trưng ra cái mặt đó là sao?!!

Chả lẻ đầu cậu ấy bị chấn thương rồi? Ảnh hưởng tới não hay sao? Không được, phải để bác sĩ kiểm tra lại cho cậu ấy.


Cung Tuấn mặt dù đã bình tĩnh lại, nhưng cậu chưa bao giờ thấy ai bị thương tới mức này, cộng thêm Triết Hạn cứ than đau làm cậu nghĩ rằng anh bị thương nặng lắm.


Cậu cứ thấp thỏm không biết phải làm sao, chỉ ráng nói chuyện với anh để giúp anh quên đi cái đau.


Tô Tô quay lại bước vào phòng, anh gấp giấy tờ lại trên tay lại nói "Tớ nói chuyện với bác sĩ rồi, cậu nằm đây tới tối, không vấn đề gì thì chúng tớ chở cậu về Thượng Hải, về nhập viện ở Thượng Hải để kiểm tra lần nữa, với nếu thật sự không có gì thì cũng nên về nhà sẽ thoải mái hơn, sắp xếp vậy ok không?"


Triết Hạn chưa nói gì thì Tiểu Vũ đã chen vào nói "Được, tớ thấy được, nên về Thượng Hải để bác sĩ kiểm tra lại, tớ thấy không yên tâm cho lắm, vậy nhé, tớ và Tô Tô sẽ qua khách sạn cậu lấy đồ, tiện ghé qua nói chuyện với bên sản xuất và đạo diện, Vỹ Vỹ đi theo để dẫn đường nhé, Cung Tuấn cậu ở lại chăm Triết Hạn nhé."


Cung Tuấn và Triết Hạn chưa hiểu được chuyện gì thì ba người kia đã đi mất.

Cung Tuấn quay qua nhìn Triết Hạn, hỏi anh "Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần em làm gì cho anh không?"


Triết Hạn sờ sờ đầu "Tôi hơi chóng mặt, chắc do mất máu nhiều, cậu cứ ngồi đây đi, đừng đi đâu, kể tôi nghe mấy ngày nay trên công ty như thế nào."


Cung Tuấn gật gật đầu, hai người cứ thế ngồi trò chuyện với nhau, cậu kể anh nghe chuyện trên công ty, chuyện thực tập sinh, thật sự là chưa bao giờ Cung Tuấn lại nói nhiều tới vậy, bình thường cậu rất ít nói, nhưng để anh vui nên cậu cố gắng suy nghĩ ra những chuyện vui để kể anh nghe.



Được một chút cậu đã thấy anh ngủ thiếp đi, cậu nghĩ trong đầu chắc anh phải mệt lắm, cậu nhìn chăm chú vào mặt của anh, vì mất khá nhiều máu nên có hơi tái nhợt.


Cậu không kiềm được mà nắm lấy tay anh, hơi ấm từ cầu truyền qua tay anh, không hiểu anh đang mơ thấy gì hay sao, mà tự nhiên lại nắm lấy tay cậu không buông.



Cho tới tối, Tiểu Vũ và Tô Tô quay lại, thì cảnh tượng đập vào mắt là, Cung Tuấn đang nằm ngủ, gác đầu cậu lên giường, tay hai người vẫn nắm chặt.


Tiểu Vũ đành gọi một tiếng "Cung Tuấn"
Làm hai người đang ngủ kia thức giấc mà buông tay nhau ra,  Cung Tuấn đứng bật dậy, không hiểu mình ngủ lúc nào không biết.

Triết Hạn thì vẫn còn mơ màng, nhưng lúc này mặt anh đã có chút huyết sắc sau giấc ngủ sâu.




Tô Tô thấy Tiểu Vũ đứng chết trân ở đó mà bước qua rồi đi vào phòng nói "Tụi tới làm thủ tục xuất viện rồi, giờ chở cậu về, Vỹ Vỹ đã đem hành lý cậu và đi với xe công ty về công ty trước rồi, còn tụi tớ chở cậu và Cung Tuấn về".



Tiểu Vũ đi ra ngoài mượn một cái xe đẩy, Tô Tô thì giúp Triết Hạn thay đồ, đổi từ đồ bệnh viện thành đồ hàng ngày. Cung Tuấn thì giúp dọn dẹp và gom đồ của anh vào túi.


Ba người đẩy Triết Hạn bằng xe lăn ra xe, vì lúc trưa Tiểu Vũ đã lái từ Thượng Hải xuống nên giờ đổi tay lái, Tô Tô là người lái xe. Tiểu Vũ ngồi kế bên tay lái, để Triết Hạn và Cung Tuấn ngồi phía sau.


Xe chở 4 người họ lăn bánh ra cao tốc hướng về Thượng Hải, đi được khoảng nữa tiếng thì Triết Hạn bắt đầu rụt rịt, anh mỏi, đột nhiên anh nảy ra suy nghĩ gì đó, anh quay qua Cung Tuấn, thấy cậu không chú ý gì chỉ nhìn ra ngoài xe, anh chỉnh lại tư thế rồi dựa hẳn lên người cậu rồi nói "Cho tôi dựa một chút, từ nhiên thấy chóng mặt quá"


Cung Tuấn lo lắng hỏi "Anh thấy chóng mặt? Có phải máu lại chảy hay không? Hay chúng ta quay lại bệnh viện được không?"


Triết Hạn nghe vậy cười cười "Không sao, chỉ là hơi choáng tí thôi, dựa vào người cậu thì không sao nữa"


Cung Tuấn tự nhiên thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn một chút, cậu hơi điều chỉnh lại người mình, giúp anh dựa vào thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net