Chương 11: Hữu ý vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 11: Hữu ý vô tình



Qua mấy ngày, sau khi từ bệnh viện trở về nhà, được bác sĩ khẳng định là Triết Hạn không vấn đề gì, chỉ cần nằm yên tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không sao. Vì vậy, Triết Hạn đã bị những người bạn của mình cột vào giường suốt hai ngày qua.


Cung Tuấn cũng vì vậy mà bị Tiểu Vũ ra mệnh lệnh, ở lại nhà Triết Hạn để vừa trông chừng không cho anh bước xuống giường, vừa nấu ăn bưng nước, chăm người bệnh. Chỉ trừ thời gian phải lên công ty học tập, ghé qua nhà thay đồ, thời gian còn lại cậu đều ở nhà Triết Hạn, buổi tối thì nằm ngủ trên sofa.


Lúc này một người đang nằm dài trên sofa, hôm nay anh mới được đặc cách ra nằm phơi nắng đây, còn một người đang dọn dọn dẹp dẹp trong phòng anh. Từ lúc anh về nhà, Cung Tuấn đã bước chân vào phòng của anh, một căn phòng  hiện đại với tông màu trắng & xám, một chiếc giường lớn ở giữa phòng, đối diện là một dàn máy tính có hai màn hình được kết nối với một chiếc piano điện tử.


Phía bên trong còn có một nhà vệ sinh với một bồn tắm lớn, kế bên nối với nhà vệ sinh là phòng thay quần áo với những sào treo đồ và tủ quần áo được lớp kính nhìn cực kỳ xa hoa và cao cấp.


Nhưng chỉ tội là chủ nhân của chúng lại là người khá bừa bộn, quần áo thường được nhét cho có chứ không có sắp xếp theo một thứ tự nào.


Vì anh chỉ có nằm trên giường nên làm cho cái giường của anh hết sức hỗn loạn như một chiến trường, xung quanh là từng bịch bánh snack lớn nhỏ.


Cung Tuấn đang lấy chổi mà quét dọn những bịch bánh và vụn bánh rơi rớt, sau đó cậu quyết định thay luôn ga giường đem đi giặt. Cậu vừa làm vừa liếc nhìn cái người lại đang chuẩn bị bày chiến trận ngoài sofa kia mà muốn bốc hỏa, nhưng cứ phải tự nói với bản thân nhịn, nhịn... là boss, là Trương lão sư, không thể để bị trừ tiền lương được.


Sau khi cậu dọn dẹp tạm ổn bên trong phòng, thấy giờ cơm trưa sắp tới, cậu đi ra, mở tủ lạnh, lôi nguyên liệu nấu ăn ra chuẩn bị, ờm hôm nay cậu tính nấu... canh gà? Hình như mới nấu hôm kia rồi, hôm qua nấu cá chưng rồi vậy hôm nay ăn bò được không?


Từ sau khi cậu xuất hiện ở căn nhà nay, chiếc tủ lạnh này cuối cùng cũng được sử dụng hết công sức, chứ lúc trước nó chỉ được dùng để chứa nước uống, thật là một sự sỉ nhục cho một chiếc tủ lạnh hai cửa như nó.


Để phục vụ cho ca vương kia, mà cậu đã chất đầy tủ lạnh bằng các nguyên liệu nấu ăn khác nhau, dù sau cậu cũng đang giữ thẻ của anh, nên cậu khá thoải mái vun tay, anh cũng từng nói, muốn mua gì cứ mua, không cần quá tiết kiệm nhất là đồ ăn thì cứ phải là đồ ngon.


Cung Tuấn chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác mua đồ không cần nhìn giá trước đây, nhưng bây giờ được hưởng qua rồi thì cực kỳ hướng thú, làm cho cậu thêm động lực chăm chỉ làm việc sớm ngày phát tài.


Cung Tuấn quay đầu nhìn anh đang vừa đọc sách vừa ăn táo, liền cằn nhằn "Trương lão sư gần tới giờ cơm, anh đừng ăn vặt nữa, hôm nay anh có đặt biệt muốn ăn gì không?


Triết Hạn tới giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, quyển sách này quá hay rồi, làm anh chìm đắm vào không thể dứt ra, anh lắc lắc đầu như muốn nói là "ăn gì cũng được"


Cung Tuấn hỏi tiếp "Vậy ăn bò hầm rau củ nhé?"


Triết Hạn lập tức gật gật cái đầu. Sau khi có sự tán thành của anh, Cung Tuấn đeo tạp dề lên rồi bắt đầu cắt rau củ, rửa thịt thật sạch, bắt một nồi nước lên bếp.


Triết Hạn tính quay lại với quyển sách của mình nhưng mùi thơm và nhưng chợt nhớ ra gì đó nên anh lại quay đầu lại mà chăm chú nhìn Cung Tuấn bận rộn trong bếp.


Anh nhìn cậu rồi như nhiên nghĩ tới hình như cậu bé này mấy ngày hôm nay không còn sợ anh nữa nha, tới anh đây mà cậu cũng dám cằn nhằn, cũng đúng, anh thật sự là người dễ chịu mà.


Có lẽ do anh là thằng đần trong bếp nên khi thấy ai có khả năng nấu nướng thì lại rất ngưỡng mộ.


Anh thích nhìn Cung Tuấn nấu đồ ăn, khi cậu xắn tay áo lên, để lộ đôi cánh tay thon dài trắng trẻo, khi cậu cắt từng nguyên liệu bằng đôi tay nhanh nhẹn nhưng chính sát, từng tiếng "phập..phập...phập" vang lên thật điều, khi cậu mở nắp nồi ra thả nguyên liệu vào nồi, rồi lại lau dọn rau củ bỏ đi, khi cậu lần nữa mở nắp nồi, nêm nếm gia vị, rồi khi thấy mùi vị vừa ăn cậu sẽ nở một nụ cười mỉm, rồi  khi nấu đồ ăn, hơi nóng từ bếp phả ra, làm cậu đổ mồ hôi, cậu lấy tay lau đi mồ hôi trên vầng trán cao, mặt cậu cũng vì vậy mà ửng hồng vì nhiệt, khung cảnh này đang như một thước phim quay chậm trong đầu Triết Hạn, thu hút anh, làm anh dõi theo không chán, làm anh có cảm tưởng "Sao lúc cậu ấy nấu ăn, lại có thể.... Gợi cảm tới vậy....nhỉ."



Chắc do nấu ăn, nhiệt độ cao, làm cậu khát nước, cậu mở tủ lạnh rồi lấy chai nước mở nắp rồi tu uống, Triết Hạn vẫn đang gương đôi mắt đen của mình theo từng cử động của cậu, hình ảnh cậu uống nước đột nhiên lại làm anh cảm thấy khô cổ họng, anh nuốt nước miếng để giúp cổ họng bớt khô.


"Tuấn ~~ ...tôi muốn uống nước", anh lên tiếng


Anh đột nhiên lên tiếng, làm Cung Tuấn hơi giật mình mà hơi phụt ra làm một chút nước chảy ra khỏi miệng cậu rồi chảy xuống cần cổ trắng gần như ngọc của cậu.


Cậu nghe thế liền mở tủ lạnh lấy một chai nước khác đi lại giơ tay đưa cho anh, Triết Hạn ưỡn người cố ngồi dậy, với tay bắt lấy chai nước mà cậu đang uống dở, vô tình sau, lại bắt lấy bàn tay cậu.


Đôi tay ấm nóng đang bao lấy bàn tay cậu trong khi cậu đang cầm một chai nước lạnh, hai thái cực như đang làm tê liệt cảm xúc của cậu.



Đây cũng là lần đầu tiên anh để ý, sao da tay cậu lại trắng hồng và mềm mịn như thế nhỉ, các ngón tay lại thon dài như tay của con gái.


Sự vô tình như thế nhưng lại làm cho thời gian như nhưng lại, cậu nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy tay cậu rồi ngương mắt nhìn anh, khoảng cách hai người lúc này, không tính là gần, cũng không tính là xa.



Anh cũng nhìn lại vào đôi mắt to tròn như cún con của cậu, bất chợt cả hai lại nhớ về khung cảnh ấy, khung cảnh lúc hai người tập thoại trong phòng khách sạn ấy.


Như có gì đó như thôi thúc anh, anh từ từ kéo cậu gần về phía anh, cậu cũng từ từ mà cuối người xuống, cậu như bị thôi miên bằng đôi mắt của anh mà mất đi sự tỉnh táo của mình.


Triết Hạn nắm chặt lấy bàn tay kia mà kéo cậu về phía mình, không khí xung quanh như đóng băng, anh từ từ nghiêng đầu của mình, anh cũng chả biết đây là tại sao. Lúc này trí óc của hai người như một tờ giấy trắng, tất cả mọi suy nghĩ điều bị khóa chặn lại ở đâu đó.


"Sục....sục....sục... sục" tiếng nước sôi trên bếp phá vỡ không gian, Cung Tuấn như bừng tỉnh, rút tay cậu ra khỏi tay anh, làm cho chai nước rớt xuống bụng anh, rồi chạy lại tắt bếp.


Mặt cậu đỏ bừng một mảng, cậu không biết phải làm gì, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, trốn khỏi đây, nghĩ là làm, cậu chạy như bay lấy chiếc túi đựng sách của mình đang treo trên chỗ treo đồ gần cửa ra vào, rồi chạy như bay ra khỏi nhà mà không hề chào ai đang ngồi trên sofa nhìn hành động của cậu mà muốn đứng hình.


Chạy trốn cũng quá nhanh rồi, haizzzzz, cmn thật là. Lại để thoát rồi. Cái người gây ra chuyện đang ngồi mà trách móc bản thân nhưng không hề cảm thấy tội lỗi gì.


Anh tự nói cho mình nghe khi cậu đã biết mất khỏi cửa "Thật sự là quá dễ thương rồi oa, phải làm sao đây, haizz tui phải làm sao với cậu ngốc này đây" anh lại cười mỉm mang theo một chút xấu xa: " Thật là dễ thương đến muốn ăn sạch người này mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net