Chương 12: Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thông báo sắp tới sẽ rất lười, vừa đi làm thêm vừa học nên hai chị em chúng tôi sẽ hơi chậm chút, ❤️😊



Chương 12: Mượn rượu tỏ tình


Vẫn ngồi thừ người trên ghế sofa đến khi bụng anh kêu lên biểu tình, Triết Hạn cố gắng tự đứng dậy, rồi co một chân bị thương, vịn vào các đồ trong nhà, cà nhắc mà nhảy tưng tưng tưng tới chỗ bếp, anh vừa đứng trên một chân vừa với tay múc một tô bò hầm mà Cung Tuấn đã nấu trước khi bỏ chạy lấy người.


Bưng tô bò hầm để lên bàn rồi ngồi xuống ghế mà thưởng thức, anh thật sự bị nghiện đồ ăn cậu làm, cực kỳ vừa khẩu vị của anh.

Anh vừa ăn vừa vui vẻ mà lẫm nhẫn một giai điệu trong cổ họng. Ăn xuống xong thì cũng dọn dẹp và rửa chén, thật ra nhiều người tưởng anh không biết dọn dẹp, anh chỉ là không có thời gian thôi, còn lại là làm biếng làm.

Điện thoại trên bàn phòng khách có tin nhắn, tay vội lau tay, xong lại tiếp tục vịn vào các đồ trong nhà, nhảy tưng tưng tưng ra chỗ sofa, ngồi xuống, nhấc cái chân đang bị thương duỗi thẳng trên ghế. Rồi mới mở điện thoại ra coi, "tiểu tử, nghe nói cậu bị thương, có sao không?"


Tin nhắn từ cậu bạn đồng nghiệp của anh, Lý Hiện, anh nhắn trả lời lại từng ký tự một, nhưng chưa viết hết một câu đã mất kiên nhẫn, anh thực sự rất ghét viết tin nhắn, anh chụp tấm hình cái chân bị thương của mình gửi qua cho Lý Hiện.
Lý Hiện nhắn "Ủa nhìn đâu có nặng lắm hả"


Triết Hạn "Sơ sơ, ko nghiêm trọng"

Lý Hiện: "Ờ, vậy tốt rồi, đang ở nhà hả"
....

Lý Hiện: "Cậu có thể trả lời nhanh một chút không?"
....

Lý Hiện: "Ủa đâu rồi"

Triết Hạn muốn bốc hỏa, trực tiếp gửi luôn tin nhắn thoại "Ờ đang ở nhà, sao, chuyện gì?"

Lý Hiện "hahaha, không có gì, tính tìm cậu tâm sự thôi"

Triết Hạn lại tiếp tục gửi tin nhắn thoại "Vậy qua đây, tớ đang ở nhà một mình, chán lắm đây."

Lý Hiện "Ok, 15' có mặt".
.............


Lại nói về Cung Tuấn, từ khi cậu chạy ra khỏi nhà Triết Hạn, cậu liền chạy một mạch tới công ty, cậu tới hơi sớm trước giờ vào học, ngồi trên ghế, lôi cuốn kịch bản phim "Anh Hùng" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu trước đây, lão sư đã phát cho mọi người cuốn kịch bản này vào buổi học trước để chuẩn bị bài cho ngày hôm nay.

Cậu đã đọc hết kịch bản này vào tối hôm qua, lúc Triết Hạn đang nằm trong phòng của anh ấy và xem phim.

Haizz sao lại nghĩ về anh ấy nữa rồi,

không được mình phải đọc lại bài để chút nữa có thể trả lời câu hỏi của lão sư nữa, Cung Tuấn nghĩ trong đầu như thế, nhưng cậu lại không thể nào tập trung vào quyển kịch bản trước mặt.

Qua một thời gian, Mã Văn Viễn xuất hiện ngồi xuống cái ghế kế bên cậu, nhưng cậu không hề chú ý, vẫn còn đang thừ người ra mà nghĩ về ai đó.


Văn Viễn đành thấy cậu như vậy thì chọt chọt vào vai Cung Tuấn rồi hỏi "Này làm gì mà thừ người ra như thế?"


Lúc này Cung Tuấn mới gật mình quay lại nói "Ah không có gì, cậu đã đọc kịch bản chưa?"


Văn Viễn gật gật đầu "Đọc hết rồi, tớ có ghi chú ra nhưng điều mà lão sư có thể sẽ hỏi, muốn đọc qua không?"


Cung Tuấn cười tươi gật gật đầu.
Hai người cứ thế thảo luận về cuốn kịch bản tới khi các thực tập sinh khác và lão sư vào lớp, cả một buổi chiều hôm đó, Cung Tuấn tập trung vào lời gian của lão sư, nhưng vẫn có những lúc cậu bỗng nhiên thất thần.

Thời gian trôi qua khá nhanh, lão sư kết thúc buổi dạy và giao bài tập, mỗi người phải viết một bài luận về kịch bản phim Anh Hùng này và nộp lại cho lão sư vào tiết tiếp theo.


Cung Tuấn sau buổi học lại không biết mình phải làm gì, nên đi đâu, cậu có cảm giác sợ hãi, không biết có nên về nhà Triết Hạn hay không?


Văn Viễm thấy cậu không đứng lên mà cứ ngồi đó thì hỏi "Cậu không về à?"

Cung Tuấn lắc lắc đầu nói "Tớ muốn ở lại viết bài luận một chút, cậu về trước đi".


Văn Viễm gật gật đầu "Oh vậy tớ về trước nhé, tối nay ở nhà có công việc, không thì tớ ở lại với cậu, cậu có chuyện gì sao, mấy nay thấy cậu có gì đó lạ lạ nha"

Cung Tuấn cố tỏ vẻ "Không có gì, tớ thì có việc gì được chứ, cậu về đi, mai gặp"


Văn Viễm thấy cậu không muốn nói thì cũng không ráng hỏi nữa, cười cười với cậu rồi đeo tai nghe lên quay đầu đi ra khỏi lớp.

Cung Tuấn ngồi đó một mình, lật vở ra, tập trung viết bài luận về kịch bản. Cậu cứ như thế ngồi tới khi trời tối đen, bên ngoài, các thực tập sinh bên mảng âm nhạc đang tập tự luyện âm râm rang.

Điện thoại cậu hiện lên tin nhắn - Trương lão sư nhắn: "NGỐC TỬ"

Cậu đọc tin nhắn hết mấy lần cứ sợ mình đọc nhầm.

Trương lão sư tiếp tục nhắn: "NGỐC TỬ, CẬU ĐÂU RỒI"


Lúc này cậu mới biết là Trương lão sự đang hỏi cậu, tim cậu đập thình thịch thình thịch, cậu cố bình tĩnh trả lời "Em đang ở công ty, sao vậy ạ?


Triết Hạn gửi luôn một tin nhắn thoại "Cậu đâu rùi, cậu... cậu... bỏ mặc tui..., cậu ... không ... quan tâm tui, để tui một mình, đói..."


Cung Tuấn nghe tin nhắn như sét đánh ngang tai, cậu suy nghĩ lại gì đó liền gửi tin nhắn thoại để hỏi lại "Trương lão sư, anh mới uống rượu phải không?"


Triết Hạn trả lời lại cũng bằng tin nhắn thoại "hehe, không c...ó , Lý Hiện rủ tui uống bia ahaha, không có uống rượu....., cậu về uống với tụi tui đi heahhh"

Cung Tuấn nghe thế tâm trạng thật không tốt mà phản ứng lại "TRƯƠNG LÃO SƯ, ANH ĐANG BỊ THƯƠNG, CẦN UỐNG THUỐC, SAO CÓ THỂ UỐNG BIA"


Cậu lật đật gôm đồ vào giỏ, ôi mẹ ơi, Vũ tổng mà biết cậu để cho Triết Hạn uống bia trong thời gian này... thật là, sao cái người này không hề biết chăm sóc bản thân chút nào vậy trời.


Cậu dùng thẻ của Triết Hạn, gọi luôn một chiếc taxi, chạy tức tốc về nhà anh.


Mở cửa ra bước vào, đã thấy hai người này còn đang rất khí khái, cụng lon bia mà uống.


Thấy cậu về, Triết Hạn quay qua mừng rỡ nói "Ah Cung Tuấn đã về, Tuấn Tuấn của tui đã về, lại đây lại đậy, lấy cho cậu một lon nhé".


Lý Hiện thấy vậy cũng lên tiếng chào 'Chào Tuấn, nghe Triết Hạn kể về cậu, vô vô, để tôi lấy cho cậu lon bia".

Cung Tuấn thật muốn ấn đầu anh vào nước lạnh, chân vẫn còn băng, vậy mà lại đi nhậu, thật là điên mất, cậu đi lại, giật lấy lon bia mà anh đang uống, lon bia còn khá đầy, chắc anh chỉ vừa mới khui nhưng cậu lại cầm lên, một ngụm lại một ngụm uống hết lon bia.


Hơi có men rượu, làm cậu có thêm can đảm, quay qua nhìn Lý Hiện, cười như không cười, đưa tay ra chào và nói "Lý lão sư, hân hạnh được gặp anh, em đã xem qua nhiều phim của anh, rất thích cách diễn của anh. Tuy nhiên, Trương lão sư có vẻ mệt, còn đang bị thương, cần tĩnh dưỡng nhiều. Hôm nay Lý lão sư có thể về trước không, khi khác lại qua".


Lý Hiện nghe cậu nói một tràn, biết là người ta ra lệnh đuổi khách rồi. Dù say say nhưng anh vẫn thấy không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt rồi, đến lúc nên về thôi.


Lý Hiện đứng lên, hơi lảo đảo, nhưng từ từ lấy lại thanh tỉnh. Cung Tuấn thấy vậy chạy nhanh lại tủ lạnh, lấy một chai nước suối ra đưa cho Lý Hiện rồi nói "Anh cầm theo để uống nhé". Sau đó nhanh nhẩu chạy ra mở cửa tiễn khách.


Chờ Lý Hiện đi khỏi, cậu mới quay lại đi tới xử lý cái tên điên đang nằm gục trên bàn kia. Cậu nhìn anh từ trên cao, thiệt hết nói nổi, tự nhiên thấy ngứa ngứa tay, thế là cậu cóc vào đầu anh một phát. Triết Hạn bị đau mà kêu lên một tiếng "Đau, Cung Tuấn cậu làm gì thế".


Cung Tuấn bỏ lại một câu "Cho chừa".

Cậu gôm hết vỏ lon bia và những lon bia còn nguyên đem hết vào nhà bếp. Mở tủ lạnh lấy chanh rồi pha một ly mật ong chanh ấm, cầm ra chỗ Triết Hạn.


Cậu nói "Nè, lại đây, anh uống cái này đi, sẽ giúp cho anh thấy thoải mái hơn"


Triết Hạn vẫn còn đang ôm lấy đầu do bị cậu cóc hồi nãy, sau đó anh ngửa đầu ra, mặt ửng đỏ vì say, cầm lấy ly nước, nhưng vì quá say mà anh không còn sức cầm ly nước, Cung Tuấn đành phải tự tay đưa ly nước lên miệng và giúp anh uống nước.


Triết Hạn giơ tay lên cầm lấy tay cậu khi cậu đang giúp anh uống nước. Bàn tay anh vì say mà ấm nóng cực kỳ, làm cho da cậu có chút tê. Uống được khoảng nửa ly nước chanh, làm anh thanh tỉnh một chút. Anh đẩy tay cậu và ly nước ra, cậu để ly nước lên bàn rồi nói "Để em đỡ anh vào phòng".


Cung Tuấn đưa một tay anh qua cổ mình, một tay đỡ sau lưng anh, từ từ đỡ anh đứng lên, rồi đi từng bước từng bước vào phòng.


Vào được tới giường, cậu đỡ anh ngồi xuống giường rồi lại từ từ đỡ anh nằm xuống, đỡ hai chân anh để lên giường. Mọi động tác của cậu làm cực kỳ nhẹ nhàng, ôn nhu và cẩn thận, cậu cứ sợ làm anh đau.


Triết Hạn nằm trên giường, gương mắt nhìn cậu, mắt anh bây giờ tự tỏ ra vẻ mình là bệnh nhân nặng lắm không bằng, mắt thì đỏ, tròn mắt lên nhìn cậu, môi thì trề ra ủy khuất nói "Chóng mặt, tui bị chóng mặt."

Cậu nghe vậy nói "Anh chờ em chút, em đi lấy cho anh ly nước, uống thêm nước vào sẽ không sao nữa"

Triết Hạn gật gật đầu. Cung Tuấn đi ra ngoài rồi trở lại với hai ly nước, một là ly nước chanh câu pha lúc nảy và thêm một ly nước lọc.


Cậu để cả hai ly nước trên đầu giường, cậu nói "Em để nước ở đây, anh uống đi, rồi ngủ đi, sáng mai sẽ không sao nữa, em đi ra ngoài cho anh nghỉ, cần gì cứ gọi em".


Cung Tuấn tính quay người đi ra ngoài thì có một bàn tay ấm nóng giữ lấy tay cậu, "Tuấn Tuấn, ở lại với tui đi", cậu chỉ vừa nghe như thế lại bị một lực kéo cậu lại, khiến cậu ngã lên giường, nằm đè lên người Triết Hạn. Cậu hoảng hốt chóng tay, muốn ngồi dậy.


Triết Hạn nhăn mặt một phát nói "Nằm yên, cậu chạm vào vết thương của tui rồi".
Cung Tuấn nghe thế liền không dám nhúc nhích nữa. Lúc này mặt cậu đang gần sát mặt của anh. Cậu nhìn lên, mắt cậu lại chậm vào đôi mắt ấy, đôi mắt xem láy sáng lấp lánh như những vì sao.

Anh cũng đang nhìn lại cậu, anh chăm chú quan sát đôi mắt cậu, rồi cái mũi, rồi xuống đôi môi ấy, đôi môi đỏ hồng căng mọng. Cổ họng anh khô khốc. Anh thèm khát điều gì đó, một cái gì đó ra ngoài những khuôn khổ bình thường.


Anh đưa tay lên giữ lấy cổ cậu, kéo mặt cậu về phía anh rồi hôn lên môi của cậu. Đôi môi mềm mại mà ngọt ngào, làm anh không thể kiềm chế bản thân chỉ muốn dày vò nó. Anh vừa nút vừa liếm lên hai cánh môi của cậu, nhây nhây một chút môi dưới, sau đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu.


Cậu lúc này như bị đóng băng, cậu không thể suy nghĩ được gì rõ ràng hết, là anh đang hôn câu, là đang hôn cậu đấy, anh ấy đang hôn mình, sao có thể.


Từ lúc nảy khi vừa bắt đầu nụ hôn, Triết Hạn đã nhắm mắt lại mà cảm nhận hương vị của cậu, thấy cậu vẫn cứ gồng người cứng ngắt, anh mở mắt ra, liền biết trước là cậu không hề nhắm mắt mà cứ trừng trừng nhìn anh.

Anh nói khi môi anh vẫn còn đang ngậm lấy môi cậu "Ngốc tử, nhắm mắt lại, dùng tim để cảm nhận".

Sau câu nói của anh, cậu nhắm tịt mắt lại, trong lúc cậu còn đang vật lộn với những suy nghĩ của chính mình thì Triết Hạn đã tấn công vào và vờn với cái lưỡi ngọt lịm của cậu. Cậu không có một phản ứng nào hết. Nói đúng ra, cậu không dám có một phản ứng nào, cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Triết Hạn cứ chơi đùa với đôi môi cậu, chiếc lưỡi của cậu, anh cọ sát nó, sự ma sát tạo ra một nguồn điện lan tỏa khắp đi khắp cơ thể của của hai.

Từ từ, Cung Tuấn bắt đầu học những động tác của anh rồi bắt đầu thực hành ngược lại với chính chiếc lưỡi của anh, làm cho nụ hôn của hai người ngày càng nóng bỏng hơn. Cậu nếm được vị bia trong miệng của anh, ngửi được mùi cồn trong miệng anh. Dường như chất cồn này đang làm cho cả hai người đều chìm đắm trong sự đam mê.

Trước khi hai người kịp mất lý trí thì Triết Hạn tách khỏi miệng cậu, vừa nhìn vừa cười cười cực kỳ ấm áp, hôn lấy vầng trán của cậu, sau đó lại vùi đầu vào cổ cậu mà thiếp đi.

Nguyên cả quá trình như vậy, Cung Tuấn không thể động đậy một chút nào, đến một lúc sau mới nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Cậu thế mà cứ bị người này hôn, rồi còn đáp lại, vậy là sao, cậu thích người này, người này thích cậu, hay cả hai đều thích nhau.

Nếu không phải do người kia dùng chân bị thương vòng ôm cứng lấy cậu thì cậu đã ngay lập tức bật dậy lên baidu hỏi đáp

" Tui với Lão Bản hôn nhau rồi làm sao bây giờ???!

Khi vô ý khiến Lão Bản thích mình phải làm gì. Online gấp!!!"

Cậu cứ nghĩ liên miên trong đầu mà ngủ mất trong lòng của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net