Chương 13: Chỉ cần là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 13: Chỉ cần là em



Ánh nắng bên ngoài dần chiếu vào phòng, thắp sáng căn phòng và đánh thức hai con người đang nằm ngủ trên giường.

Cung Tuấn mở mắt ra, trước mắt cậu là hình ảnh phóng đại của người mà ngày thường cậu hay gọi là Trương lão sư, cậu hơi giật mình, ký ức tối hôm qua bất chợt ùa về, làm mặt cậu ửng đỏ vì ngại ngùng, cậu muốn ngồi dậy nhưng lại không muốn đánh thức anh.


Tay anh và chân anh vẫn còn đang ôm lấy cậu cứ như cậu là cái gối ôm vậy. Cậu lấy tay nhấc cái tay đang choàng qua người cậu, nhưng chỉ vừa mới đụng một chút thì đã có giọng nói phát lên từ người bên cạnh: "Uhm... để anh ngủ thêm một chút nữa đi."


Cái con người này thậm chí không buông cậu ra mà còn ôm cậu chặt hơn nữa, cậu chào thua, đành để anh nằm mà ôm cậu thêm chút nữa, hy vọng chút nữa anh ấy ngủ lại thì cậu sẽ tìm cách chuồn ra ngoài.
Ấy thế mà Cung Tuấn lại thiếp đi lúc nào không biết, tới lúc tỉnh dậy thì đã không thấy người bên cạnh đâu.


Cậu lại nghe tiếng lục đục ở phòng bên ngoài, cậu leo ra khỏi giường, đi lại chỗ tiếng động kia.


Bên ngoài, cậu lại nhìn thấy cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ thấy, anh đang đứng trong bếp, đang cầm một cái chảo mà chiên chiên xào xào cái gì đó. Anh ngước lên, nhìn thấy cậu, cười cực kỳ tươi "Tuấn Tuấn ra ăn sáng này, anh có mì xào và chiên trứng, còn có xúc xích nữa lại đây ngồi đi"


Cung Tuấn cứ ngỡ mình đang mơ, ờ chắc chắn cậu đang mơ, không thể nào Trương lão sư có thể làm những hành động này, anh ấy đang làm bữa sáng cho mình đó, còn rót nước cam để sẵn nữa kìa, chắc chắn là mơ, cậu tự lấy tay phải mà nhéo vào tay trái một cái, úi đau, đau vậy là không phải mơ sao.


Triết Hạn thấy cậu vẫn đứng trước cửa phòng ngủ mà ngẩn người ra, anh lại quắt quắt cái tay kêu cậu đi lại. Cung Tuấn cũng lấy lại được ý thức mà đi lại ngồi vào bàn ăn cao chỗ bếp.


Thấy cậu ngồi xuống, anh đẩy hết đồ ăn và ly nước cam lại gần cậu, rồi nhảy một chân qua ngồi kế cậu. Anh lấy một cái đũa và một cái muỗng đặt vào tay cậu nói "Ăn đi, thử tay nghề anh làm, chắc không ngon bằng em làm nhưng chắc cũng ăn được".


Cung Tuấn lấy lại tự nhiên hơi cười cười khi nghe anh khen tay nghề của cậu, cầm lấy đũa mà bắt đầu ăn, cậu ăn được mấy đũa mới nói một cậu với giọng đánh giá "Cũng được, không tới nỗi khó ăn."

Triết Hạn nghe vậy thì cười tươi tới mức không thấy mặt trời đâu "Đúng không, em cũng dễ nuôi ha".

Cung Tuấn nhếch miệng mà nghĩ "Nuôi cái đầu anh chứ nuôi, đây không cần." Cậu không nói ra điều mình suy nghĩ mà chỉ cấm đầu ăn, Triết Hạn cũng tự gấp mì rồi bắt đầu ăn.


Ăn uống xong xui, Cung Tuấn dọn chén dĩa đi rửa, Triết Hạn vẫn ngồi đó vừa nhìn cậu vừa chơi với điện thoại. Một lúc sau anh lên tiếng hỏi "Hôm nay em có lên công ty không?"


Cung Tuấn quay đầu lại nhìn anh gật gật "Có, rửa chén xong em sẽ lên công ty, ờ ummm còn anh?"

Triết Hạn suy nghĩ gì đó rồi nói "Hôm nay anh lên công ty với em, ở nhà chán quá rồi, lên làm phiền Tiểu Vũ chơi, em học xong thì em đưa anh về."

Cung Tuấn gật gật đầu không thắc mắc gì, xong nói lại "Vậy anh có cần thay đồ gì trước không?"

Triết Hạn nhìn lại mình "Ừ chắc phải thay đồ, em đỡ anh vào trong phòng được không?"

Cung Tuấn thắc mắc "Vậy chứ lúc sáng anh ra đây như thế nào?"

Triết Hạn cười cười "Thì đi cà nhắc ra nhưng nãy giờ đứng lâu, chân mỏi quá ah"

Cung Tuấn cũng không thắc mắc nữa mà đi lại phía anh, rồi để anh bám vào người cậu, đỡ anh đi vào phòng thay đồ.

Khi đã vào được phòng thay đồ, cậu tính đi ra thì Triết Hạn lên tiếng hỏi "Em tính mặt lại đồ này lên công ty?"

Cung Tuấn chợt nhớ ra, bình thường mấy hôm trước cậu sẽ chạy về nhà thay đồ rồi mới lên công ty hoặc khi từ công ty về thì sẽ ghé qua nhà để thay đồ rồi mới qua nhà của anh, nhưng tối qua chỉ vì ông thần này quậy phá mà cậu không chạy về nhà thay đồ được.

Cậu thở dài nói "Chắc phải vậy, tại ai mà em không có thời gian chạy về nhà thay đồ".


Triết Hạn nhướng lông mày lên nói "Chờ tí", anh mở tủ quần áo, lấy một cái áo thun màu đen ra xem xem rồi quăng ngược lại vào tủ, rồi lại lôi một cái áo thun khác màu xanh da trời ra xem xem rồi tỏ vẻ hài lòng, anh lại nhảy nhảy lên một chút, mở một cái tủ khác ra, lôi ra một cái quần dài đen, anh qua nhìn nhìn cậu rồi như tính toán trong đầu thấy chắc có vẻ vừa, anh đưa cả áo và quần cho cậu rồi nói "Thay cái này đi, nhanh, không trễ bây giờ."


Cung Tuấn nhìn anh, rồi lại nhìn quần áo trong tay anh, nghe anh nói thế cũng nhận lấy quần áo, Triết Hạn thấy cậu cứ đứng đó thì hỏi "Bộ em tính đứng đây nhìn anh thay đồ luôn hả? Anh thì không ngại gì đâu chỉ là...."


Chưa chờ Triết Hạn kết thúc câu nói, Cung Tuấn liếc mắt nhìn anh rồi quăng cho anh một câu "Không thèm" trước khi vội bỏ chạy ra ngoài, cậu đi vào phòng đọc sách của anh, nhanh chóng thay đồ rồi đi ra. Cậu lại chỗ bếp múc một muỗng đồ ăn cho Luffy trước khi đi.


Bỗng nghe Triết Hạn kêu "Tuấn Tuấn ơi"


Cậu chạy vào, Triết Hạn đã mặc xong đồ đang vịn tường đi ra, anh hỏi cậu "Em biết lái xe không?"


Cung Tuấn gật đầu nói "Hồi đó em có phụ chú mình lái xe tải"

Nghe vậy Triết Hạn thảy cho cậu chìa khóa xe nói "Vậy hôm nay em lái xe đi, tiện tới lui".

Cung Tuấn gật gật đầu đi tới đỡ anh đi ra ngoài, cả hai đi xuống tầng hầm, Triết Hạn vừa đi vừa vịn vào vai cậu để đỡ sức lên chân trái của mình.


Vừa đi tới chỗ mình đậu xe, anh chỉ vào cái xe Audi R8 màu trắng đen trước mặt, cậu nhìn cái xe không chớp mắt, đây là cái xe đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nhưng đột nhiên cậu thấy sợ, cậu nhìn lên hỏi anh "Hay chung ta đi taxi được không, em không dám lái xe này đâu, lỡ em gây tai nạn thì không có tiền đền xe cho anh đâu"


Triết Hạn nhìn cậu cười vui vẻ "Không sao, hư thì mua xe khác", nói xong anh leo lên ghế phụ mà ngồi.


Cung Tuấn giở khóc giở cười nghĩ "này một cái xe này ít nhất là 1,000,000 tệ đó. Anh mua xe mà cứ như mua cá ngoài chợ vậy." Cậu lấy hết can đảm leo lên ghế tài xế, cảm nhận cảm giác được ngồi trên một chiếc xe cao cấp.

Triết Hạn chỉ cậu khởi động xe, cậu từ từ lái xe ra khỏi hầm và chạy một mạch tới công ty. Cảm giác lái xe đắt tiền phải nói một câu sướng, suốt cả chuyến đi, cậu cười không ngớt, cậu thật sự muốn phát tài, muốn có đủ tiền để làm được những điều mình thích nha.


Triết Hạn nhìn cậu cười ngây ngô cả một quãng đường thì chỉ cười một cách sủng nịch, nghĩ nghĩ sau này nên để cậu ấy lái xe vậy, hay là nên đưa cậu ấy ra ngoài nhiều một chút, uhm hay là đi du lịch... uhm nên đi đâu nhỉ ?.....


Mỗi người một ý nghĩ, một thoát thì đã tới công ty, Cung Tuấn lái xe vào hầm.


Cậu vẫn còn cảm giác lân lân khi được lái cái xe này, cậu thậm chí không muốn xuống, Triết Hạn quay qua nhìn cậu, lấy tay xoa xoa đầu cậu như đang xoa đầu cún con rồi nói "Được rồi, chiều em cũng phải lái xe chở anh về nữa mà, lên học đi coi chừng trễ"


Cung Tuất cười tít mắt gật gật đầu như một đứa trẻ hỏi lại "Anh thì sao? Anh không lên sao? Cần em đưa anh lên lầu không?"


Triết Hạn trả lời "Không cần đâu, lên trước đi, anh chờ Tiểu Vũ, anh và cậu ấy hẹn nhau đi ra ngoài chút, chiều học xong thì lên lầu 5 tìm anh, nhớ chăm chỉ học."


Cung Tuấn gật gật đầu, cậu tính quay người mở cửa xe thì đột nhiên anh kéo cậu lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu, anh chỉ liếm sơ một vòng, nút lấy môi dưới của cậu rồi thả cho cậu đi "Đi đi".


Mặt cậu đỏ bừng lên, quay đầu mở cửa bỏ chạy. Triết Hạn ngồi trong xe mà vui vẻ, chọc ghẹo cậu ấy thật là một thú vui của nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net