Chương 14: Sự Ôn Nhu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 14: Sự Ôn Nhu của em




Cung Tuấn chạy thẳng vào thang máy, ôm lấy mặt mình, cho tới bây giờ cậu vẫn không thể tin được, sao anh ấy có thể làm thế với cậu. Đối với cậu những chuyện đã xảy ra chỉ có thể xuất hiện trong mơ, không trong mơ cũng không thể có được, thật làm cho cậu không biết phải phản ứng lại như thế nào.


Ghét bỏ? Không rõ ràng cậu không hề cảm thấy ghét bỏ cảm giác đó, mà ngược lại, cậu làm thấy thích, uhm cậu thích được ở bên cạnh Triết Hạn, nhưng đây không phải quá sai sao? Cậu không phản đối tình yêu giữa nam và nam, nhưng chưa bao giờ nghĩ là nó xảy ra đối với cậu.


Cả một buổi học từ sáng tới chiều, trong đầu cậu đầy ấp những suy nghĩ về anh, làm cậu thật sự rất khó tập trung vào bài giảng, Văn Viễn phải nhiều lần kéo cậu về hiện thực "Này tập trung tập trung đi, thầy đang dặn dò bài tập kia, đừng có lơ lửng trên không nữa?"


Văn Viễn thật sự lo lắng cho người bạn này của mình, từ hồi đi theo sếp tổng làm trợ lý, cậu ấy cứ như người trên trời. Bộ sếp tổng đày đọa người ta nhiều tới vậy sao?


  Buổi chiều, sau khi học xong nhìn đồng hồ đã 4h30 thì cậu lên tìm người nọ, tầng 5 văn phòng tổng giám đốc, anh ấy có vẻ thích màu xanh nên cách trang trí phòng cũng toàn màu xanh, nhìn có vẻ rất thoải mái, nhìn các giải thưởng và cúp đều được trưng bày trên một dãy dài, khiến cậu không biết chừng nào mới có thể sánh ngang được người này.


Trương Triết Hạn nhìn người này đi tới thì từ khuôn mặt lãnh cảm lại chuyển thành khuôn mặt tươi cười, không biết tại sao đi mới có nữa ngày thôi, anh lại muốn nhìn thấy người này đến vậy.


Chợt anh mới nhớ người này hình như không có rủ ăn trưa, Trương Triết Hạn đi lại xoa đầu người kia: " Chưa ăn trưa nữa?!"


Cung Tuấn gật đầu, miệng thì giải thích: "Tại sáng này đi với anh nên không có thời gian làm cơm hộp, mà ở đây cơm......uhm... cơm không ngon bằng, hồi trưa em có ăn cái bánh lót bụng rồi".


Tuy biết cậu không bao lâu nhưng anh biết cái tật mê tiền của người này, chỉ biết xoa đầu cậu: "Đợi chút anh dẫn em đi ăn".


Cậu nghe đến cũng cười tươi mà gật đầu, miệng thì định nói gì đó nhưng nhớ lại lúc trước người này từng nói nhớ món ăn ở Tứ Xuyên, cuối cùng do dự vài giây rồi mới đổi lại liên tục nói: " Ăn lẩ.....à thôi, hay mình đi ăn món Tứ Xuyên đi lâu quá em không ăn"


Trương Triết Hạn cười cười cũng chẳng để ý, cũng lâu rồi anh chưa ăn món Tứ Xuyên. Thế là Cung Tuấn lại được lái xe chở anh đi tìm quán ăn món Tứ Xuyên, Triết Hạn cười nhìn người này vui vẻ lái chiếc xe cảm thấy mình mua xe này cũng không quá phí đi, cậu chạy đến khi đã rồi mới ghé vào quán.


  Ngồi vào bàn, sau khi gọi thức ăn, người bồi bàn hỏi các cậu muốn ăn cay cỡ nào:
Trương Triết Hạn: " ít cay thôi"


Cung Tuấn nói: " ăn món Tứ Xuyên không cay thì kì lắm"


Trương Triết Hạn: "đừng có chiều anh, lát nữa ăn cay phù mỏ, không ăn được cay thì anh chiều em"

Thế là chuyện gọi món cũng xong, anh hỏi cậu về buổi học hôm nay, cậu cũng thành thành thực thực trả lời anh, anh hỏi lại "Em thấy nội dung học có nặng không?"


Cung Tuấn lắc lắc đầu "Không nặng, rất vui là đằng khác, qua tuần tụi em được nghỉ mấy ngày rồi sau đó phải tự lên một vở diễn, năm người một nhóm, bài diễn này sẽ quyết định là tui em ai vượt qua được thời gian thực tập."


Triết Hạn cười muốn thử người này: " Có cần anh gợi ý giúp không"

Cung Tuấn lắc lắc "Không cần, anh bận rộn nhiều, tụi em đã có ý tưởng rồi, vì chủ đề sẽ bốc thăm ngẫu nhiên chỉ có....

Ohm... có gì thắc mắc em sẽ hỏi anh sau"

Triết Hạn gật gật đầu hài lòng "Ừ, cố gắng lên, qua hai ngày nữa anh quay lại Hoàn Điếm để quay phim tiếp, em cứ sắp xếp thời gian, rảnh thì xuống phụ, không thì tập trung rèn luyện, hiểu chưa?"


Cung Tuấn nhìn xuống chân anh lo lắng "Hai ngày nữa? Nhưng chân anh chưa khỏi mà?"


Triết Hạn cười tỏ vẻ không sao, còn lấy tay vuốt vuốt tóc cậu "Không có việc gì, cố một chút là được, sáng này anh cũng đã bàn với Tiểu Vũ rồi, xong phim anh còn lịch trình khác, không thể để thời gian quay phim kéo dài".


Cung Tuấn cũng chỉ gật gật đầu, đúng làm làm nghệ sĩ cũng không dễ dàng mà, các món được đem ra đúng là ngon vừa chỉ hơi cay nhẹ vừa chua, rất hợp khẩu vị của cậu, hai người cậu và anh đều là những người thích ăn, nên chỉ cần đồ ăn ngon thì sẽ ra sức mà ăn.



Ăn xong rồi tính tiền, lúc đi ra ngoài chợt có vài bạn fan nhận ra Trương Triết Hạn dù anh đã đeo khẩu trang, anh dừng lại chút với bạn ấy để chụp vài tấm hình rồi thôi.


Cung Tuấn cười cười đứng nhìn các bạn fan vui vẻ khi được gặp Triết Hạn, cậu hy vọng, thật sự hy vọng nếu có thể vượt qua được thời gian thực tập, khi trở thành nghệ sĩ, cậu cũng sẽ có fan hâm mộ như vậy, hy vọng sẽ có người thích cậu.
Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu, Cung Tuấn vui vẻ cảm nhận được hạnh phúc chỉ đơn giản khiến cậu không khỏi bật thốt nhẹ nhàng: " Triết Hạn, về nhà thôi"

Trương Triết Hạn mỉm cười hiểu rõ: " Chúng ta về nhà thôi "

Trên đường Triết Hạn cảm thấy kì lạ cảm xúc len lỏi ngọt ngào nhẹ nhàng che phủ nơi trái tim đang thình thịch, lần đầu tiên anh cảm thấy có người ở bên cạch thật sự rất tốt, khi về tới nhà đã không còn chìm vào suy nghĩ.


Cung Tuấn đến lúc cậu muốn về thì người kia lại không cho, nài nỉ kêu cậu ở lại, có thể lấy đồ của anh để tắm rửa thay đồ.


Triết Hạn mè nheo nói "Em có thể nỡ lòng nào để anh lại một mình khi chân vẫn còn đau, em còn phải sức thuốc cho anh nữa ah".


Cung Tuấn nhìn anh nhõng nhẽo mà bất lực, nhớ lại hồi nãy có ai đó tỏ vẻ mình rất khỏe mạnh trước mặt fan kia mà, sao giờ lại trở lại cái dáng vẻ của bệnh nhân thế kia, cậu đành nhắn tin cho dì là hôm nay mình ở lại công ty luyện tập, sáng mai sẽ ghé về nhà thay đồ. Dì cậu lo lắng mà còn nhắn tin lại nhắn cậu đừng cố gắng quá coi chừng đổ bệnh.


Cung Tuấn ngồi đợi Triết Hạn tắm xong định thoa thuốc cho anh ấy, thì một tiếng la của người kia khiến cậu không nhịn được mở cửa chạy vào, Triết Hạn té đập mông xuống đất, trên người độc nhất 1 cái quần đùi, cái chân bị thương thì cố gắng đưa lên trên, để nó không dính nước, tư thế này kì lạ đến mức mà Cung Tuấn cũng chẳng để ý tới phần thân trên  đang cởi trần người kia để ngại, mà cậu lại dùng tay bịt lại tiếng cười vang dội của mình.


Trương Triết Hạn lúc đầu muốn dụ người kia vào trong này để chọc em ấy ai ngờ lại té thiệt, còn để cho người này nhìn thấy nữa thật là mất mặt quá trời, anh lớn tiếng tên gọi người kia trong khi người đó vẫn đang cười bò lăn ra kia: " CUNG TUẤN ! "


Cậu giật mình nhìn vẻ tức giận của người này, chỉ biết cố mím môi mình lại, cái vẻ muốn cười mà không cười của cậu càng khiến anh tức hơn, Cung Tuấn ráng nuốt tiếng cười của mình xuống mà đi lại đỡ anh lên, người anh mới tắm xong nên còn khá ướt và trơn, cậu phải vòng tay ôm lấy anh, để anh tựa vào người cậu mà đứng dậy, hai người sát vào nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, làm cậu hơi đỏ mặt lên, vành tai lại càng đỏ hơn nữa.


Triết Hạn thấy thế tự nhiên có một cảm giác muốn cắn vào cái vành tai này, nghĩ là làm, anh quay qua liếm rồi cắn lấy tai cậu, làm cậu giật mình nhưng lại không dám buông người này ra.

Cậu kêu lên một tiếng " Ah, Anh có tin em thả anh ra không ?"


Triết Hạn cười cười quay lại mà ôm cứng lấy cậu " Không buông được đâu ", cậu thật hết cách từ khi nào mà người này lại thay đổi đến như thế.


Trương Triết Hạn thổi hơi vào tai của Cung Tuấn, khiến chúng đỏ ửng vì nhạy cảm.


Cậu tự nhiên rùng mình, Triết Hạn cười lớn tiếng nhìn lỗ tai và bờ má hồng, hai người cứ thế mà trêu đùa nhau khiến cả phòng tắm vang dội tiếng cười đùa khanh khách.


Cung Tuấn để anh ngồi lên giường, rồi đi lấy hộp thuốc, cậu cũng ngồi lên giường mà thay băng cho anh. Vết thương cũng đã đóng vảy rồi, nhưng vẫn nên dán một lớp băng bên trên để phòng vết thương nứt ra chảy máu.


Dù xong xui hết, anh cũng không buông cậu ra mà cứ ôm cứng lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu mà ngân nga gì đó. Cậu nghe anh ngân nga bên tai, rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu nào biết được khi cậu đã say ngủ, có một người vẫn nằm chống tay ngắm nhìn cậu, chỉ muốn khắc sâu hình ảnh cậu trong trí nhớ. Lại sắp phải xa cậu bé của anh rồi.

Không cẩn thận đi vào cái bẫy ôn nhu của em

Không biết còn có thể không chạy trốn

Trùng hợp không cần em quấy rầy nhiều

Chỉ cần em luôn mỉm cười là đã tốt rồi

Cứ như thế trải qua hai ngày, Triết Hạn trở về đoàn phim, trước khi đi còn nhắc Cung Tuấn phải nhắn tin cho anh mỗi ngày. Triết Hạn đi rồi, cậu trở về với thời khóa biểu hàng ngày của cậu, lên công ty, ghé nhà anh cho Luffy ăn rồi về nhà nghỉ ngơi.

Vài ngày sau, "Tuấn, cậu thấy kịch bản này như thế nào? Chúng ta sử dụng kịch bản này cho buổi diễn kiểm tra cuối được không?" Văn Viễn lên tiếng hỏi cậu, kéo cậu về với buổi họp nhóm, 5 người các cậu gồm Cung Tuấn, Mã Văn Viễn, Châu Dã, Kha Nãi Dư và Lý Đại Côn được phân làm một nhóm.


Hôm nay buổi họp nhóm đầu tiên, mọi người đang chọn kịch bản cho buổi kiểm tra cuối cùng. Cung Tuấn đọc sơ cuốn kịch bản, thấy không thích thú lắm. Cậu muốn tìm một kịch bản có thể thể hiện khả năng từng người trong đội nhưng cũng phải hòa hợp tất cả màu sắc của đội.


Cậu nói "Hôm nay tụi mình cứ cùng nhau lựa ra những kịch bản mình thích trước, tui sẽ về nhà tìm hiểu thêm một số kịch bản, có gì tuần sau mình họp lại để quyết định."


Mọi người giải tán, Cung Tuấn vội vàng gom dọn đồ đạt, xe đang chờ cậu bên ngoài để chở cậu xuống Hoàng Điếm.


Cậu ôm theo một cái nồi điện và nguyên liệu để nấu lẩu mì cay cho anh. Nghĩ tới việc sắp được gặp anh làm cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net