Chương 15: Em là gì đối với anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương 15: Em là gì đối với anh?



Cung Tuấn vui vẻ xuất hiện ở khách sạn của Triết Hạn, vì kẹt xe và phải ghé siêu thị mua đồ nấu lẩu nên gần 10h cậu mới tới nơi, Vỹ Vỹ bạn trợ lý báo cho cậu rằng Triết Hạn đang ở trong khách sạn, hôm nay đoàn phim được nghỉ sớm do đã cực lực quay suốt những ngày qua.
Cung Tuấn đi lên lầu 5, tay xách theo bịch đồ ăn, cậu cứ tự hỏi đầu, không biết vẻ mặt anh khi nhìn thấy cậu thì có vui vẻ hay không.



Đứng trước phòng 502, cậu gõ cửa, mong chờ giây phút được gặp anh. Cậu nít thở chờ đợi, có tiếng mở cửa, nhưng khi cửa mở ra lại không phải là Triết Hạn mà là một cô gái. Nhìn có vẻ quen quen nhưng Cung Tuấn không nhớ là ai.


Cô gái nhìn thấy Cung Tuấn, hỏi "Cậu tìm ai? Ah cậu là fan của Trương Triết Hạn hả? Bây giờ Tiểu Triết không tiện ra gặp cậu, với lại fan thì không nên làm phiền thần tượng của mình ở khách sạn đâu cậu về đi."



Cung Tuấn còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng lại, trước khi cửa đóng lại cậu còn nghe kịp cô gái kia nói một câu mè nheo "Hạn ơi~~, em muốn ăn lẩu cay", nhưng cậu không kịp phản ứng thì đã bị bỏ mặt ngoài hành lang rồi. Cậu đứng đừ người ra nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hai tay nắm chặt nguyên liệu nấu lẩu trong tay, bỏ nó xuống cạch cửa, hai tay định gõ cửa lần nữa, nhưng cuối cùng lại buông xuôi giữa chừng.


Cậu quay đầu đi, một đường bắt xe về thẳng nhà mình ở Thành Đô, dù sao cũng là ngày nghỉ, cậu cảm giác không muốn trở về thành phố đó, trên xe cả 3 tiếng không chợp mắt được gì cả người cứ thẩn thờ ra, về đến nhà không thấy ba mẹ đâu, cậu gọi hỏi thì mẹ câu báo là cả nhà đang trên nhà nội cậu ăn giỗ, tới tối ngày kia mới trở về.


Cậu tự mở cửa đi vào, căn nhà yên tĩnh đến lạ lùng hay tại do tâm trạng của cậu? Cậu đi thẳng lên phòng nằm ôm gối, mẹ cậu vẫn thường lên dọn dẹp nên căn phòng của cậu vẫn không có gì thay đổi so với một tháng trước đây, lúc cậu rời đi.



Nằm trong căn phòng lạnh lẽo, máy sưởi cậu cũng không bật, cậu nằm đó hồi tưởng lại khung cảnh đó, hàng ngàn câu hỏi cứ vòng quanh trong đầu cậu, cô gái đó là ai?, tại sao lại ở trong phòng của Triết Hạn?, hay là người yêu của anh ấy sao?, không, chưa có ai từng nói là anh ấy có bạn gái mà? là trợ lý mới? Không đúng, trợ lý vẫn là Vỹ Vỹ mà, vậy cô gái ấy là ai, cô ấy còn rất tự nhiên, còn gọi anh ấy rất thân thiết nữa. Lúc này tin nhắn WeChat vang lên:

Triết Hạn: " Em hôm nay có đến không"

Cung Tuấn nhìn tin nhắn thật sự muốn nhắn, cô gái trong phòng anh là ai, nhưng cậu bấm hết cả câu vẫn không có can đảm để nhấn vào nút gửi đó. Vì sao, thì vì trước giờ anh và cậu chưa từng nói rõ quan hệ của bọn họ là gì, là người yêu, là bạn, là sếp và trợ lý? Vậy thì cậu có tư cách gì mà hỏi, cậu tự hỏi chính mình rốt cuộc là gì đối với người này. Châm chọc bản thân xong quăng luôn điện thoại vào góc phòng.


Bây giờ cậu cảm thấy như hết sức sống, một thân nằm trên giường, cứ thế, tới chăn cũng không đắp mà ngủ mất, càng ngủ thì cảm thấy đầu càng đau, cậu đứng dậy ôm đầu bước vào phòng tắm, cậu tắm xong rồi thì không khá hơn, cậu nghĩ chắc vì hôm nay đi qua đi lại 6-7 tiếng liên tục khiến đầu cậu say xe. Cậu ách xì một cái rồi lại lăn trên giường, lờ mờ mệt mỏi ngủ đi, không muốn nghĩ gì nữa.



Nằm trên giường nhưng cậu lại cảm thấy cả người đau nhức, cảm giác lúc nóng, lúc lạnh. Cả người đổ mồ hôi lạnh như tắm nhưng cậu lại không thể cử động. Cậu ráng bò dậy, ra tủ thuốc của nhà mà lấy một viên thuốc giảm đau để uống. Lơ mơ tự nấu cho mình ly nước ấm để uống, cậu tự biết là mình bệnh rồi, chắc do tối qua ngủ mà không đắp chăn hay mở mấy sưởi gì cả.



Xong cậu lại quay về giường tiếp tục vùi mình vào chăn mà ngủ tiếp. Đầu cậu đau đến mức không thể nghĩ được gì nữa.
Ở phía bên kia, có một người phát điên rồi, chính xác là phát điên, anh đang điên cuồng gọi điện cho Tiểu Vũ, từ tối hôm qua tới nguyên ngày hôm nay, anh mất liên lạc hoàn toàn với cậu ấy.


Tối qua, em họ anh ôm cháu trai, đi cùng chú và dì tới thăm anh, tới lúc mọi người định về thì em ấy mới anh nói có một người con trai đến tìm, hình như là fan anh, nên em ấy đã đuổi đi rồi.


Triết Hạn nghĩ chắc là không phải người kia nhỉ. Anh cười cười bỏ qua, nhưng khi đi ra tiễn mọi người ra ngoài xe, khi quay lại anh mới thấy một túi đồ ăn ở cửa. Anh nghĩ lại trong đầu, đồ ăn thì nhìn đã biết là của cậu mua và mang tới rồi, rồi người đâu.... Không phải chứ, anh quay phòng mở điện thoại hỏi kỹ lại cô em họ của anh, nghe cô ấy tả lại thì anh càng chắc người tới là Cung Tuấn.

Triết Hạn không liên lạc được với Cung Tuấn, nhắn tin không trả lời, gọi điện thì chỉ nghe tiếng "Thuê bao tạm khóa".


Anh không biết phải làm sao chỉ có thể gọi cầu cứu Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng bị người bạn mình làm cho phát hoảng lên. Anh đang ngồi kiểm tra lại xem bây giờ Cung Tuấn có thể ở đâu, Tiểu Vũ lái xe tới nhà dì của cậu để hỏi thì cũng không có cậu ở đó.
Báo cho Triết Hạn biết là hôm qua rõ ràng tài xế đã hộ tống người tới đó rồi, nhà dì cậu ấy cũng không có người. Vậy là từ khách sạn, cậu ấy đã đi đâu, tại sao lại bỏ đi như thế, anh sợ, thật sự rất sợ lỡ như cậu ấy bị vấn đề gì thì sao.

Gặp tai nạn? Bị bắt cóc? Không, không, không thể. Không được nghĩ tới mấy tình huống đó. Anh hỏi lại Tiểu Vũ địa chỉ nhà cậu ở Thành Đô, chỉ còn chỗ đó, có được địa chỉ, anh mượn luôn xe của một người trong đoàn phim mà lái thẳng tới địa chỉ Tiểu Vũ nhắn cho anh.


Suốt của quảng đường anh niệm trong lòng, hy vọng anh tìm thấy cậu ấy, hy vọng cậu ấy không sao, cứ mải mê suy nghĩ nhưng may là không xảy ra tai nạn xe gì, đang chạy gần tới nơi thì trời bỗng đổ mưa.


Nhưng cuối cùng, Triết Hạn cũng tới được nơi mình cần tới, trời thì cũng đã hừng tối, anh nhìn đồng hồ 5h 54, bước ra khỏi xe, anh đứng nhìn xung quanh, cố gắng định hướng dưới trời mưa rào.


Trong xe không có cái dù nào, nên anh đành chạy dưới mưa để tìm địa chỉ, số 22, căn nhà số 22, nhưng trong cái hẻm bây giờ không có người nào để cho anh hỏi đường, anh nhìn thấy phía trước có một bóng người, thì ra là một thím.


Trương Triết Hạn hỏi: " Thím ơi, cho con hỏi ở đây có số nhà 22, có người con trai tên là Cung Tuấn ấy thím?, có không ạ"



Người kia nói rồi chỉ hướng về phía sau: " À, cậu nói thằng bé Tuấn Tuấn à, nhà nó ở phía đó, căn nhà mà tắt đèn rồi ấy, màu đỏ bên kia, mà cậu tìm nó chi, nó lên thành phố rồi mà, còn hôm trước nhà nó lên nhà nội rồi không có ai nhà đầu, tắt đèn tối thui kia kìa"



Anh cảm ơn rồi chạy sâu vào trong, đến thì căn nhà tối thui không có ánh sáng, biểu hiện không có ai ở trong, anh nhìn nó nhưng sao anh vẫn cảm thấy không muốn rời đi, có một cảm giác giữ chân anh lại, thôi kệ cứ thử.


Anh nhấn chuông. Không tiếng trả lời, anh lại nhấn thêm một lần nữa, nhưng cũng không có gì.



Anh thở ra một tiếng, chán nản, anh quay lưng bước đi dưới trời mưa.



Anh mới bước được khoảng năm bước thì anh nghe tiếng gọi mà anh cứ tưởng như đang mơ "Triết Hạn"


Anh quay người lại, nhìn thấy cậu nhóc đó đứng trước cửa, dù trời mưa làm nhòe đi tầm nhìn của anh, nhưng chỉ cần cậu ấy ở đâu, nơi đó như tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ giúp anh bình tâm lại. Anh chạy tới, với tay, ôm chặt lấy cậu.



Một lúc lâu sau, chỉ tời khi anh cảm nhận được cậu trong vòng tay anh, cảm nhận được sự hiện diện của cậu, thì tim anh mới dần đập lại với nhịp độ bình thường. Anh hít thở mùi hương của cậu, nó thật sự có thể làm anh cảm thấy an toàn và vững tâm.



Chỉ mới mấy phút trước, Cung Tuấn còn đang nằm trên giường, mặc dù có hơi chóng mặt nhưng sau giấc ngủ dài, cậu cũng thấy đỡ hơn rất nhiều. Trời mưa lớn làm cho không khí cũng trở nên ảm đạm và lạnh lẽo. Cậu đột nhiên nghe tiếng chuông cửa kêu, cậu suy nghĩ ai mà tới giờ này, ba mẹ có về cũng có chìa khóa vào đâu cần nhấn chuông.



Cậu cố chống tay ngồi dậy, mặc vào người chiếc áo hoodie, rồi đi từ từ ra cửa, cậu nhìn qua cửa sổ, hình dáng đó, người ấy đang đứng trước cửa nhà cậu, cậu phải dụi mắt mấy cái mới tin được là Triết Hạn đang đứng trước cửa nhà cậu.


Cậu đi ra mở cửa thì đã thấy anh quay bước đi, nhưng khi cậu gọi tên anh, anh liền quay lại và chạy tới ôm lấy cậu. Cảm giác cả người anh đang run lên, cậu đành phải ôm lấy anh. Người anh lạnh toát và ướt nhẹp vì dầm mưa. Tim cậu cảm thấy đau nhói.


Triết Hạn ôm cậu, cảm nhận hình như thân nhiệt của cậu khá nóng mà buông cậu ra, nhìn thẳng cậu rồi đưa bàn tay lạnh của mình lên mà sờ lấy trán cậu.

Nhiệt độ có chút không đúng anh hỏi cậu "Em bệnh?"


Cung Tuấn gật gật, gỡ bàn tay của anh ra mà nắm lấy "Cũng không có gì, do người anh đang lạnh nên mới cảm thấy em nóng hơn thôi, sao anh ở đây?"



Triết Hạn nghe câu hỏi mới chợt nhớ tới lý do anh ở đây, anh câu mày giận dữ trả lời "Còn tại sao nữa, do em tự nhiên biến mất, anh phải đi tìm khắp nơi, em có biết là anh lo sợ tới mức nào hay không hả? Haizz lo đến mức tim cũng sắp rớt ra rồi"



Người kia còn dẫn dụ tay của cậu đến vị trí trái tim đang đập mạnh và rất nhanh của anh, còn dùng tay cậu bên xoa bên nắn, cậu cười tươi vì độ vô sỉ của người này, nhìn ngoài trời đang mưa nên cậu kéo người này vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net