Chương 16: Chuyện gì thì... cũng có thể từ từ giải thích mà !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 16: Chuyện gì thì... cũng có thể từ từ giải thích mà !!!



Cung Tuấn để anh ngồi trên giường mình, xong chạy vào nhà tấm lấy một cái khăn ra, phủ lấy đầu anh lau lau tóc cho anh.


Triết Hạn đã cởi bỏ áo khoác của mình, chỉ còn mặc một cái áo thun, nhưng dù có áo khoác thì phần áo bên trong cũng khá ướt. Nhưng anh vẫn không để tâm, ngồi yên cho cậu làm, hưởng thụ cảm giác được cậu chăm sóc. Anh nhìn cậu lúc cậu đang đứng lau tóc cho anh. Anh với đôi mắt của con cún nhỏ bị ủy khuất. Anh hỏi "Sao em lại bỏ lại túi đồ rồi bỏ đi? Em giận gì hả?"


Cung Tuấn nhìn đôi mắt của anh, cũng tự thấy mềm lòng, cậu cũng đã tự cảm nhận được hình như mình hơn nghĩ quá rồi thì phải. Nhưng lại không dám nói ra, cậu chỉ trả lời nhỏ nhỏ "Uhm, hôm qua thấy anh có khách....nên..."


Triết Hạn nghe cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì, anh gãi gãi mũi tự nghĩ, hình như cái tình tiết này rất thường thấy trong phim nha. Lúc trước toàn nghĩ là biên kịch nghĩ nhiều nên mới có mấy tình tiết cẩu huyết này, nhưng giờ tự mình thể nghiệm mới hiểu ra, ah thì ra cuộc sống đôi khi cũng cẩu huyết không kém.



Anh nói liền "Người đó là em họ anh, đã kết hôn, hôm qua cả nhà chú dì và nó ôm thằng nhóc con nhỏ qua thăm anh".


Cung Tuấn nghe anh giải thích, không cản được mà cảm thấy ngại ngùng, cậu lại ghen tuông với sư em gái của anh.


Cậu đứng lên quay đầu đi, tránh ánh mắt của anh, "Em không biết, cũng không dám hỏi, em cảm thấy đang làm phiền anh, vì em... không là gì quan trọng cả"


Triết Hạn nhìn người này, thở dài dựa đầu vào bụng người này mà nói tiếp: "Em không biết sao? Em không biết mình quan trọng như thế nào sao? Thật ra nếu em muốn biết điều gì, anh đều nói, chỉ đừng có chạy khỏi anh là được. Ngoài việc đó ra em muốn làm gì anh cũng không thấy phiền"


Cung Tuấn cúi xuống nhìn người này, cậu lấy tay luồn vào tóc anh, bắt anh nhìn cậu, rồi cuối xuống khiêu khích cắn môi người kia, sau lại hỏi: "Vậy sao? Vậy thật ra em là gì đối với anh?"



Triết Hạn ngước nhìn cậu, hôn trả lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu, rồi nói "Là ánh sáng của anh, là hơi thở của anh, là người quan trọng nhất của anh".



Cung Tuấn chặng miệng anh lại bằng nụ hôn của mình, cậu học lấy những cử chỉ lúc trước của anh mà thực hành lên đôi môi của anh, cậu là một học sinh rất thông minh cơ mà, cậu liếm láp đôi môi đỏ hồng vì nước mưa lạnh lẽo và mùi có ngọt ngào như kẹo của anh, làm cậu mê đắm không thôi.



Cậu vừa hôn vừa đưa tay vào dưới áo anh, chạm vào làn da mát lạnh của anh. Đôi tay ấm nóng của cậu như đốt lên một ngọn lửa trong anh. Anh đứng bật dậy, ôm lấy cậu mà đáp trả lại nụ hôn của cậu. Anh phản khách vi chủ, luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà khám phá, đùa giỡn với chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng của cậu.



Hai người ôm chặt lấy nhau không rời, tay cậu ôm lấy đầu của anh, luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh. Triết Hạn ghì chặt lấy cái eo thon gọn của cậu, ép nó sát vào người anh. Không đủ, cả hai đều cảm thấy không đủ. Cung Tuấn luồn hết hai tay vào dưới chiếc áo thun gần như đã ướt hẳn của anh, nắm lấy áo anh đưa lên và cởi ra khỏi đầu anh.


Hai người tách ra rồi lại lần nữa chạm vào đối phương, âu yếm phần cơ thể của người kia, Triết Hạn không để anh trở thành người duy nhất bị cởi bỏ trang phục, anh cũng bắt đầu luồn tay vào trong người cậu, cầm lấy áo của cậu rồi cởi nó ra, làn da của anh chạm vào làn da ấm nóng của cậu. Nhiệt độ của cậu tăng dần theo cảm xúc.

Khi da hai người chạm vào nhau, như có một dòng điện như được sinh ra, lan tỏa khắp người. Anh dứt khỏi môi cậu, tựa đầu vào đầu cậu mà nói trong hơi thở "Anh sẽ không dừng lại được đâu, em chắc chắn chứ?"


Cung Tuấn không nói gì, cậu trả lời anh bằng hành động, cậu siết lấy vòng eo của người kia, ngậm lấy môi anh một lần nữa, Triết Hạn ôm lấy cậu ngã đè cậu xuống giường, mỗi lần nhìn người này lấy ánh mắt quyến rũ như thế nhìn mình, khiến anh không thể kìm chế được bản thân mình có suy nghĩ gì khác.


Hai người lăn lộn trên giường, giường của Cung Tuấn cũng không phải là loại giường lớn như ở nhà Triết Hạn để hai người có thể thoải mái mà lăn qua lăn lại, chỉ có thể người trên người dưới, anh nhổm người dậy nhanh chóng cởi bỏ cái quần tây đen của mình, Cung Tuấn cũng không chờ anh mà tự cởi luôn cái quần thun của mình, cậu biết rõ đêm nay, anh và cậu sẽ không thể dừng lại, mặc dù còn khá ngại ngùng nhưng cậu đã quyết định rồi, người này phải là của cậu.



Hai người sau khi đã thoát hết quần áo lại bắt đầu quấn lấy nhau. Chìm đắp vào nụ hôn nồng cháy, Triết Hạn dùng hết những gì mình biết mà áp dụng, anh đã phải diễn cảnh hôn rất nhiều lần, bạn gái thì cũng từng có nhưng đây là lần đầu anh có cảm giác bùng nổ và không thể kiểm soát như thế này.



Môi hai người ướt sũng vì nước bọt, tay anh chu vu trên người cậu, cảm nhận từng cm trên làn da nóng ấm của cậu.


Từng vị trí một trên người cậu đều được anh chạm qua, anh di chuyển dần nụ hôn của mình, đặt lên yết hầu của cậu một nụ hôn, xuống cổ, xuống xương quai xanh thanh mảnh của cậu, mỗi nơi cậu đi qua điều để lại một dấu hôn đỏ thẫm.



Mỗi khi anh đặt một nụ hôn lên chỗ nào đó của cậu, cậu đều cảm giác giật điện ở nơi đó khi cậu phải rên lên một tiếng. Tay cậu cũng không để yên mà trượt lên làn da mát lạnh của anh. Làn da của anh làm cho cậu cảm thấy thoải mái rất nhiều, cơ thể cậu đang trở nên quá nóng về cơn sốt và trở nên nhạy cảm vì bị kích thích.


Cậu trượt tay xuống , nắm lấy côn thịt thô to đang chào cờ thẳng đứng của anh, xem ra cậu nhỏ này đã bị kích thích rất nhiều rồi, vậy là anh ấy cảm thấy bị kích thích bởi cậu sao?


Ý nghĩ này đột nhiên làm cho cậu thấy thật hưng phấn tự hào. Cậu dùng tay mình mà cử động lên xuống, kích thích thêm cho cậu bé của anh càng thêm cứng cáp.

Triết Hạn cảm nhận được cử động của cậu, từng cử động của cậu làm anh muốn điên lên, anh hôn và nhấm nháp nụ hoa trên ngực cậu, làm cho nó cương cứng và nhú lên như hạt đậu. Cung Tuấn muốn làm gì đó để bù đắp lại lỗi sai mấy ngày qua của mình, cậu ôm lấy người anh, lật người anh nằm xuống để cậu ngồi lên.



Cậu để đầu gối ở hai bên hông của anh, đặt mông của cậu ngồi trên cậu bé của anh. Từ trên nhìn xuống bằng đôi mắt câu hồn, Triết Hạn có một cảm giác đây không còn là cậu bé ngây thơ mà anh từng biết được, cậu là thiên thần, là một vị thần đáng để anh tôn thờ.


Anh đưa hai bàn tay của mình lên ôm lấy khuôn mặt cậu, cậu cúi người xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi xuống đầu mũi của anh, câu lè lưỡi ra, liếm lên đầu mũi của anh. Rồi dặt một nụ hôn lên môi của anh.



Bên dưới, cậu dùng tay kích thích cho cậu bé của anh căng cứng, cậu nhổm người lên, dựng đứng cậu bé của anh và đặt ngay vị trí cửa vào của cậu, cậu vừa hôn vừa cố gắng ngồi xuống để cậu bé của anh có thể thâm nhập vào hậu huyệt của cậu.
Tuy nhiên, vì chưa có sự chuẩn bị nào nên hậu huyệt của cậu không đủ lớn và trơn ướt để đón chào cậu bé của anh, ngược còn làm cho cậu khó chịu và đau đớn.



Nhưng vì cậu cứ cố gắng nên lại càng đau hơn, "Sao lại đau đến thế nhỉ, hay mình làm gì sai rồi?" Cậu nghĩ trong đầu những vẫn cố di chuyển mông xuống, trên trán cậu bắt đầu thấm đổ mồ hôi hột.


Cậu khó chịu như xé rách ra còn  Triết Hạn cũng không thấy thoải mái chút nào, nhìn cậu đau, anh cũng cảm thấy xót vừa thấy buồn cười, người này sao có thể đáng yêu thế này, không có mở rộng làm sao mà có thể vào được.


Anh dùng tay ôm cậu lại, "khoan, để anh làm cho". Triết Hạn ôm cậu rồi lật người, để cậu nằm xuống.


Anh nắm lấy hai chân cậu để lên vai, với tư thế này làm cho mông của câu hướng lên cao, lộ ra hậu huyệt của cậu. hậu huyệt của cậu vì sự cố gắng của cậu mà hơi đỏ lên, Triết Hạn cảm thấy đau lòng, anh cúi đầu và liếm lấy hậu huyệt cậu.


Cung Tuấn bất ngờ trước hành động của anh mà giật người lên, cố ngăn anh lại, "Hạn, đừng, nơi đó dơ lắm đừng mà " mặt cậu hoảng loạn đỏ hết cả lên vì ngại ngùng, mỗi thứ của cậu đều bị anh nhìn thấy.


Cảm nhận được chiếc lưỡi của anh đang chui vào trong hậu huyệt của mình làm cậu mất dần lý trí của mình, cảm giác vừa nhột vừa kích thích làm cậu phải ngửa ra mà rên rỉ.



Phía trước của cậu cũng đang được anh chăm sóc bằng tay, tốc độ của anh lên xuống vừa phải làm cậu chìm đắm trong biển nước của dục vọng.


Bị kích thích từ cả hai bên làm tay cậu điên cuồng mà cào cấu vào ga giường, một tay còn lại cậu luồn vào tóc anh, vừa nắm vừa thả.


Triết Hạn dùng lưỡi của mình thâm nhập thật sâu vào hậu huyệt, cố gắng đưa thật nhiều nước bọt vào trong, cố gắng kích thích để hậu huyệt thư giãn rồi mở rộng ra.


Cung Tuấn như đang nằm giữa bãi biển mà bị từng cơn sóng của nhục dục đánh vào người, cậu mất hết lý trí không còn có thể suy nghĩ gì được, Triết Hạn cảm giác cậu bé cậu cậu đang căng của to lên thêm một vòng, anh tăng tốc độ tay lên. Theo tốc độ tay của anh mà cậu càng kêu rên suyễn nhiều hơn.


Để rồi cơn sóng to đổ ập vào cậu, cậu hét lên một tiếng xuất ra đầy tay anh và bụng cậu. Triết Hạn gẩn đầu lên nhìn cái cười sủng nịch. Anh để hai chân cậu xuống, lấy phần tinh dịch của cậu bôi vào cậu bé của anh, tinh dịch ấm nóng làm cho cậu bé của anh kêu gào được dựa vào nơi cần thiết.



Triết Hạn chồm lên, để hai đùi của cậu gác lên eo của anh, để cầu bé ngay cửa huyệt. Anh ôm lấy eo cậu, hôn lên mắt đang ứ nước do kích thích vừa qua, rồi chuyển xuống hôn lên môi cậu, anh vừa nói "Tuấn ah, em là của anh". Triết Hạn khi đang nói ra câu này liền di chuyển hông mình nhờ vào tinh dịch của cậu và nước bọt mà anh đã bơm vào trong khi nãy, mà xung kích thâm nhập vào hậu huyệt cậu một phát lút cán.



Cậu cảm giác như bị xé ra làm hai, "đau quá...ah...ha..." cậu rên rỉ và cảm giác không thở được.

Anh để yên cậu bé của mình bên trong cậu, sự bao phủ nóng ấm khiến anh gần như xuất ra ngay khi vừa vào trong nhưng anh cố gắng kiềm lại, cố đánh lạc hướng suy nghĩ của mình, cũng vừa cố gắng làm cho cậu thư giãn.

Anh cúi đầu dựa trán vào trán cậu mà hỏi "Tuấn Tuấn, thư giãn, em không sao chứ?"

Cung Tuấn lúc đầu cảm thấy khá đau nhưng rồi từ từ cố gắng thư giãn, cậu hít thở một hơi mở mắt nhìn vào mắt anh. Hai đôi mắt nhìn nhau đầy yêu thương và sủng nịch.


Cung Tuấn thở ra một hơi nói "Anh, cử động đi". Nghe câu cho phép của bảo bối, Triết Hạn từ từ rút cậu bé ra rồi lại từ từ đưa vào. Anh chú ý biểu hiện của cậu, chắc chắn rằng cậu không cảm thấy khó chịu mới bắt đầu tăng tốc lên.


Tiếng kẽo kẹt vang lên ngày càng lớn, hên là hôm nay ba mẹ cậu không có nhà, nên đôi tình nhân này mới có thể thoải mái mà dày vò nhau.


Cung Tuấn từ từ không còn cảm thấy đau nữa mà là kích thích của khoái cảm, Triết Hạn cẩn thận cảm nhận có một chỗ nhô ra trong hậu huyệt mà mỗi khi cậu bé của anh chạm vào thì Cung Tuấn sẽ rên lên một tiếng.


Nắm được chi tiết đó, Triết Hạn cố gắng ma sát vào chỗ đó nhiều hơn, nhanh hơn. Tốc độ của anh lúc nhanh lúc chạm tới nó, làm cho Cung Tuấn vừa mới lấy lại lý trí lại một lần nữa mà đánh mất đi khả năng suy nghĩ của mình.



Cậu thở gấp và bắt đầu rên rỉ theo từng động tác của anh, chân cậu bây giờ đã quấn quanh lấy người anh, cố gắng để anh có thể vào sâu hơn trong hậu huyệt của mình. Hai tay cậu chóng ngược về phía sau bấu víu ga giường tiếp nhận từng lần cắm, còn duỗi cơ bụng mình sát vào người anh.


Triết Hạn ôm lấy eo cậu, giữ chặt cậu, thúc từng cái, từng cái để cậu bé của anh có thể ra vào sâu trong hậu huyệt ấm nóng.

Càng ra vào, anh càng nâng cậu lên, Cung Tuấn duỗi người đứng dậy bám lấy người anh, câu hai tay và người mình vào người anh, hai tay ôm lấy cổ anh để cố định thân mình, nhìn cậu bây giờ như con gấu Koala đang ôm trụ cái cây trên cao. Khiến vật kia càng được đút sâu vào trong hậu huyệt.


Triết Hạn khụy gối xuống nệm, dùng lực ở đùi như một chiếc lò xo, lấy lực đẩy lên càng mạnh. Cung Tuấn cảm giác mình đang như chết đuối, cậu dựa vào vai người này thở như thớp lấy từng ngụm không khí. Anh ngửa đầu mình mà hôn lên làn da ửng hồng của cậu, anh cũng vì quá kích thích mà rên rỉ theo.


Một mùi hương đặc trưng lan tỏa khắp căn phòng, tiếng kẽo kẹt, tiếng thở, tiếng rên rỉ như hòa quyện thành một bản nhạc ái tình đầy nhục dục.


Cậu bé của Cung Tuấn lại tiếp tục bị kích thích mà cương cứng, đầu khấc vì thế lại tiết ra một giọt dịch trắng đục báo hiệu cho sự phun trào một lần nữa.

Cung Tuấn ôm lấy đầu của anh trong ngực mình, miệng không ngừng nói những câu vô nghĩa "Hạn ahh~ Hạn ca, sâu, sâu... nhanh, nhanh lên ahhh, em muốn ra ahh..."

Triết Hạn nghe vậy cũng tự tăng tốc cắm sâu ra vào thật nhanh "ha....vậy ra cùng anh, Bảo..a"

Tiếng kẽo kẹt tăng dần theo tốc độ của Triết Hạn, tiếng thở và rên rỉ cũng nhanh hơn
"Ah Hạn~ ah ha, Hạn ơi...a...ah"

- "Bảo, a...Bảo anh ra ahh"

- "Ah~ em.... cũng ra~".
Triết Hạn ôm chặt lấy cậu, ấn cậu ngồi sâu vào trong lòng anh, để cho cậu bé của anh chui thật sâu vào hậu huyệt mà phóng ra một dòng nước ấm nóng vào trong ruột của cậu. Một dòng dịch trắng đục cũng từ cậu bé của câu trào ra rồi chảy xuống nơi giao nhau của hai người.



Cả hai vì kiệt sức mà ngã lên giường, cảm xúc qua đi, hai người nằm trên giường mà thở dốc tận hưởng dư vị còn sót. Từ từ lấy lại lý trí và sức lực, Triết Hạn lấy cái chăn bao bọc Cung Tuấn lại, cả hai người điều chảy mồ hôi rất nhiều. Cung Tuấn lại đang bệnh, nếu không giữ ấm, sẽ làm bệnh nặng thêm.


Xuất ra hai lần, kiệt sức và bệnh chưa khỏi, làm cho Cung Tuấn chìm vào giấc ngủ ngay khi hồi phục lại tốc độ thở bình thường. Triết Hạn dù mệt, nhưng vì lo người trong lòng thấy không thoải mái, liền đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy một thau nước ấm rồi đi ra lau sơ người và vệ sinhcho cậu, rồi lại mở một cái tủ trong trong góc phòng mà lôi ra một bộ đồ để mặc vào cho cậu.



Anh cũng lấy một bộ đồ của cậu để mặc vào rồi mới leo lên giường, ôm lấy cậu bé của anh, đặt một nụ hôn lên trán cậu, thầm thì câu nói "ngủ ngon nhé thiên thần" rồi cũng tự chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net