Chương 17: Sự ra đời của Tiểu Ảnh Vương ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 17: Sự ra đời của Tiểu Ảnh Vương ( End )


Sáng hôm sau, 4AM, điện thoại của Trương Triết Hạn reo lên, khiến anh vội quay qua người bên cạnh đang ngủ say như thiên thần kia, anh chộp lấy điện thoại ra khỏi chăn, rồi đi đến ban công mở máy lên nghe.



Tiểu Vũ hét lên: "Tên kia rốt cuộc tao là bạn mày hay là người hốt rác, cái gì rắc rối là quăng cho bạn mình, lương tâm bị chó tha rồi à....."


Trương Triết Hạn giọng điệu trêu chọc: "Rồi, rồi về sẽ tích cực hơn được chưa,...."


Tiểu Vũ ngừng lại nói: "....Tìm được rồi?!...."



Trương Triết Hạn thở ra nhẹ nhàng: " Rồi,....cảm ơn mày"


Tiểu Vũ biết lần này tên này thật sự là quan tâm người ta, nghiêm túc quá trời luôn, chỉ hi vọng là hai người này ổn, hắn thật không muốn nhớ đến ngày hôm qua, Trương Triết Hạn mất đi cả vẻ cao lãnh thường thấy mà vẻ hoảng loạn điên cuồng truy tìm người khiến hắn thật sự biết người này không phải giỡn chơi,

Tiểu Vũ đùa cợt mà nói: "Thôi yêu đương nhanh rồi còn về, không bên sản xuất phim lại khủng bố tớ..."



Trương Triết Hạn cúp máy, vào phòng tắm rửa lấy đại một bộ đồ của Bảo bối đang ngủ say kia, may là có vài bộ hơi rộng. Rồi xuống nhà đặt một phần thức ăn sáng để trên bàn, kèm với một tờ giấy note dặn dò.



Trước khi đi anh lại leo lên lầu, vuốt ve trán của cậu rồi đặt lên nó một nụ hôn, anh móc ra một hộp nhung nhỏ, mở hộp lấy ra một sợi dây chuyền hình có hình ngôi sao, cố gắng đeo lên cổ cậu. Cử động của anh có hơi đánh thức người đang ngủ kia.

Cung Tuấn vẫn nhắm mắt nhưng quay đầu về phía anh mà hỏi "Anh phải đi?"


Triết Hạn vuốt má cậu nói "Uhm anh phải quay lại trường quay, em ngủ tiếp đi, khi nào dậy thì nhắn cho anh"




Cung Tuấn cố mở một mắt ra nói "Cho em theo với"



Triết Hạn vừa chèn chăn cho cậu thật kỹ rồi vỗ về "Không cần đâu, mấy ngày này em nên nghĩ ngơi, hơn nữa rồi tập trung vào kì thi đi, nhớ anh thì gọi cho anh, biết không?"


Thấy Cung Tuấn gật gật đầu rồi chui vào chăn ngủ tiếp, anh mới yên tâm rời đi và quay về trường quay gấp...



Cung Tuấn thức dậy cả người đều cứng như đá, cậu nhìn cái chăn bên cạnh không còn độ ấm khiến tâm trạng có hơi tí hụt thẩn, nhưng cậu cũng hiểu công việc của anh.



Cậu chống người dậy tắt điều hoà, trên tủ đồng hồ chỉ đã là 9h sáng, không ngờ cậu ngủ đến giờ này, cậu chóng chân đứng dậy nhưng cơn đau ở eo làm cậu mất trọng tâm mà té trượt mông xuống thảm giường, cú té nhẹ nhưng vẫn làm cho eo và mông cậu như muốn lìa khỏi thân trên, cậu xoa xoa eo mình, thật là.... Hôm qua có "hơi" quá mức.... Sau này phải tiết chế lại.


Cậu cảm thấy có cái gì đó treo lủng lẳng trên cổ, cậu cầm lên thì là một sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao, Niềm vui lan tỏa trong cậu làm cho cậu cảm thấy cả người như được trầm vào một hồ nước ấm của sự hạnh phúc.


Dù anh không có ở đây nhưng sự ấm áp của anh vẫn bao bọc lấy cậu. Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống làm cho chính cậu phải bất ngờ nhưng nó có mùi vị ngọt ngào như lòng cậu vậy, lấy tay chùi đi giọt nước mắt đó, cậu mỉm cười rồi lần nữa chóng người đứng dậy mà đi xuống dưới nhà.


Trên bàn ăn dưới nhà, cậu thấy được cả một bàn đồ ăn, đủ loại đồ ăn được bày ra. Nhiêu đây đồ ăn, nhà cậu ăn cả ngày chưa chắc hết nha, thật là lãng phí gì đâu, cậu nghĩ nghĩ trong đầu phải làm sao hạn chế lại sự phung phí này của Triết Hạn.

Cung Tuấn thấy trên bàn một tờ giấy với lời nhắn, khi đọc cậu bất giác miệng mỉm cười ngọt ngào.



"
Bảo bối, anh đi quay tiếp đây, em thức dậy nhớ ăn sáng đừng để bụng đói, nhớ uống thuốc coi chừng bệnh nặng thêm, có nhớ anh thì điện cho anh, 24/24 đều phục vụ quý khách!!! Yêu em~

       Trương Triết Hạn người yêu của em~❤️. "


Cung Tuấn nhìn một bàn "đồ ăn sáng" mà phải lắc đầu, cậu lôi điện thoại ra nhắn cho anh, "Sau này không cho lãng phí, em dậy rồi, anh cố gắng làm việc đi nhé, nhớ uống nhiều nước, chân đau phải nghỉ, không được cố gắng quá sức đó.... Nhớ anh rồi".


Cung Tuấn thật sự không ngờ được rằng chuyện của cậu và anh có thể phát triển tới mức này, nó hoàn toàn đi xa với những gì cậu nghĩ cách đây một tháng, sự ấm áp của anh làm cậu thấy cảm động, cậu biết cậu rất thích anh và cũng cảm nhận được tình cảm của anh nhưng cậu sợ... có gì đó trong cậu cảm thấy rất sợ.



Cậu biết mình cần phải cố gắng hết sức, phải tự mình thành công, tạo ra được chỗ đứng cho bản thân mình, tới lúc đó cậu mới có thể đứng bên cạnh anh một cách đường hoàng nhất và công bằng nhất.


Thời gian chớp mắt đã đến kì thi của cậu, thời gian qua Cung Tuấn cùng đồng đội của mình đã cố gắng học lời thoại, diễn tập, công ty cũng rất hỗ trợ các cậu trong việc xây dựng sân khấu và phục trang.


Tới ngày thi, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, Cung Tuấn cũng không ngoại lệ dù được Triết Hạn cho nhiều lời khuyên hữu ích, chỉ là hôm đó anh ấy vẫn phải quay phim nên không trở về tham dự cuộc thi được.




Trong khán phòng, phía sau hậu trường, mọi người đang cố gắng giữ bình tĩnh, theo thứ tự đội của cậu sẽ biểu diễn thứ 2, trên sân khấu một đội khác đang diễn, mọi người ngước nhìn xuống hàng ghế khán giả, hôm nay có rất nhiều người đến tham dự, ngoài người nhà và bạn của các học viên, còn có các đạo diễn và các nhà sản xuất phim cũng tham dự theo lời mời của phía công ty để giúp chấm điểm cho các học viên.


Năm người có số điểm cao nhất sẽ được ký hợp đồng với công ty.


Đội đầu tiên đã kết thúc phần biểu diễn của mình, đội của Cung Tuấn tập trung lại, mọi người đứng thành vòng tròn, Cung Tuấn là đội trưởng, cảm thấy nên nói gì đó để cổ vũ mọi người dù chính cậu cũng đang rất căng thẳng nhưng cậu đưa tay ra trước để mọi người cùng đặt tay lên và nói
"
Thời gian qua chúng ta đã rất cố gắng, tại khoảnh khắc này, hãy cứ quên hết hiện thực ngoài kia, tập trung vào vai diễn của mình, bước ra khỏi tấm màng kia, chúng ta không còn là chúng ta mà là nhân vật của mình, cùng nhau tận hưởng và cùng nhau đứng trên sân khấu nhé.   "


Cả đội bước ra, vào vị trí của mình, chờ cho tấm màng kia được kéo lên dần, ánh đèn chiếu vào khiến Cung Tuấn phải nheo mắt lại, khi cậu mở mắt ra, dần nhìn thấy những ánh mắt phía dưới, đột nhiên có một ánh mắt làm cho cậu trở nên bình yên đến lạ thường.


Triết Hạn đã cố gắng chạy về để kịp nhìn cậu bé của anh đứng trên sân khấu lớn, may mắn rằng anh đã tới kịp. Anh ngồi vào chiếc ghế kế bên Tô Tô và nhìn lên sân khấu, bắt gặp ánh mắt của cậu, anh mỉm cười và gật đầu ra hiệu.
Và vở kịch được mở màng.......

"Hãy đứng đó dù bạn có muốn hay không
Trước khi hạ màn, hãy chấp nhận sự ngọt ngào này

Dù trái tim bạn ở đâu, trái tim tôi cũng ở đó

Ngay cả khi thế giới là bất khả chiến bại, nó cũng chỉ dành cho bạn" - Bất Khả Chiến Bại.

Triết Hạn ngồi bên dưới, ngắm nhìn chàng trai đó tỏa sáng, anh đã đúng, chàng trai này thuộc về thế giới của nghệ thuật, khi cậu đứng trên đó và làm chủ được sân khấu này, biểu hiện ra được năng lực của cậu, anh nhìn cậu và nhớ lại chính bản thân mình, từ những ngày bước vào con đường này, quá trình trưởng thành và phát triển. Anh biết tương lai của cậu cũng sẽ rất vất vả và khó khăn, nhưng anh tin, chàng trai mà anh chọn có đủ năng lực vượt qua tất cả mà không cần ai đứng sau.


Anh tự hứa với lòng, sẽ không can thiệp hay tạo áp lực gì cho cậu, có thể sẽ động tay một chút vào những thời điểm cần thiết nhưng sẽ để cậu được tự do mà tung đôi cánh của mình.



Màn sân khấu được hạ xuống, để lại trong lòng khán giả bao nhiêu cảm xúc khác nhau, cả đội đứng phía sau tấm màn hồi họp với sự im lặng của khán giả, cho tới khi một khán giả tiên phong, bắt đầu vỗ tay kéo theo âm thanh giòn dã của tiếng vỗ tay của tất cả mọi người ngồi phía dưới.



Tới lúc đó mọi người mới thở ra, Văn Viễn nhào lên ôm lấy Cung Tuấn. Hôm nay cho dù ai được chọn thì mọi người đã cố gắng hết mình, nên cả đội bây giờ đã có thể bỏ xuống tản đá trong lòng.

Mọi người kéo nhau vào bên trong để nhường sân khấu cho đội tiếp theo.

Cung Tuấn đang đi vào phòng thay đồ để thay trang phục ra, đi đột nhiên bị ai đó kéo vào trong một căn phòng, cậu hoảng hồn, nhưng khi thấy người đang đứng trước mặt thì lại mỉm cười vui vẻ,

"Trương lão sư, sao anh đã tới được? Mà anh thấy em diễn như thế nào?"


Triết Hạn hôn nhẹ má người này, rồi nói:

" Ngày quan trọng như vậy sao anh có thể bỏ lỡ "

Triết Hạn cười tươi, sờ sờ má cậu rồi chuyền lên sờ sờ đầu cậu nhe nhẹ, "Rất được, ai cũng rất thích, em vất vả rồi."


Cung Tuấn được anh sờ thì cảm thấy rất vui, cậu cứ cười miết, đột nhiên miệng cậu lại bị một cái miệng khác bịt lấy, Triết Hạn ôm lấy cổ và eo của cậu, kéo cậu về phía mình. Anh dùng môi mình âu yếm lấy môi cậu, rồi lại dùng lưỡi mà trêu đùa cậu.


Hai người quấn lấy nhau trong phòng thay đồ, nhưng chỉ một chút hai người phải buông nhau ra, Triết Hạn nhìn mặt cậu đỏ lên, mắt hơi long lanh vì nụ hôn mà phải kìm lấy không nhào vào cậu lần nữa.

Triết Hạn lấy ngón tay trỏ, lau qua đôi môi của cậu để lau đi lớp nước bọt trên đó, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng ngại ngùng nhìn lại, hai người cảm nhận được cảm xúc của đối phương.

Trương Triết Hạn: "Anh hi vọng sao này, cả cuộc đời, lúc nào anh cũng sẽ có thể ở bên cạnh em"

Cung Tuấn cười haha : " Được, nhưng em nói anh không sợ bị phát hiện à"


Trương Triết Hạn: " Nếu phát hiện thì công khai luôn..."


Cung Tuấn thở dài: " Chắc sẽ có rất nhiều người cả nam lẫn nữ chết tâm đấy"

Trương Triết Hạn cười xấu xa: "Liên quan đến em đấy"

Cung Tuấn đánh vào cái tay đang bóp eo mình: " Anh này, đang ở ngoài đó"

Triết Hạn mắt sáng lên: " vậy ý em là về nhà là được ?!"


Cung Tuấn cười bất đắc vì độ vô sĩ cao độ của người này.


Triết Hạn cười cười nói nhỏ "Anh đi ra trước, em thay đồ rồi ra hàng ghế khán giả ngồi luôn nhé".

Cung Tuấn nhìn anh gật gật đầu.


Buổi diễn hôm đó kéo dài tới buổi chiều, tới chiều sau khi đội cuối cùng diễn xong, Tiểu Vũ cầm kết quả được tổng kết từ các giám khảo, bước lên sân khấu.



Anh nói lời cảm ơn với mọi người "Ngày hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự buổi thi cuối kỳ của khóa thực tập thứ 6 của công ty chúng tôi, cũng cảm ơn tất cả các bạn thực tập sinh đã cố gắng luyện tập suốt thời gian qua."

"Các bạn đã chứng tỏ cho mọi người năng lực và sự cố gắng của mình, tuy nhiên theo quy định công ty, chúng tôi chỉ có thể chọn 5 người để ở lại công ty, tôi hy vọng các thực tập sinh khác có thể tiếp tục trên con đường này, hy vọng các bạn có thể kiên trì và một ngày nào đó có thể gặp lại các bạn. Bây giờ tôi xin đọc kết quả, xin mời những thực tập sinh sau đây xin hãy bước lên sân khấu....... Người đầu tiên, Châu Dã, tiếp theo Mã Văn Viễn, Kha Nãi Dư, Lý Đại Côn và Cung Tuấn.

" Sau đây xin mời CEO của công ty, ngài Trương Triết Hạn hãy lên sân khấu trao hoa cho các thực tập sinh đã thành công vượt qua thời gian thực tập."



Tới thời điểm này, Cung Tuấn cũng không thể tin được rằng mình đã thành công, cậu không biết mình đã bước lên sân khấu như thế nào.


Tất cả tới với cậu như một giấc mơ, Triết Hạn trao hoa cho mọi người, tới lúc trao hoa cho Cung Tuấn, anh nháy mắt một cái với cậu.


Tràng võ tay không ngớt tới từ hàng ghế khán giả, những tiếng vỗ tay không ngừng, chúc mừng cho các thực tập sinh trên sân khấu.


Khi mọi người bước xuống sân khấu, Tiểu Vũ kéo Triết Hạn lại, "Hạn, Mã tỷ muốn nói chuyện với cậu."


Triết Hạn suy nghĩ "Mã tỷ? Mã Đào! Có chuyện gì?"


Tiểu Vũ "Không biết, hình như chị ấy có kịch bản mới"



Hai người bước tới trước mặt một người phụ nữ có một nụ cười rất sáng với mái tóc xoăn dài, Triết Hạn đưa tay ra bắt lấy tay của Mã Tỷ cười nói "Mã tỷ, cảm ơn chị đã tới, nghe nói chị có kịch bản mới? Muốn hợp tác?"


Mã Tỷ gật gật đầu nói "Ừ chị đang có một kịch bản đang trong quá trình biên tập, cổ trang, kiếm hiệp, không biết cậu có hứng thú không?"


Triết Hạn suy nghĩ rồi hỏi tiếp "Dạ để em suy nghĩ, có gì chị gửi em kịch bản nháp để em đọc sơ nhé, không biết chị tính khi nào quay? Vì sau phim này em tính làm concert nhưng nếu kịch bản ok thì em dời lịch concert lại sau cũng được"


Mã Tỷ mỉm cười trả lời anh "Chị tính hè này quay luôn, chị sẽ gửi kịch bản cho em, ngoài ra, kịch bản này là song nam chủ nha, em suy nghĩ thử nhé, chị cũng đã nhắm được bạn diễn với em rồi"

Khuôn mặt Triết Hạn hiện lên đầy sự thắc mắc "Song nam chủ? Chị nhắm ai vậy?"



Mã tỷ giơ tay chỉ thẳng người đang đứng ở rìa sân khấu trò chuyện với Văn Viễn, Triết Hạn và Tiểu Vũ quay đầu nhìn theo tay của Mã tỷ và nhìn người đó.

Tiểu Vũ kêu lên thắc mắc "Chị nói Cung Tuấn?"

Mã tỷ gật đầu "Uhm, chàng trai đó rất có khí chất của nhân vật trong kịch bản này, chị có cảm giác sau bộ phim này, nghệ sĩ mới của các em sẽ bạo hồng"


Triết Hạn nội tâm hò hét ăn mừng, nhưng anh phải kìm nén lại mà nói tiếp "Em thấy cậu ấy cũng được nhưng liệu sẽ hợp thật không chị? Mà kịch bản này tên gì chị?"


Mã tỷ gật đầu cười "Đây là kịch bản dựa vào tiểu thuyết ăn khách "Thiên Nhai Khách", chị thấy Cung Tuấn rất có năng lực, sớm muộn rồi cũng trở thành một tiểu Ảnh Vương"


Triết Hạn nhìn Mã tỷ rồi quay lại nhìn chàng trai đang ngồi đung đưa chân kia, anh luôn biết chàng trai này rồi sẽ một bước thành sao, cậu sẽ rất nhanh chóng đạt được thành tựu mà cậu đáng được nhận.


Cung Tuấn cảm thấy ánh mắt ai đó nhìn cậu, cậu quay đầu nhìn lại, mắt hai người chạm vào nhau. Một ánh mắt, ghi nhớ cả đời.

Khuôn mặt tươi cười tỏa sáng của cậu khiến cho anh không kìm được mà cũng nở một nụ cười tươi trao lại cho cậu


Dù sao này, chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì anh và cậu cũng sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua.


Triết  Hạn mấp máy môi, nói với cậu một câu: (Anh yêu em) 我爱你 Wo ai ni".


Cung Tuấn thấy được cười đến lấp lánh, sao em ấy có thể đáng yêu đến thế, Trương Triết Hạn cười nụ cười hạnh phúc như bị rơi vào bẫy tình.


Mã Tỷ ở một bên nhìn hai người họ như nhìn thấy hồng trần, nội tâm chỉ muốn nói: "Tui không có mù, hai người bớt lại "


Người ta khi yêu tầm mắt đều là bị đối phương chiếm lấy, nào sót cho người khác, nhưng dù thế nào Trương Triết Hạn Và Cung Tuấn biết họ sẽ cùng nhau cố gắng cùng nhau bước tiếp dù có chuyện gì đi nữa.


.....................Hoàn chính văn....................

M.n nghĩ sao về truyện này?

Khá vui vì được nhiều người yêu thích truyện này, lần đầu viết Hạn Tuấn mà kiểu chuyện có cốt truyện Fanfic thế này.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

Không biết có nên viết tiếp không nữa nhưng nếu có chắc là thể loại Vườn Trường vì khá hứng thú, nhưng không biết có nên viết không, nên viết thế nào, m.n có gợi ý nào khác không?!

A.P:  "Bộ truyện này lúc đầu viết ra theo cảm xúc nhất thời, không có kế hoạch và cốt truyện trước, nên cứ theo dòng truyện mà viết tiếp thôi, mình cũng rất vui vì được mọi người đón nhận. Thật ra mình cũng không có nhiều kinh nghiệm viết lách nên thật sự mình vẫn chưa lột tả được hết tính cách của hai ông trong chuyện, cũng chưa viết được hết những tình tiết theo ý định ban đầu. Câu chuyện này hoàn toàn khác với hiện tại, dù vậy, mình cũng mong rằng hai người dù là trong truyện hay trong thực tại đều có thể vui vẻ và hạnh phúc".

Lieudao123(NhaH167H):  Mọi bình luận và sự yêu thích luôn trong mình thật cảm ơn các bạn nhiều lắm, câu truyện kết thúc nhưng vẫn tiếp tục trong mỗi chúng ta, chân trọng mọi lần được cùng các bạn thật sự rất vui.😆😆🥳🥳😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net