Chương 2: Hương Vani?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Đã năm ngày từ khi Cung Tuấn trở về từ buổi phỏng vấn, cậu cứ ngồi chờ điện thoại như thế, mỗi ngày cậu điều mong ông trời nghe tiếng cầu nguyện của cậu, cô của cậu bắt đầu khuyên cậu nên bỏ cuộc mà trở về Thành Đô. Cậu cũng có chút buồn, có chút thất vọng. Cậu cứ suy nghĩ về ngày hôm đó, không biết cậu có làm gì sai không?

Từng ngày trôi qua, mong chờ và hy vọng của cậu cũng dần trôi đi. Cậu cũng đã tính toán và mua sẵn vé máy bay rồi, nếu trong vòng 2 ngày tiếp theo mà không có tin tức gì thì cậu sẽ quay trở về Thành Đô, mở lại cửa hàng Lẩu của cậu.

Nhưng có vẻ, lần này ông trời đã nghe tiếng cậu, một ngày trước ngày bay, cậu nhận được cuộc điện thoại của Trợ Lý Thẩm, cậu nhấc điện thoại lên, tim cậu đập nhanh như người vừa mới chạy 10 vòng sân, Trợ lý thẩm nói qua điện thoại   

"Chúc mừng cậu Cung Tuấn, cậu đã vượt qua vòng phỏng vấn và trở thành thực tập sinh của công ty ZZH Entertainment".

Cung Tuấn thật sự không biết sau cú điện thoại đó cậu đã làm gì, mọi chuyện sau đó dường như trải qua rất nhanh, câu đứng thừ người cả tiếng đồng hồ cho tới khi cô của cậu đi tới và lây lây vai cậu, chỉ tới lúc đó não cậu mới hoạt động lại, cậu quay qua ôm lấy cô mình sau đó nhảy nhót một cách vui mừng.
Cậu được nhận rồi, cậu được nhận rồi nha, cậu đã làm được rồi.

Một tuần sau, Cung Tuấn có mặt ở tòa nhà ZZH Entertainment, cậu được hướng dẫn và đưa vào một căn phòng như một phòng học lớn, trong phòng có khoảng 20 người khác, luôn cả cậu thì có khoảng 10 nữ và 10 nam, có một người thấy cậu liền chạy tới, ah là Mã Văn Viễn.

Mã Văn Viễn chạy tới mỉm cười với cậu, ôm lấy vai cậu mà lây lây:
"Tốt quá rồi, Cung Tuấn cậu cũng đã được nhận rồi, thế là chúng ta có thể cùng nhau rèn luyện rồi"

  Cung Tuấn rất thích cậu bạn này, cậu ấy cứ như một đứa con nít, rất trong sáng và ấm áp. Cậu gật gật với Mã Văn Viễn. Hai người ngồi vào bàn và tiếp tục tám chuyện với nhau.

  Cậu nhìn sơ 20 người trong phòng, cậu có thể nhận ra một số người đã từng gặp trong buổi phỏng vấn, có cả chàng trai tên là Lưu Vũ Ninh nổi tiếng kia nữa,  đột nhiên Mã Văn Viễn giật giật xong chỉ cậu nhìn về phía sau, Mã Văn Viễn nói "Kia, tiên nữ cũng đã được nhận đó nha, ôi vui quá."
Cung Tuấn nhìn về phía cậu chỉ thì có thể thấy ngay được cô gái ấy, cô ấy tên là gì nhỉ, ah Châu Dã.

    Trợ Lý Thẩm bước vào phòng, theo sau là Vũ Hạng.

Vũ Hạng bước lên trước tự giới thiệu

".  Các bạn ở đây điều đã được gặp tôi trong buổi phỏng vấn, hôm nay tôi xin tự giới thiệu lại, tôi tên là Vũ Hạng, mọi người có thể gọi tôi là Vũ Tổng, là giám đốc điều hành của công ty ZZH Entertainment, tôi cũng xin chúc mừng các bạn vì đã vượt qua các vòng thi để trở thành thực tập sinh của công ty. Tuy nhiên.........trở thành thực tập sinh không phải là đích cuối của các bạn, nếu các bạn lười biếng luyện tập và rèn luyện, các bạn sẽ bị loại bỏ. Nếu các bạn không đủ điều kiện để tốt nghiệp, các bạn sẽ không được ký hợp đồng làm nghệ sĩ của công ty. Vì vậy tôi hy vọng các bạn sẽ nắm lấy cơ hội này, rèn luyện bản thân, cố gắng luyện tập để đáp ứng các yêu cầu của công ty. Sau đây trợ lý Thẩm sẽ phát cho các bạn một bản hợp đồng thực tập, hãy đọc thật kỹ, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi trợ lý Thẩm, nếu không có gì thắc mắc thì hãy ký tên vào hợp đồng".

    Trợ lý Thẩm phát hợp đồng ra cho mọi người, Cung Tuấn gật đầu cảm ơn, sau đó lật hợp đồng ra xem, hợp đồng rất rõ ràng, các điều khoản ràng buộc điều có. Trong thời gian thực tập các thực tập sinh không phải trả chi phí đào tạo, tuy nhiên nếu sau này được tốt nghiệp và ký tiếp hợp đồng nghệ sĩ thì trong 2 năm đầu 20% tiền thù lao từ công việc sau khi đã trừ các chi phí quản lý sẽ thuộc về phía công ty.

Tính ra thì trong 2 năm đầu nghệ sĩ sẽ chỉ được nhận lương khoảng 30-40% tổng tiền thu lao.

Cung Tuấn suy nghĩ, 20% lận nha, cậu tính toán trong đầu, thấy cách tính này có phải hơi quá đáng hay không? Nhưng thật ra do cậu không biết thôi chứ cách tính này đã là rất ưu ái rồi, nhiều công ty còn lấy lại tới 40%.

Cậu do dự có nên ký tên lên hợp đồng hay không, nhưng cậu nghĩ tới ước mơ của mình, đây có thể là cơ hội duy nhất đối với cậu. Cậu đành ký tên lên hợp đồng và sau đó đưa cho trợ lý Thẩm.


    Cung Tuấn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu quay đầu thì thấy Vũ Tổng đang nhìn mình châm châm, cậu không biết tại sau nhưng tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh.

      Sau khi mọi người đã ký tên thì mỗi người được phát cho một cái túi xách, trong đó là một bản tên, một thời khóa biểu, một vài tờ thông tin.

        Sau đó mọi người được trợ lý Thẩm dẫn đi xem một vòng tòa nhà ZZH. Cô cũng nhắc nhỡ mọi người những khu vực không nên tới như tầng thứ 5 trên cùng là nơi làm việc của các giám đốc.

     Khu vực của thực tập sinh chủ yếu là tầng 1 và tầng 2, tầng 3 và 4 là khu vực studio chụp hình và phòng thu âm. Tòa nhà còn có một khu bán đồ ăn và cafe khá lớn ở tầng 3. Buổi trưa mọi người đều có thể lên tầng 3 để ăn trưa.

    Một ngày của Cung Tuấn trôi qua khá nhẹ nhàng, mọi người được cho về sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai.

Đêm đó cậu vui đến mức không ngủ được, cậu thật sự mong chờ vào buổi học đầu tiên này. Cậu cứ cảm thấy mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, mới hồi nào cậu vẫn còn đang ở Thành Đô và bán quán lẩu, như thế nào bây giờ cậu đã là thực tập sinh của ZZH Entertainment, cậu cứ nhìn mãi vào bản tên của cậu mà cậu đang treo trên tường kia. Cậu cứ nhìn vào nó rồi chìm vào giấc ngủ.

  Ngày hôm sau, buổi học đầu tiên về diễn xuất, lão sư dạy cho các cậu là một lão sư thỉnh giảng từ Học viện Hý kịch Thượng Hải.
        Thầy dạy cho mọi người như thế nào để kiểm soát cảm xúc của bản thân, như thế nào để biến hóa bản thân mình một cách nhanh nhất, như lời lão sư nói

"Cuộc sống mỗi người đều đã và sẽ trải qua rất nhiều cung bật cảm xúc, cứ mỗi cảm xúc khi nó xảy ra, hãy cố gắng ghi nhớ cảm xúc đó, cảm nhận cảm xúc bằng con tim, khi muốn biểu hiện vui, đừng chỉ cố gắng cười, mà phải nghĩ về một kỷ niệm nào đó thật vui rồi đi theo cảm xúc của kỷ niệm vui đó và biểu hiện ra ngoài, ngược lại khi muốn buồn cũng vậy, cũng phải nhớ tới một kỷ niệm nào đó thật buồn chứ đừng cố làm mình chảy nước mắt".

     Những lời lão sư nói thật sự làm cho Cung Tuấn cảm thấy chấn động và thấu hiểu. Cậu chăm chú vừa nghe bên vừa ghi chú vào chiếc số tay của mình. Kết thúc tiết học nhìn thời gian cũng đã gần giữa trưa, Mã Văn Viễn rủ cậu tầng 3 ăn trưa, cậu và Văn Viễn chờ mọi người đi ra khỏi phòng hết, rồi cả hai cùng bước đến hành lang và đứng đợi thang máy, không ngờ khi cửa mở ra, đột nhiên giống như có một ánh hào quang chiếu vào mặt cậu, cậu phải đưa tay lên mà che bớt ánh sáng đó, cậu nhìn vào thì thấy người trong thang máy, là Trương Triết Hạn, là Ca Vương ah. Anh mặc một bộ đồ không quá sang trọng nhưng cũng rất lịch sự, nhìn là biết bộ này trị giá không nhỏ nha, trên cổ tay phải của anh là một cái đồng hồ vàng rolex lấp lánh, bên tay trái thì lại là một cái lắc của nhìn có vẻ không là con số nhỏ có thể mua được, đây chính xác là ánh hào quang của người có tiền. Cung Tuấn và Văn Viễn đứng đó mà không kịp phản ứng lại, đến khi người nọ mở miệng, và hỏi cậu: " Các cậu có vào không?"

Cậu như hồi thần mà trả lời: " Dạ..Vân.g...Có" rồi 2 người bước nhanh vào thang máy. Cậu hoảng loạn bấm vào nút số 3, rồi nhận ra là đã được người kia bấm rồi, nhìn người mà mình thần tượng lại nhìn thấy hết sự hậu đậu bản thân, làm cậu thật sự muốn chui xuống đất....ngàn lần niệm trong đầu là 'đừng có bối rối bình tĩnh, bình tĩnh'.

   Dù trong thang máy rất lớn nhưng vì cậu hiện đang đứng giữa Trương Triết Hạn và Văn Viễn, nên khoảng cách giữa cậu và Trương Tổng khá gần.

        Khi cậu bình tĩnh lại thì nghe được mùi hương vani, cậu là một người đặc biệt nhạy cảm với những mùi hương, anh ấy dùng sản phẩm gì mà lại có mùi vani, rất đặc biệt không nồng lắm, đây chắc phải là mùi hương của sản phẩm nước hoa đắt tiền, đúng là người có tiền, người lúc nào cũng thơm, thiệt là cứ muốn hửi hoài, hả dừng lại cậu đang nghĩ gì vậy này.....Á...người này đẹp cũng quá đẹp rồi còn hơn trên hình nữa, chắc là phải dưỡng kỹ lắm.

     Thang máy mở ra, cậu đứng tránh qua một bên, đưa tay mời Trương lão sư ra trước sau đó mới cũng với Văn Viễn đi theo sau ra ngoài, cả hai chờ Trương lão sư đi mất mới thở ra một hơi. Viễn nói

"Đúng thật là, người như vậy đúng tỏa ra một áp lực đối với người khác, em cứ tưởng mình sẽ ngạt thở mờ chết trong thang máy rồi chứ, đứng trong đó với Trương Tổng đến thở cũng không dám".

Cung Tuấn thấy Văn Viễn không hề chú ý tới bề ngoài của Triết Hạn mà chỉ bị khí chất của anh ấy áp đảo thôi, đúng là cậu em chưa hiểu đời. Hai người cùng tới quầy bán đồ ăn để gọi đồ ăn, cậu nhìn bản giá rồi nghĩ trong lòng, "ôi giá bán đồ ăn ở đây cao quá, bữa sau mình phải tự đem theo cơm".

     Cả hai cùng đem đồ ăn mà mình gọi bưng ra bàn, cậu vừa ăn vừa hỏi Viễn

"Chiều nay không có lịch học, em sẽ làm gì?"

Mã Văn Viễn trả lời
"Chiều em có tiết học, em đang học ở Học viện vũ đạo Bắc Kinh ah, còn anh, chiều nay anh có làm gì không?"

Cung Tuấn suy nghĩ
"Oh, quên em nhỏ hơn anh, uhm lịch của thực tập sinh cũng không dày lắm, anh đang tính tìm việc làm thêm để làm"

Mã Văn Viễn gợi ý
"Thường thường em thấy các thực tập sinh sẽ xin đi làm người mẫu quảng cáo, hoặc diễn viên quần chúng ở các trường quay, anh nghĩ thử xem, hay có thể thử hỏi trợ lý Thẩm xem?"

Cung Tuấn gật gù "Ý hay, để chút anh sẽ đi hỏi trợ lý Thẩm"

Chiều hôm đó, Cung Tuấn gõ cửa đi vào phòng của trợ lý Thẩm, "Cốc cốc"

Trợ lý Thẩm nói vọng ra "Vào đi"

Cung Tuấn mở cửa bước vào, cúi đầu chào và đi tới.

Trợ lý Thẩm hỏi "Oh Cung Tuấn, có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn ngập ngừng "Trợ lý Thẩm,...."

Trợ lý Thẩm ngắt lời
"Cậu có thể gọi tôi là Thẩm tỷ, cứ thoải mái, không cần căng thẳng, sao thể? Có gì không quen ở đây à?"

Cung Tuấn mạnh dạng hơn một chút
"   Dạ không, Thẩm tỷ cho em hỏi, công ty mình có công việc làm thêm nào không ạ? Vì em bỏ hết công việc ở quê nhà lên đây, em cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, nên tính tìm một công việc làm thêm để trang trải một tí, chị yên tâm em sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học tập và rèn luyện, nên em xin hỏi thử chị, không biết...ohm... uhm... công ty mình có việc nào mà em có thể làm không ạ?"

Thẩm tỷ suy tư rồi trả lời "  Việc thực tập sinh đi làm thêm cũng không phải là việc lạ, thường thì họ sẽ làm người mẫu ảnh, quảng cáo hay diễn viên phụ, quần chúng gì đó.....nhưng hiện giờ công ty thì không có tìm người cho những vị trí đó.... Ohm...."

Cung Tuấn buồn rầu trả lời

"Oh dạ....không sao....để em ra ngoài tìm cũng được..."

Khi cậu đang tính quay đi, thì chị Thẩm lên tiếng
"Những vị trí đó thì không có nhưng có một vị trí không biết cậu có hứng thú không?"

Cung Tuấn chợt vui mừng quay lại hỏi:

"Vị trí nào ạ, chỉ cần có lương, dù có cực khổ thế nào, em cũng có thể làm?"

Thẩm tỷ mỉm cười thật tươi mà trả lời:

"Trợ lý cho Ca Vương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net