Chương 3: Trợ lý hay Osin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Trợ lý hay Osin?

  Thẩm tỷ dẫn Cung Tuấn lên lầu 5, khu vực mà trước đây các cậu được chỉ dẫn là không nên tới. Hai người thông báo với thư ký và bước vào phòng của Giám đốc Vũ.

Vũ Hạng thấy Cung Tuấn và Trợ lý Thẩm bước vào thì gật đầu cười, anh đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc.


Thẩm tỷ đi tới trước bàn làm việc nói với Vũ Hạng "Vũ Tổng, thực tập sinh Cung Tuấn đang muốn tìm công việc làm thêm, tôi có hỏi cậu ấy về vị trí trợ lý cho sếp tổng, cậu ấy cũng đồng ý nên tôi dẫn cậu ấy tới đây, anh xem xét đi nhé, tôi đi trước"

Chờ Vũ Hạng gật đầu, Thẩm tỷ mới quay đầu đi ra ngoài. Cung Tuấn từ lúc bước vào văn phòng thì mãi nhìn ngắm căn phòng này, căn phòng rất đẹp với nội thất hiện đại nhưng xen với những gam màu xanh rêu, trên tường của căn phòng treo 3 bức tranh sơn dầu khá lớn, còn phía sau ghế ngồi của Vũ Hạng là là một kệ sách dùng để trưng bày các mô hình trong truyện tranh và các loại đồ chơi khác nhau. 
Vũ Hạng nhìn cậu, ánh mắt có tí gì đó tinh quái.

Vũ Hạng hỏi "Làm trợ lý của Ca Vương không dễ, cậu nghĩ cậu chịu nổi không?"

Cung Tuấn thành thật trả lời "Từ nhỏ em đã phải phụ giúp gia đình nên cũng chịu khổ quen rồi, chỉ cần không trùng với lịch học tập và rèn luyện của công ty thì việc gì em cũng có thể làm".

Vũ Hạng hỏi tiếp "Biết nấu ăn không"?

Cung Tuấn "Em từng bán lẩu, khá giỏi nấu đồ xào"

Vũ Hạng hỏi tiếp "Giặt đồ, dọn dẹp?"

Cung Tuấn gật gật đầu, cậu suy nghĩ, trợ lý cũng phải làm những việc này sao?!

Vũ Hạng có vẻ hài lòng, nói tiếp "Thật ra cậu cũng không phải làm gì nhiều đâu, chỉ là cố gắng hết sức để Triết Hạn cảm thấy thoải mái, mọi việc đều phải làm vì cậu ấy, sắp tới Triết Hạn sẽ vào tổ quay phim, cậu đi theo Triết Hạn cũng sẽ là cơ hội để học hỏi thêm, công ty sẽ sắp xếp công việc và sẽ gửi lịch trình cho cậu, được rồi cậu có thể đi."

Cung Tuấn vui vẻ nói "Cảm ơn Vũ Tổng, em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn đã cho em cơ hội này".

Vũ Hạng gật gật đầu. Cung Tuấn liền quay đầu bước ra cửa nên không thể thấy nụ cười tinh ranh của Vũ Hạng, Tiểu Vũ vui vẻ nghĩ trong đầu "cảm ơn trời phật, thế là đã tìm được người thế thân, hy vọng cậu nhóc này có thể kiên trì đi theo cái thằng điên kia",

Trước giờ Triết Hạn không chịu để ai lại gần hoặc được bước vào nhà anh ngoài Tiểu Vũ và Tô Tô.

Mặc dù bên ngoài, Triết Hạn là người khá thân thiện, đối với bạn diễn và đồng nghiệp thì rất vui vẻ, nhưng thực chất anh là người rất khó tin tưởng ai thật lòng.

Người Triết Hạn tin tưởng chỉ có Tiểu Vũ và Tô Tô vì họ đã ở bên nhau từ thời còn cắp sách tới trường, Tiểu Vũ suy nghĩ xong lại lắc lắc đầu, đại ma vương nhà cậu thực sự là người có thể mới vài giây trước cười nói vui vẻ nhưng một giây sau, quay đi mặt mày lạnh băng, nụ cười cũng chỉ cần một giây mà rớt.

Trước khi thành lập công ty, Tiểu Vũ còn có thể đi theo hỗ trợ Triết Hạn nói thẳng ra là làm osin, nhưng giờ việc công ty đủ đè chết cậu rồi, thời gian đâu mà đi theo Triết Hạn.

Hai ngày sau, Cung Tuấn đã có mặt trước cửa nhà của Trương Triết Hạn, hôm qua, Thẩm tỷ đã gọi cậu lên văn phòng và dặn dò kỹ lưỡng. Chị ấy còn đưa cả địa chỉ nhà và mật khẩu nhà của Triết Hạn cho cậu.

Nhiệm vụ hôm nay của cậu là phải qua đánh thức Triết Hạn và đi theo anh ấy tới buổi chụp hình cho bộ phim sắp tới.

Cậu nhấn chuông 3 lần nhưng đều không nghe động tĩnh nào, cậu mở ổ khóa, nhấn mật khẩu mà Thẩm tỷ đã đưa cho cậu.

Cậu bước vào nhà, 嗯哎呦,我的天呢(ấy dô, trời đất quỷ thần ơi/trời ơi), đây có thật sự là cái nhà không? Cái gì mà quần áo mỗi chỗ vứt một thứ như thế này.

Cung Tuấn, một người bị ám ảnh sạch sẽ, nhìn thấy quan cảnh này thật sự làm cậu ngứa cái tay, cậu cố gắng đi một vòng căn phòng khách để gom sơ sơ những quần áo này lại với nhau.

Sau đó cậu cố gắng nhìn xung quanh và định hình từng phòng trong căn nhà.

Đây đúng quả là một căn chung cư cao cấp với những vật dụng sang trọng và chắc chắn là đắt mà xắt ra miếng, căn phòng khách màu trắng có một phía là cửa kính lớn có thể kéo qua để đi ra ban công và nhìn ra thành phố Thượng Hải, cách không xa cửa  kính, đặt giữa nhà là một sofa lớn màu kem, trên tường đối diện sofa là một TV lớn 60 inch cùng dàn loa và các thiết bị điện tử hiện đại.

Cung Tuấn cứ đi tới đi lui, nhìn vào dàn thiết bị này mà xuýt xoa, chắc chắn chúng phải rất mắc tiền nha.

Khi Cung Tuấn đang bần thần nhìn xung quanh, bỗng có một cục gì đó đen đen chạy lại phía cậu rồi hít hít chân cậu, cậu nhìn xuống thì thấy ah thì ra là một con chó, ủa mà sao nó không sủa, bình thường thấy người lạ thì phải sủa chứ?

Cung Tuấn thấy lạ nhưng cũng không để tâm, cậu tiếp tục đi vào trong nhà. Đối diện với phòng khách là một căn bếp không quá lớn theo phong cách âu mỹ hiện đại, nhưng cậu cảm thấy căn bếp này lại khá là trống, hầu như không có gì cả. Ngoài ra, phía ngoài bếp còn có cả một mặt bàn cao giống như một quầy bar với 2 cái ghế cao.

Cung Tuấn bước dần vào nhà, thấy thời gian không còn sớm, vội đi tới căn phòng mà cậu đoán nó là phòng ngủ, cậu gõ cửa 3 lần và kêu nhỏ "Trương tổng, Trương tổng, Trương tổng, ngài mau tỉnh dậy đi".

Cậu áp tai mình lên cửa nhưng vẫn không nghe tiếng động nào, cậu lại gõ thêm 3 cái nữa nhưng lần này lớn hơn và cất tiếng gọi lớn hơn "Trương tổng, Trương tổng, Trương tổng, ngài mau tỉnh dậy đi"

Khi cậu vừa mới kết thúc tiếng gọi, cánh cửa đột nhiên mở ra với lực cực lớn ví như người mở cửa đang khá bực bội, một người đang quấn quanh mình chiếc chăn, nửa người trên lộ ra, Cung Tuấn có thể nhìn thấy các cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng 6 múi săn chắc của người này.

Tự nhiên cậu cảm thấy cơ thể nóng lên, cậu nuốt nước bọt.

Cung Tuấn nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu giật mình cúi đầu "Trương tổng, tôi là Cung Tuấn, là trợ lý mới của anh, hôm nay anh có lịch trình chụp hình cho bộ phim sắp tới".

Trương Triết Hạn nhìn thẳng Cung Tuấn, có vẻ cậu ấy bị sợ rồi, anh hạ tầm mắt gãi gãi đầu nói "Ờ, Trợ lý Thẩm có báo cho tôi, tôi sẽ đi chuẩn bị, cậu có thể giúp tôi pha một tí cà phê không?"

Cung Tuấn gật gật đầu nói "Anh đi chuẩn bị đi, em đi pha cà phê cho em".

Trương Triết Hạn quay vào đóng cửa phòng lại, Cung Tuấn đi nhanh vào nhà bếp, cậu mở các tủ bếp và tìm thấy một cái máy pha cà phê, cậu không biết sử dụng như thế nào, đành lên Baidu tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thành công pha một ly cà phê đen, cậu để sẵn 2 viên đường lên một cái đĩa và đặt kế tách cà phê.

Cậu nghĩ nghĩ chả lẽ buổi sáng anh ấy chỉ uống cà phê, thế sao được, cậu nghĩ vậy liền quay lại tủ lạnh và mở ra, tủ lạnh gần như là trống không, chỉ có mấy chai nước, 2-3 lon coca và bia. Ngoài ra chả còn gì, ah hên quá còn mấy quả trứng.

Cậu lại tìm được một cái chảo có vẻ đã lâu không được dùng, sau khi cậu rửa sơ cái chảo thì bắt bếp và chiên nhanh hai quả trứng, cậu rắt một tí muối và một tí tiêu mà cậu tìm được trong tủ lên trứng sau đó bỏ ra dĩa và đem qua để kế bên tách cà phê.

Khi cậu vừa đặt đĩa trứng xuống đã thấy Triết Hạn đứng ở cửa phòng, mặc một cái áo Hoodie và quần thể thao của Adidas, lần này không giống như lần cậu gặp anh trong công ty, lần này anh mặc theo phong cách rất thể thao và khỏe khoắn.

Anh đi lại nhìn lên bàn thấy tách cà phê và dĩa trứng, anh nhìn cậu thắc mắc kiểu rồi nói "Trứng của Tiểu Vũ cậu cũng dám đem đi chiên à?"

Cung Tuấn bối rối không kịp suy nghĩ tính logic của câu nói của Triết Hạn liền nói "Tại...tại....tôi thấy anh chỉ uống cà phê buổi sáng thì không đủ đâu, nên...nên... có chiên thêm hai cái trứng, tủ lạnh anh cũng không có gì khác nên không làm gì nhiều hơn được, trứng này của Vũ tổng ạ..... Hay... để em mua trả lại cho anh ấy"

Triết Hạn cười như được mùa, không chịu giải thích đã ngồi vào bàn rồi lấy nĩa chọt chọt vào hai cái trứng xong bỏ vào miệng, anh ăn rất nhanh, sau đó bỏ đường vào cà phê rồi uống, mọi hành động của anh chỉ diễn ra trong khoảng 15'.

Cung Tuấn đứng đó bối rối nhìn anh ăn hết hai trái trứng, cậu nghĩ ' Chắc anh ấy cũng không khó gần như cậu tưởng'.

Ăn xong bữa sáng người này cũng không nói gì, chỉ ra hiệu có thể đi. Hai người lên xe, cậu ngồi ghế trước với tài xế và phân phó địa chỉ cần tới, cả một quãng đường cậu và người này không nói lấy một câu. Tới nơi, đã có người ra đón và dẫn anh vào, thật đúng là một ngôi sao, cậu lẽo đẽo đi theo phía sau.
Trợ lý cần phải làm gì, đến giờ cậu vẫn chưa biết.

Anh ấy được chuẩn bị từ kiểu tóc đến đưa đi thay quần áo, trong phòng trang điểm, nhân viên công tác cũng chuẩn bị nước và đồ ăn vặt sẵn trên bàn.

Đến khi chụp hình thì ánh đèn vừa chiếu sáng rất là nóng, Triết Hạn cố gắng hòa mình vào công việc, khi anh tập trung vào công việc, anh tỏa ra một sức hút không thể diễn tả.

Cung Tuấn chăm chú theo dõi những động tác của anh, cách anh tạo dáng, các anh tương tác với bạn diễn khi chụp hình, cứ sau mỗi 5-6 kiểu ảnh, anh sẽ đi xuống màn hình mà xem lại những hình ảnh đã chụp, trao đổi với đạo diễn.

Anh đột nhiên quay đầu tìm cậu và hỏi : "nước đâu?"

Cung Tuấn giật mình quay đầu chạy đi tìm nước, rồi tiếp tục chạy nhanh về đưa cho anh, nhưng vì chạy quá nhanh nên lúc quay về cậu bị trượt chân, thế là té nhào xuống, đo đất... cậu vừa đau vừa nhục, cố gắng gượng dậy mà đứng lên. Cả studio quay qua nhìn cậu, không khí lăn thin, không ai nói câu nào, có vài người thì cố nín cười mà mặt đỏ cả lên.

Triết Hạn đi xuống kéo cậu dậy, cầm lấy chai nước, vẻ mặt không thay đổi, nheo mắt nhìn cậu nói "Hấp ta hấp tăm, chú ý một chút, lần sau mà để nhắc là trừ lương"

Triết Hạn liếc nhìn chân cậu, uống nước xong lại quăng chai nước cho cậu mà tiếp tục chụp hình.

Tim Cung Tuấn đập nhanh nhìn xung quanh, thấy mọi người tập trung làm việc không ai quan tâm cậu nữa, nhưng cậu cứ tự trách mình sơ ý, xoa xoa đầu gối, ngày đầu đã gây ấn tượng không tốt rồi.

Hy vọng anh ấy không ghim mình, trời ơi, tui không muốn bị trừ lương trong ngày đầu tiên đâu.

Buổi chụp hình này kéo dài khá lâu, vì hôm nay cũng là buổi định trang cho nhân vật của Triết Hạn trong bộ phim sắp tới, sẽ là một bộ phim theo phong cách cổ trang.

Vì vậy, phục trang rất nhiều, thời gian hóa trang và thử trang phục cũng khá lâu, sau đó còn chụp hình từng bộ trang phục.

Tới giờ ăn trưa, nhân viên công tác đem từng phần đồ ăn vào, Cung Tuấn chạy tới nhanh tay lấy trước hai phần cơm và canh. Đem vào phòng hóa trang.

Triết Hạn đang ngồi trước cái máy lạnh trong phòng hóa trang, anh không cởi hết trang phục ra mà chỉ hơi phanh phần cổ áo. Dù trong phòng studio có máy lạnh nhưng vì loay hoay cho việc chụp hình, cộng thêm trang phục khá dày nên anh cảm thấy rất nóng.

Thấy cậu đi vào với hai hộp cơm, anh nói "Nhanh nhỉ, cũng biết chạy đi lấy cơm à?! Ớt đâu? Chạy đi lấy thêm cho tôi ớt xắt"

Cậu nghe vậy, để hợp cơm xuống bàn rồi chạy nhanh ra ngoài xin ớt cho Triết Hạn.
Lúc quay về, Triết Hạn đã bắt đầu mở phần ăn của mình ra chuẩn bị ăn, Cung Tuấn đưa ớt cho anh rồi cũng ngồi vào một chỗ chuẩn bị ăn phần cơm của mình.

Triết Hạn nhìn cậu hỏi "Cậu không ăn ớt? Không ăn cay được hả?"

Cung Tuấn bỏ một miếng cơm vào miệng nhai nhai rồi nói "Dạ không, em không thích ăn cay cho lắm, vẫn ăn được nhưng cay quá thì chịu không được."

Triết Hạn "Ồ, cậu là người ở đâu?"
Cung Tuấn sau khi nuốt xong miếng thịt liền nói "Dạ Thành Đô Tứ Xuyên."

Triết Hạn nói tiếp, có vẻ vui vui "Tui cũng là người Tứ Xuyên, nhưng tui ở Giang Tây, chỗ của cậu có món gì ngon?"

Cung Tuấn ăn rất nhanh, cậu đã sắp ăn hết hợp cơm của mình rồi, Cậu trả lời lại "Có móm Gà lạnh dầu ớt hoặc đậu phụ Ma Bà".

Triết Hạn vẫn đang chậm rãi ăn đồ ăn của mình, vừa ăn vừa gật gù : "Tôi từng ăn mấy món này, cũng ngon, lâu lắm rồi chưa được ăn lại".

Sau đó cả hai đều tập trung vào việc ăn uống mà không nói tiếng nào. Tới khi ăn xong, Triết Hạn quay qua quay lại tìm gì đó nhưng không thấy, cậu nhìn Cung Tuấn nói "Hết nước rồi, này cậu cầm tiền chạy đi mua thêm nước đi, tôi muốn uống trà nữa, tìm nước trà cho tôi"

Cung Tuấn thấy anh đưa cho cậu một tờ 100 tệ, cậu nói "Trương tổng, không cần đưa nhiều tiền như thế đâu."

Triết Hạn nói "Trong túi tôi chỉ toàn tờ 100 tệ, cậu cứ giữ lấy để lần sau mua tiếp."

Cung Tuấn suy nghĩ trong đầu, đúng là người có tiền có khác, cậu lật đật cầm tiền chạy đi, cậu chạy ra ngoài studio, vào một cửa hàng tiện lợi, mua thêm 4 chai nước suối, và 2 trà lạnh.

Cậu nhanh chóng thanh toán và chạy về, về tới, cậu đặt mấy chai nước suối lên bàn rồi đưa anh chai trà lạnh "Trương tổng, trà của anh".

Anh nhìn cậu với vẻ khó chịu và biểu môi, "Tôi muốn trà nóng".

Nhìn sắc mặt của người này xấu như vậy chắc không phải sẽ la mình chứ, sáng nay một lần, giờ thêm lần nữa, có khi nào bị đuổi luôn không?! Không phải chứ"

Nhưng sau đó, anh chỉ nhờ một bạn nhân viên hiện trường lấy giúp anh tí nước nóng, rồi tự mở túi xách ra mà lấy một gói trà sau đó tự bỏ vào ly nước nóng, rồi tự uống, mặc cho Cung Tuấn đang đứng thở, mặt không còn huyết sắc.

Hết thời gian nghỉ trưa, Triết Hạn lại quay lại tiếp tục công việc, lần này Cung Tuấn có vẻ nhanh nhẹn hơn, cứ mỗi khi kết thúc một shot ảnh, cậu sẽ cầm chai nước đứng đợi sẵn, thậm chí còn cầm theo một khăn lạnh, phòng khi anh muốn sử dụng.

Buổi chụp hình trải qua nhanh chóng, ai cũng cảm thấy kiệt sức. Triết Hạn nhanh chóng vừa đi vào phòng trang điểm vừa cởi từng lớp áo ra, làm nhân viên phải chạy theo cầm hộ đồ anh cởi ra.

Anh thay trở lại bộ đồ thể thao lúc sáng. Trong lúc thay đồ, Cung Tuấn cũng giúp dọn dẹp đồ, cằm sẵn túi xách của anh.

Lúc này trợ lý đạo diễn ghé qua, không thấy Triết Hạn nên đưa cho Cung Tuấn cuốn Kịch bản mới được chỉnh sửa. Cậu cầm lấy, nhìn thích thú vào cuốn kịch bản.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy cuốn kịch bản. Câu luôn muốn biết, trong kịch bản người ta sẽ viết những gì. Có giống người ta viết sách hay không.

Mặc dù rất thích thú, nhưng cậu biết mình không nên đụng vào đồ của người khác, nên không dám mở ra xem, cậu cầm kịch bản bằng cả hai tay. Chỉ là cậu không hề biết những động tác của cậu đều bị người nhìn thấy.

Anh bước ra, đi lại phía cậu, cầm lấy túi xách, cậu đưa hai tay dâng cuốn kịch bản lên cho anh, cử chỉ của cậu làm anh thấy rất là tức cười. Anh chỉ mỉm cười rồi cầm lấy.

Khi trên xe, anh hỏi cậu "Nhà cậu ở đâu?"

Cung Tuấn trả lời "Dạ ở khu B, gần ga tàu trung tâm".

Triết Hạn nói "Ohm cũng không xa lắm, để tài xế đưa cậu về trước đi".

Cung Tuấn nhanh miệng từ chối "Dạ được rồi để đưa anh về trước rồi em bắt xe về cũng được, anh đã làm việc cả ngày rồi".

Triết Hạn nói "Này nếu không muốn bị trừ lương thì đừng cãi lại sếp"

Cung Tuấn đành ngậm miệng lại không dám nói gì thêm, trong phút chốc, chỉ là trong phút chốc cậu quên mất đây là Trương tổng của cậu.

Thế là cậu cũng về được tới nhà, cậu nhớ lại lúc nãy, sau khi nhìn cậu xuống khỏi xe, người ấy cũng nói được một câu với cậu "Ngày đầu không tệ".

   Giờ nhớ lại làm cậu thấy mọi cảm giác mệt mỏi chợt tan biến, cậu ôm cái cảm giác thành tựu nho nhỏ đó mà đánh một giấc, người cậu đều rã rời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net