Chương 4: Canh cá nấu với hành có thể ngon tới vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lại là tui đây hí hí, lại đào hố nữa, ai quan tâm thì đây ạ

Truyện này thì văn án hơi drama nhưng tui với chế A.P là mẹ ruột, không ngược đâu đừng lo hí hí😆😆😘, còn nữa tui sẽ tiết lộ đâu, chỉ nói càng về sau càng tốn nhiều xương máu 😋😋😋, lúc sau thú vị~🤣🤣

Rồi tiếp đi😊😙😙~

Chương 4: Canh cá nấu với hành có thể ngon tới vậy sao?

Đang ngồi trong lớp học, Cung Tuấn nhận được tin nhắn, "Hôm nay cậu có lịch học không?".

Cung Tuấn thấy số lạ nên nhắn hỏi lại "Xin hỏi ai vậy ạ?"

Khoảng 5' sau mới có tin nhắn trả lời lại, đọc tin nhắn làm cậu toát hết mồ hôi, tin nhắn hiện lên "Boss của cậu".

Cung Tuấn ngẫm nghĩ, chắc là Thẩm tỷ đã đưa cho Triết Hạn số của cậu. Cậu thấy vậy thành thật trả lời "Dạ Trương tổng, tôi đang trong lớp học phát âm, nhưng buổi chiều thì không có lịch, Trương tổng có gì cần phân phó ạ?"

Cũng y như vậy phải 5' sau mới có tin nhắn trả lời, "Tôi hôm nay có lịch trình bên ngoài, nhưng hình như tôi quên để đồ ăn cho luffy rồi, cậu có thể ghé qua để cho nó ăn giúp tôi không? Tôi sợ tối nay tôi sẽ về trễ."

Cung Tuấn nhớ tới cái cục đen đen hôm trước, ah thì ra nó tên Luffy, nghĩ xong cậu liền trả lời:
"Vâng, Trương tổng, tôi sẽ qua cho Luffy ăn, anh cần gì nữa không ạ".

Cung Tuấn không thấy có tin nhắn trả lời nữa, nghĩ là anh chắc đang bận rồi nên cũng không chú ý tới điện thoại nữa, thế mà một hồi sau lại có một tin nhắn nữa tới, tin nhắn cực ngắn ngọn "Đừng kêu tôi là Trương Tổng nữa".

Trong đầu Cung Tuấn hiện ra 3 dấu ???, là sao, vậy phải gọi là gì? Boss? Trương lão sư? Trương tiền bối? Nhưng mình chưa tính là vào ngành vậy không thể gọi là tiền bối.

Vậy gọi Trương lão sư?! Được không.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu nhắn lại "Vâng, Trương Lão sư".

Cậu nào hay, phía bên kia điện thoại, có người đang cầm điện thoại đọc tin nhắn mà mỉm cười.

Trương tổng nghe quá cứng nhắc, anh không muốn cậu ấy gọi anh như thế. Uhm Trương lão sư nghe không quá xa lạ.

Cung Tuấn sau khi tạm biệt Văn Viễn, vội vã đón xe bus chạy tới nhà Triết Hạn, đập vào mắt cậu là khung cảnh thê thảm như ngày đầu tiên cậu qua đây, nhà thì không tính là dơ, chắc cô giúp việc cũng mới dọn dẹp và lau chùi rồi nhưng nhà hôm nay lại bừa bộn quá rồi, quần áo anh ấy cứ về tới nhà là lột ra rồi vứt mỗi chỗ một thứ.

Cậu bước vào nhà, Luffy lại thấy cậu là lại chạy ra chào đón cứ như cậu là chủ của nó vậy.

Cung Tuấn bỏ túi sách xuống, sau đó đi vào trong bếp, mở tủ tìm thức ăn của Luffy rồi múc một chén thức ăn cho nó.

Cậu đứng dậy, nhìn một vòng nhà, bắt đầu xắn tay áo lên, đi một vòng nhà gôm hết quần áo bị vứt bừa bãi kia lại, đem ra phòng giặt đồ, đây đều là đồ hiệu nha, cậu phân loại cẩn thận các màu cho quần áo, xong bỏ đồ trắng vào giặc trước.
Trong lúc chờ quần áo đang giặt, cậu lấy cây chổi và tiếp tục dọn dẹp lại căn nhà.

Cậu đi khắp nơi quét dọn nhà, như vẫn không mở cửa phòng của người kia. Hôm nay cậu phát hiện ra Triết Hạn có cả một căn phòng chất đầy sách, phòng làm việc và đọc sách của anh.

Cậu nhìn sơ qua trong phòng thì thấy ngoài một cây đàn piano đặt trước cửa sổ, kế bên là một chiếc sofa, loại dành cho một người nhìn khá êm ái, và đối diện là một dãy kệ sách có đủ các loại sách, tiểu thuyết, sách thường thức, sách du lịch vâng vâng, đủ tất cả các thể loại. Còn có cả truyện tranh nữa, one piece đủ bộ luôn wow, thật là mở mang tầm mắt nha.

Ngoài truyện ra còn có các mô hình đồ chơi, cậu cầm một bức tượng lên coi. Bức tượng này nhìn cực kỳ chi tiết và sống động, thậm chí vẫn còn cả tem giá trên bức tượng này.

Ôi thiên địa ơi, cái bức tượng này thôi mà hơn 1,300 tệ. Cậu nhanh chóng đặt bức tượng về lại chỗ cũ, chỉ sợ mình lỡ tay làm rớt, thì dù có bán cả trăm nồi lẩu cũng không đủ tiền đền.

Cung Tuấn tự cảm thấy không nên đứng trong này lâu, nên chỉ lau sơ sơ các kệ rồi đi ra ngoài, máy giặt cũng vừa xong mẻ đầu tiên, cậu chuyển đồ từ máy giặt qua máy sấy rồi bỏ lượt đồ tiếp theo vào.

Cứ như vậy cậu cũng mất cả buổi chiều chỉ dễ dọn dẹp, giặt đồ và xếp quần áo lại cho Triết Hạn. Tới lúc cảm thấy hơi khát, cậu mở tủ lạnh thì thấy tủ lạnh trống không, không có một cái gì hết.

Cậu nhắn tin cho Thẩm tỷ, hỏi ý chị ấy trước xem có nên mua và bổ sung gì vào tủ lạnh không.

Thẩm tỷ nhắn lại nói cậu chạy ra siêu thị mua nước, trái cây và một số thức ăn sẵn về bỏ trong tủ lạnh, Thẩm tỷ còn hào phóng gửi wechat cho cậu 100 tệ để mua đồ ăn.
Vì thế cậu đã nhanh chóng chạy thẳng ra siêu thị gần nhất.

Trong lúc cậu chạy ra siêu thị, thì chủ nhân ngôi nhà đã trở về, anh bước vào nhà mà cứ tưởng mình đi lộn nhà, phải nhìn kỹ lại hai lần cho chắc, vì sáng nay, lúc anh ra khỏi nhà thì nhà anh không có ngăn nắp như thế này.

Anh thay giày và mang dép đi vào nhà, anh thấy một cái túi xách ở trên bàn, anh thấy túi xách quen quen, ah hình như của cậu ấy. Cậu vẫn chưa về sao? Rồi người đâu?

Triết Hạn bộ dáng uể oải, anh đang hơi say, hôm nay uống hơi nhiều nên khiến anh có chút nhức đầu. Anh đi lại tủ lạnh để tìm nước nhưng trong tủ lạnh trống không. Anh chán nản đi lại sofa ngồi ôm gối, đầu dựa vào lưng ghế.

Khoảng một lúc sau, Cung Tuấn mở cửa bước vào nhà, cậu bật đèn lên.

Cậu gần như hét lên, anh ngồi trên ghế sofa, không nói gì hết làm cậu hết cả hồn. Cậu lật đật xách hai túi đồ vào nhà rồi chào anh "Trương...Trương lão sư, anh về rồi à, anh nói hôm nay anh sẽ về trễ mà."

Triết Hạn vẫn ngồi trên ghế, Luffy đang gối đầu lên chân anh, đầu vẫn dựa vào lưng ghế, chỉ hơi quay qua nhìn cậu. Thấy cậu xách hai túi đồ thì hiểu hiểu ra gì đó. Anh chỉ hỏi "Cậu đi siêu thị? Có mua nước không?"

Cung Tuấn bỏ hai túi đồ lên bàn, rồi lấy chai nước trong túi ra, lại đưa cho anh rồi nói "Có, em có mua nước khoáng, mua táo, mua dâu, mua nước ngọt, mua cả trứng và một ít đồ ăn".

Lúc Cung Tuấn bước tới gần anh, cậu đã ngửi thấy mùi rượu, cậu liền hỏi "Anh vừa mới uống rượu?". Cậu vừa mới nói xong thì lại nghe một tiếng rột... rột... rột...

Triết Hạn vừa ôm bụng vừa cầm lấy chai nước "Sorry, hôm nay có tiệc với đoàn phim, nhưng vui quá nên chỉ uống mà không ăn nên..."

Cung Tuấn thấy vậy liền quay lại bếp, trước khi đi còn nói "Anh chờ tí."

Cậu mở hai bịch đồ ra, hên quá lúc nảy khi đi siêu thị, cậu có mua thêm một chút đồ ăn tươi cho cô của cậu, tính sẽ xách về nhà sau khi làm xong, nhưng.... Thôi kệ vậy, cậu lấy nửa con cá, trứng, cải thảo và hành.

Cậu nấu nhanh một chút canh cá. Vì nguyên liệu có sẵn nên cậu nấu rất nhanh chỉ khoảng 20'.

Suốt khoảng thời gian cậu lúi húi trong bếp thì Triết Hạn vẫn ngồi trên ghế sofa mà quan sát cậu. Anh có cảm tưởng mình đang được xem một chương trình nấu ăn chuyên nghiệp trên TV chứ không phải là một chàng trai bình thường nấu ăn trong bếp.

Mùi thơm từ trong bếp bay ra làm anh phải nuốt nước miếng hết mấy chập. Anh cố chống đỡ chóng mặt rồi đứng dậy, bước lại ngồi vào cái bàn cao chỗ bếp, xong chống cằm nhìn cậu.

Cung Tuấn nấu xong canh thì múc ra tô và bưng qua chổ Triết Hạn. Cậu đặt tô canh lên bàn, lấy một cái muỗng cho anh.

Triết Hạn nhìn tô canh trước mặt, đột nhiên cảm thấy hơi xúc động có lẽ vì lâu lắm không được ăn đồ ăn ở nhà nấu, anh múc rồi thổi nó cho vào miệng, từng ngụm canh nóng hổi lan qua họng truyền đến dạ dày, khiến cơn đau cũng giảm bớt, làm anh không còn quá khó chịu nữa.
Anh ăn từng muỗng từng muỗng.

Canh nấu cực kỳ ngon tuy khác vị mẹ anh thường làm, nhưng rất nhanh anh ăn đã hết một tô.

Cung Tuấn đứng nhìn anh ăn xong thì lấy tô đi rửa và cất, cậu quay lại nói "Anh nên đi nghỉ đi, canh vẫn còn, em sẽ để trong tủ lạnh, lúc nào anh muốn ăn có thể hâm lên bằng lò vi sóng".

Triết Hạn gật gật đầu như đã biết, anh hỏi cậu "Hôm nay cậu đi chợ hết bao nhiêu tiền, để tôi trả lại cho cậu".

Cung Tuấn đang cất đồ trong túi vào tủ lạnh, quay qua nói "Thẩm tỷ chuyển tiền cho em trước rồi không sao, có gì anh trả lại cho chị ấy nhé".

Triết Hạn lại tiếp tục gật gật, anh vẫn ngồi đó nhìn cậu sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, Cung Tuấn làm xong thì quay ra hỏi "Trương lão sư, anh cần em làm gì nữa không?"

Triết Hạn lắc đầu, hỏi lại "Dạo này cậu rèn luyện sau rồi?"

Cung Tuấn mỉm cười "Rất tốt ah, hôm nay lão sư chỉ cách cho chúng em luyện phát âm, khuôn miệng phải như thế nào, tập đọc ra sao để nói tròn vành rõ chữ, mọi thứ điều rất tuyệt, mỗi ngày trôi qua đối với em như một giấc mơ vậy đó."

Khi cậu nói chuyện, Triết Hạn có thể thấy rõ tia sáng trong mắt cậu, làm cho ánh mắt của cậu sáng lên và lấp lánh. Đó là ánh sáng của sự nhiệt huyết, tuổi trẻ và của sự đam mê.

Triết Hạn nói tiếp "Cố gắng kiên trì, cuối tuần này cậu có lịch không?"

Cung Tuấn lắc đầu, "Không có".

Triết Hạn nói tiếp "Vậy cuối tuần này theo tôi ra phim trường đi, chắc sẽ mất mấy ngày, tôi sẽ báo cho Tiểu Vũ để cậu ấy sắp xếp cho cậu".

Cung Tuấn nghe vậy thì rất phấn khởi, cậu thiếu điều như nhảy cẫng lên.

Nhưng Triết Hạn đã kịp chèn thêm một câu nhắc nhở "Đi làm việc, không phải đi chơi, không cần vui vẻ như thế".

Cung Tuấn vẫn cứ vui vẻ "Vâng Vâng, em sẽ cố gắng hết sức".

Trương Triết Hạn cười nhẹ: " Chỗ tới là đoàn phim, sẽ phải chịu nắng chịu mưa, cậu mà dám là tôi mất mặt thì đừng nghĩ tới việc nhận lương nhá"

Triết Hạn nhìn cậu, suy nghĩ xem mình làm vậy có đúng không, anh buồn ngủ rồi nên quay qua nói với cậu:
" Được rồi, cậu có thể về được rồi, à sáng đó nhớ mua gì đó, sandwich cũng được, để ăn sáng"

Cung Tuấn vâng một tiếng rồi chạy đi lấy túi xách rồi quay ra cửa, trước khi đi không quên nói vọng vào
" Trương lão sư ngủ ngon, Cuối tuần gặp...".

Thế là cậu tung tăng đi về nhà về nhà, ôm theo mình sự vui vẻ của ngày hôm nay, cậu thấy trên đường một quán lẩu, cậu ghé vào và kêu một nồi chua cay, ăn đến vui vẻ, cảm thấy nhân sinh thật là tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net