Chương 5: Xin chào! Hoành Điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 5: Xin chào! Hoành Điếm


Đối với một người ham ngủ như Triết Hạn thì việc phải thức dậy sớm đúng là một cực hình, thà là không ngủ luôn, chứ ngủ chưa đủ giấc mà bị lôi đầu dậy thì cực kỳ khó chịu.

Thế mà cái người đi bên cạnh anh thì lại rất có năng lượng nha.

Sáng nay, 5 giờ cậu đã có mặt trước cửa nhà anh với một cái balo trên vai và một cái vali phía sau, mặt mày tươi rói, lại không ngừng luyên thuyên, làm cho Triết Hạn chưa gì đã cảm thấy hối hận vì đã đề nghị cậu đi theo, ôi giấc ngủ yêu quý của anh,


Cung Tuấn cực kỳ hào hứng về chuyến "Công tác" nay, hôm qua Vũ tổng đã gửi cho cậu danh sách những thứ cần đem theo, ngoài ra, Vũ tổng còn nói với cậu là khi cậu đi theo Triết Hạn ra trường phim thì mỗi ngày cậu sẽ có thêm công tác phí nữa, điều này làm cậu thêm phần vui vẻ.

Hai người đang đứng chờ xe công ty tới đón, anh thì một thân trang phục đen, đeo thêm cái mắt kiếng đen để che đi đôi mắt đỏ vì ngủ không đủ giấc của mình. Cậu đứng kế bên anh, cực kỳ vui vẻ, nụ cười treo trên môi. Nhìn sơ sơ cứ như thằng ngốc.


Một chiếc xe limousine chạy tới, đây là xe chuyên dụng mà Triết Hạn hay sử dụng để đi các lịch trình ở xa hay khi vào đoàn phim, xe là nguyên khối lớn, bên trong xe rất rộng và thoải mái, bình thường xe sẽ có 7 chỗ ngồi nhưng chiếc này đã được sửa lại chỉ có hai ghế ngồi, một cái bàn, khoảng trống phía sau được sửa lại để làm thành chỗ để đồ một cái giường nhỏ.


Cung Tuấn nhìn cửa xe mở ra thì khá bất ngờ về sự thay đổi của nội thất bên trong, đúng là có thể làm mọi thứ để Ca Vương cảm thấy thoải mái. Triết Hạn bình thản leo lên xe yên vị. Còn Cung Tuấn lại đi ra phía sau giúp chú tài xế khiên vali lên xe, sau đó cũng leo lên xe. Xe chạy thẳng ra cao tốc để từ Thượng Hải chạy thắng tới thị trấn Đông Dương, nơi phim trường lớn nhất Trung Quốc được xây dựng - Hoành Điếm.


Ngay khi vào xe, Triết Hạn đã lấy lấy áo khoác trùm đầu mình lại để tiếp tục giấc ngủ bị dở dang của anh, Cung Tuấn thì không được thoải mái như thế, trước khi ngủ, Triết Hạn đã đưa cho cậu cuốn kịch bản, kêu cậu phải đọc hết phân đoạn sẽ quay ngày hôm nay, sau đó giúp anh highlight những câu thoại của anh.


Cung Tuấn cực kỳ cẩn thận mở từng trang trong cuốn kịch bản ra đọc, trong bộ phim nay, Triết Hạn đóng vai một vị tướng quân tài giỏi thời nhà Hán. Dù là một vị quan võ nhưng vị tướng quân này cũng rất giỏi về văn chương nên các câu thoại của vị tướng này trong phim rất hoa mỹ.


Cung Tuấn cẩn thận lấy một cây thước và cây viết highlight để đánh dấu những câu thoại của anh. Xe chạy được khoảng 2 tiếng thì Triết Hạn cũng thức dậy, anh nhìn cậu rồi quay qua nhìn phía ngoài trời đã sáng.


Triết Hạn cảm thấy hơi đói bụng nên quay đầu qua hỏi Cung Tuấn "Cậu có mua đồ ăn sáng cho tôi không?"


Cung Tuấn lật đật mở balo mình ra, lôi một hộp thức ăn ra và đưa cho anh, cậu nói "Đây, sáng nay em đã thức dậy sớm để làm sandwich và bỏ vào hộp cho anh này".


Triết Hạn nhìn hộp sandwich mà thắc mắc "Tôi đưa cậu tiền để mua đồ ăn, sao cứ phải tự làm".


Cung Tuấn cười cười "Tự làm ngon hơn chứ, vừa an toàn vừa tiết kiệm, coi như là em bán cho anh phần sandwich này đi, có phí trả vậy là được rồi, đảm bảo ngon hơn bên ngoài".


Triết Hạn nghĩ trong đầu, cậu ấy hình như không có ngây thơ như mình tưởng, vẫn có đầu óc kinh doanh dữ, dù nghĩ như thế nhưng anh vẫn cầm miếng sandwich lên mà cắn, công nhận là ngon hơn những thứ bên ngoài mà anh ăn qua.


Cung Tuấn nhìn anh ăn mà thầm nghĩ, vậy là mình lại thu thêm được 10 tệ, hay ngày nào mình cũng làm đồ ăn để bán cho Trương lão sư nhỉ.

Thấy anh ăn hết một miếng sandwich đầu tiên, cậu lại lục trong balo ra hai bình nóng lạnh, một bình là trà và một bình là cafe.


Cậu quay đầu qua hỏi anh, "Trương lão sư, anh muốn uống trà hay cafe?"

Triết Hạn nhìn hai bình nước mà nghĩ, lần này thật là có chuẩn bị nha, anh nuốt miếng bánh trong miệng xong nói "Cafe đi"

Cậu nhìn hai bình, trà là màu xanh còn màu đỏ là cafe, cậu vương tay mở nắp bình đựng cafe rồi đưa cho anh.

Sau khi anh uống xong ngụm cà phê thì lại quay qua Cung Tuấn nói "Đưa tôi cuốn kịch bản, cậu đã đánh dấu hết rồi đúng không?"

Cung Tuấn gật đầu đưa cuốn kịch bản cho anh, anh hỏi tiếp "Cậu đọc xong thấy nhân vật này như thế nào?"


Cung Tuấn suy nghĩ rồi trả lời

"Em chưa đọc hết mà chỉ mới đọc phần sẽ quay hôm nay, tuy nhiên em thấy đây là một vị quan võ rất trung trực, văn võ song toàn, sống tất cả chỉ vì dân vì đất nước, trong đoạn này nè, khi nói chuyện với Hoàng Thượng, ngài ấy sử dụng lời lẽ rất ngay thẳng, không nịnh bợ".


Triết Hạn nghe cậu nói cũng không bất ngờ lắm nhưng cũng có chút tán thưởng, thật ra Triết Hạn đã nghiên cứu rất kỹ nhân vật, lời thoại cũng đã đọc và học qua một lượt.

Đây chỉ là cuốn kịch bản được chỉnh sửa lại và in mới nên anh đưa cho cậu xem và đánh dấu lại cho anh thôi, nhưng cảm nhận của cậu về nhân vật cũng khá là giống với cảm nhận của anh.


Anh gấp cuốn kịch bản lại, mở túi xách ra, lấy và mở bóp tiền của mình ra, anh rút một cái thẻ ngân hàng trong bóp ra rồi đưa cho cậu.

Anh nói với cậu "Đây là thẻ phụ của tôi, cậu giữ lấy để tiện có phải mua gì thêm, đôi khi phải mua thêm các vật dụng cần thiết nếu đoàn phim không có."

Cung Tuấn cầm lấy "Dạ, Trương lão sư, em sẽ giữ cẩn thận, em có mua gì cũng sẽ đem hóa hơn về cho anh.

Triết Hạn bỏ bóp tiền lại vào túi rồi nói thêm.
"Cũng không cần quá chi tiết, cậu có cần gì thì cũng có thể lấy thẻ này đi mua, ờm uhm lâu lâu nếu được cậu có thể nấu canh cá cho tôi không?",

Cung Tuấn chưa kịp trả lời thì Triết Hạn đã nói tiếp "Sao? Không muốn? Muốn bị trừ lương phải không?


Cung Tuấn bất ngờ vì câu hỏi nhưng cậu lập tức lắc đầu "Không không, đừng trừ lương, em nấu, em sẽ nấu, Trương lão sư thích canh cá em nấu thì bất kỳ lúc nào anh muốn ăn, em sẽ nấu cho anh ăn."

Trương Triết Hạn cũng không trả lời chỉ nhìn người này, rồi im lặng quay đầu tiếp tục học lời thoại của mình.


Cung Tuấn cũng biết là không nên nói nữa, cậu chi đành im lặng mà cố gắng suy nghĩ làm cách nào để lương của cậu không bị trừ.

Được một chút thì mắt cậu híp lại,
khoang mũi toàn là mùi vani dịu nhẹ làm cậu không nhịn được ngủ mất, cũng đúng thôi, sáng nay cậu thức dậy chưa tới 4h để chuẩn bị.

Triết Hạn tính kêu cậu đưa cho anh cây viết để anh ghi chú lại nhưng một hồi vẫn chưa thấy người trả lời, ngược lại anh cảm thấy bả vai bỗng dưng nặng khi quay qua đã thấy người này ngủ mất rồi.

Anh liếc cái người này ngủ mà dựa vào vai mình, chỉ bất đắc dĩ mà xem giờ điện thoại, còn khoảng 1h nữa mới tới nơi.


Thôi cứ để cậu ấy ngủ một chút vậy.
Tới nơi cậu bị đánh thức bởi tiếng mở cốp xe, và tiếng người, cậu ngửi thấy mùi hương vani rất rõ vừa ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt gần trong ngang tất của người kia, làn da và lỗ chân lông này càng nhìn lại thấy càng đẹp.

Đến khi Triết Hạn chịu không nổi ánh mắt của người kia mà mở miệng nhắc nhở: " Nhìn đủ chưa?!"


Cung Tuấn mới giật mình mà ngồi dậy, Triết Hạn mở cửa xe bước xuống, một bạn nhân viên đoàn phim được báo trước nên đã đứng chờ Triết Hạn ở cửa ra vô, thấy Triết Hạn bước xuống xe nên chạy lại dẫn đường cho anh và cậu đi vào khu trường quay, bạn nhân viên này đưa cho Triết Hạn và Cung Tuấn mỗi người một bản tên ghi đại khái là "đoàn phim Vương Triều Kim Ngọc - Trường quay khu C",


Vì trường phim Hoành Điếm là một khu vực rất lớn và được chia thành nhiều trường quay phục vụ cho các bối cảnh khác nhau, bản tên này sẽ giúp mọi người không nhầm lẫn người của các đoàn phim với nhau.


Cung Tuấn vừa đi vừa kéo theo vali đồ, vừa nhìn ngắm khắp nơi.

Cậu chưa từng thấy một quan cảnh nào hoành tráng lệ như thế này, tất cả toàn nhà, cung điện, đường phố, nhà dân hay thậm chí là các quầy bán đồ ngoài đường trong này đều giống như thật.

Có rất nhiều các diễn viên quần chúng mặc đồ cổ trang đi trên đường phố, làm cậu có cảm giác như được xuyên về quá khứ.


Cậu cứ nhìn ngắm mà quên mất phải đi theo Triết Hạn, tới lúc hoàn hồn thì đã không thấy Triết Hạn đâu, cậu hoảng hốt nhìn quanh, nhưng vì có rất nhiều người nên cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt.


Triết Hạn đang đi theo nhân viên đoàn phim phía trước bỗng quay đầu lại, không thấy cậu đâu, anh quay qua quay lại tìm, vẫn không thấy cậu đâu, anh nghĩ trong đầu 'cái đồ ngốc lơ ngơ này lại lạc đầu rồi'.


Anh báo cho nhân viên, hỏi kĩ khu vực quay phim ở chỗ nào xong để cho bạn nhân viên đi trước còn anh đành phải quay ngược lại đi tìm cậu.


Anh đi ngược lại được đã đi khoảng 30 mét thì đã thấy cái đầu của cậu ngoi lên giữa đám đông, Cung Tuấn nhìn thấy anh đi tới thì bắt đầu cảm thấy yên tâm và trấn tĩnh lại. Anh đi tới rồi nắm cổ tay cậu mà lôi đi.  


Triết Hạn vừa đi vừa quay lại nói với Cung Tuấn  " Đi nhanh lên, đừng dừng lại, bám sát theo tui, lạng quạng lại lạc nữa bây giờ, cậu lớn rồi mà sao cứ như con nít vậy"

Cung Tuấn nghe vậy nhưng lực chú ý của cậu lúc này là cái tay đang nắm lấy cổ tay cậu, hơi ấm từ tay anh truyền qua người cậu. Tự nhiên mặt cậu cảm thấy nóng vậy ta, chắc do thời tiết quá.

Cứ như vậy, một đường anh đi trước kéo theo tay cậu mà đi. Anh chỉ sợ buông tay thì cậu nhóc này lại lạc mất lần nữa.


Triết Hạn rất dễ tìm ra được địa điểm quay phim, đây cũng không phải làm đầu anh tới đây, thời gian trước đây, anh gần như đóng đô trong này suốt 2 năm trời, vì đa số các bộ phim mà anh đã đóng điều là phim cổ trang nên Hoành Điếm trở thành ngôi nhà thứ hai của anh, đường phố, các khu vực đều rất quen thuộc với anh.


Cảnh quay ngày hôm nay của anh cũng không có gì vất vả, chỉ là cảnh đối đáp với Hoàng Thượng trong buổi thiết triều.


Triết Hạn bước lên một cái xe RV được phân riêng cho anh, các nhân viên hóa trang đã chờ sẵn trên xe, anh xuất hiện là họ bắt đầu vào việc.


Mặc dù trong phim cổ trang, nhân vật nam phải có tóc dài để búi lên, thì thường diễn viên sẽ phải đội tóc giả, nhưng vì tóc của Triết Hạn đang để dài ngang cằm nên nhân viên hóa trang chỉ cần nói thêm tóc cho anh.


Trong lúc Triết Hạn đang hóa trang và thay trang phục thì Cung Tuấn bắt đầu mở vali và soạn những đồ cần thiết. Cậu lấy một cái túi đeo chéo, bỏ vào đó ....ơ ohm... Vũ tổng nói gì nhỉ, à khăn lạnh, một chai nước, hai cái quạt cầm tay, và lấy đem theo một cái dù, mặc dù là quay trong nhà nhưng thôi kệ, cầm theo cho chắc.

Cậu đang soạn đồ thì ngước lên hỏi Triết Hạn "Trương lão sư, anh có muốn uống thêm cafe hay nước trà không?"

Triết Hạn đang cầm kịch bản nhẫm nhẫm học lời thoại nghe vậy hỏi, "cậu có đem gì theo để ăn không?"

Cung Tuấn lục trong túi balo và lôi ra trái táo "Em có đem theo táo"

Triết Hạn chỉ giơ tay ra mà không nói gì cả, Cung Tuấn đặt trái táo vào tay anh.

Thấy trên xe có một cái tủ lạnh nhỏ, cậu lôi hết nước khoáng, nước lọc và nước ngọt mà cậu đem theo bỏ hết vào tủ lạnh đó.

Cậu nhìn quanh xe, trên xe còn có cả nhà vệ sinh, một cái ghế dài đủ một người nằm, chỗ rửa tay, có cả một bình nấu nước, chiếc xe này giống như một căn phòng thu nhỏ vậy.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn vẫn còn phải hóa trang lâu nên cậu nói với anh

"Trương lão sư, em có thể đi xem xung quanh không?"

Triết Hạn gật gật, cắn miếng táo xong lại nói:

"Đừng đi quá xa, có ai hỏi thì cứ nói là trợ lý của tôi."

Cung Tuấn gật gật như đã biết, cậu đi xuống xe, bên ngoài thời tiết khá nóng, mọi người xung quanh đều có công việc của mình, một số người thì lo khiên các tấm background, một số người thì khiên các cây đèn lớn.

Tất cả điều nhộn nhịp. Cung Tuấn vừa đi vừa phải nhìn quanh để không va phải ai hay thiết bị nào.

Bỗng có một cô gái gào lên "Này này, đừng có dẫm lên cái dây đó"

Cung Tuấn nghe vậy nhanh chóng dơ chân lên rồi nhảy qua một bên. Cô gái lúc nảy chạy lại vẻ mặt bực bội "này cậu là ai thế, đừng đi vào khu vực đang setup chứ"


Cung Tuấn ngượng ngùng "Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem một tí, tôi là trợ lý của Trương lão sư".


Cô gái nhìn câu chăm chú, tới lúc tới gần cậu cô mới nhìn rõ, đâu ra một chàng trai có thể đẹp tới mức này cơ chứ, cô đỏ mặt thẹn thùng nói:

"Oh thì ra là trợ lý của Trương lão sư à, không sao không sao, có thể vào, chỉ là cẩn thận đừng đạp lên các dây này là được, tôi là Sam là trợ lý thứ 2 của đạo diễn."

Cung Tuấn đưa tay ra hơi cuối chào

"Chào Sam tỷ, xin chỉ giáo nhiều hơn"

Điện thoại Cung Tuấn bổng reo lên, là tin nhắn của Trương lão sư, anh ấy kêu cậu trở về.

Cung Tuấn thấy vậy liền nói câu xin phép với vị Sam tỷ này rồi quay bước đi về.

Vị Sam tỷ này tới lúc cậu đã đi thì vẫn nhìn theo cậu, cô đang từng làm việc với rất nhiều sao nam nhưng chưa bao giờ gặp ai có vẻ đẹp như người này, rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net