Chương 7: Sự quen thuộc hay như một thói quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thật sự vì dạo này có nhiều truyện về những bạn fan cp không có suy nghĩ😙😙)

(Nên, hai chị em tui mình mới đăng 2 chương cho mọi người vui vẻ.)😊😘🌟

(Hôm nay thấy hình Hạn ca, tâm trạng Hạn ca cũng khá hơn hôm qua nên cảm thấy vui, mọi truyện sẽ qua Hạn ca và Tuấn Tuấn luôn là người mạnh mẽ không dễ dàng gì đổ được đâu)

🥰🤣🥰🤣🥰🤣🥰🤣🥰🤣🥰🤣🥰🤣🥰



Chương 7: Sự quen thuộc hay như một thói quen?


Trong căn phòng khách sạn yên ắng, mặt trời vừa mới ló dạng, Triết Hạn đang ngủ ngon nhưng đột nhiên có gì đó dụng vào lưng anh.


Triết Hạn là người thích ngủ nhưng anh không phải là kiểu ngủ như chết mà ngược lại anh ngủ khá tỉnh, chỉ cần có người đụng vào là sẽ tỉnh ngay.


Sau đó anh lại cảm thấy như có gì đó chặn ngang người anh, trí óc vẫn đang lờ mờ, anh mở mắt ra để xem thử là cái gì, anh nhìn xuống thì thấy một cánh tay, anh quay người lại nhìn phía sau, thì ra là cậu nhóc trợ lý.


Tối qua Cung Tuấn nằm ngủ ở tuốt bên kia góc giường vậy mà giờ lại lăn tới qua bên này mà ôm lấy anh. Triết Hạn quay hẳn người lại, nhìn vào gương mặt của cậu.


Kỳ lạ nha, người này anh để ý, cậu ta chả có dưỡng da gì hết, tối qua chỉ tắm, rồi rửa mặt qua bằng nước rồi đi ngủ luôn mà sao da cậu ấy lại có thể trắng sáng, mịn màng tới vậy nhỉ.


Tay tò mò, ngứa tay, anh đưa lên chọt chọt lên má cậu, xong lại thích thú mà cười cười, wow long mi thật là dài, các diễn viên nữ mà anh đóng cặp trước đây còn chưa có ai có lông mi tự nhiên dài như vậy.


Anh nhìn ngắm và nghiên cứu khuôn mặt cậu, cậu còn có một cái mũi thẳng, thẳng còn hơn cái giới tính của anh =)))))


Cung Tuấn cứ cảm giác có ai làm phiền nhưng vì một ngày trước khá mệt mỏi nên cậu dụi dụi cái đầu vào trong chăn, chỉ để lộ cái miệng và một bên con mắt.


Anh nhìn cậu làm những động tác dễ thương này, rất giống loài mèo, anh cũng từng muốn nuôi mèo nhưng sợ đem về lại gây lộn với Luffy nên không dám, như một thói quen, anh sờ tay lên tóc cậu và vuốt vuốt giữa sóng mũi và thái dương của cậu như đang vuốt nựng một con mèo.


Cung Tuấn cảm giác trên mặt, vừa ngứa vừa nhột làm cậu thức giấc, cậu mở đôi mắt to tròn lên nhìn người đang sờ mũi cậu.


Cậu chớp chớp đôi mắt để điều chỉnh tầm mình, do vừa mới ngủ dậy nên mắt của cậu khá mờ, ai ngờ nhìn cậu như bây giờ lại giống một chú cún đang ủy khuất.


Triết Hạn thấy Cung Tuấn thức dậy mà hết hồn, tay anh đang để trên mũi cậu, không biết làm sao, nhanh trí anh lại chuyển thành bóp mũi cậu rồi nói "Tỉnh dậy, cậu đang gác chân lên người tôi đấy"


Cung Tuấn giật bắn, dần tỉnh táo và nhận ra cái tư thế của hai người có chút khó nói, có vẻ quá thân mật, một chân cậu đang gác lên người anh, khoảng cách gần đến mức cậu chỉ cần liếc mắt nhìn khỏi chăn là có thể chạm đến mũi của anh, tay cậu còn đang vòng qua ôm lấy anh, chắc do buổi tối lạnh nên cơ thể cậu tự động tìm nơi ấm áp mà chui vào.

Thật sự cậu và anh chỉ có một chiếc chăn ở giữa ngăn lại.

Cậu bật người nhảy cẫng lên, rồi chui ngay vào nhà vệ sinh chỉ để lại câu "em đi rửa mặt trước". Cậu đứng trước gương nhớ lại quan cảnh ban nãy làm mặt cậu đỏ hết cả lên, cậu cố gắng rửa mặt bằng nước lạnh để hạ nhiệt bản thân.


Triết Hạn ở bên ngoài thấy cậu trốn vào nhà vệ sinh thì cười thích thú, anh lăn qua lăn lại cái giường, cố gắng kìm nén tiếng cười của mình, cái mùi thơm thoang thoảng vẫn còn vương trên chiếc gối và lẫn cả chăn.


Sau khi đã thấy đủ, anh lăn khỏi giường và đứng lên vươn vai, làm mấy động tác thể dục, anh chống đẩy khoảng hơn 20 cái, xong lại tới bật nhảy, gập bụng, chạy tại chỗ...các động tác cơ bản đều được anh làm qua một lần.


Sau các động tác thể dục, anh cảm thấy cực nóng, người đổ mồ hôi ướt cả áo nghĩ nghĩ dù sao cũng phải đi tắm nên anh cởi áo ra, anh đi làm tủ lạnh, lấy một chai nước ra uống.


Lúc này Cung Tuấn bước ra, lại thấy nửa cơ thể của anh ánh lên do mồ hồ, các cơ bắp đều nổi lên do được hoạt động, nhìn anh như một vị thần hy lạp, trong đầu cậu, hình ảnh anh uống nước như một thước phim quay chậm, cảnh quả táo ở cổ của anh chạy lên chạy xuống trong cổ họng, vì uống quá nhanh mà một dòng nước nhỏ chảy ra khỏi miệng anh, rơi xuống ngực anh rồi chảy theo người anh xuống thấm vào lưng quần.

Cậu cảm thấy miệng mình khô khóc, mũi cậu cực nóng, đừng nói là cậu sắp chảy máu mũi chớ.


Cậu bịch mũi mình lại, nói với giọng ngọng ngọng " Em đi mua đồ ăn sáng", xong chạy biến mất ra khỏi cửa phòng, thật sự như có người đuổi theo sau lưng.


Sau khi cậu đi mất thì Triết Hạn lại phá lên cười, anh thấy việc chọc cậu rất là thú vị, cậu nhóc này rất ngây ngô, thành thật, làm anh không kìm được mà muốn chọc cậu.


Cười đủ rồi, anh vào nhà vệ sinh tắm rồi làm vệ sinh, thoa kem dưỡng, chống nắng. Anh thấy việc mình cứ phải dưỡng da trong khi ai đó không phải làm gì hết mà vẫn có làn da đẹp căng bóng cảm thấy thật là quá ganh tị rồi.


Cung Tuấn trở về với một ly cà phê và hai cái bánh croissant, cậu đặt đồ ăn lên bàn thì Triết Hạn cũng bước ra từ nhà vệ sinh, "Về rồi ah, tụi mình đi xuống lầu 4, team hóa trang đang dưới đó, cằm theo bánh và cafe đi."


Hai người đi ra, và đi thang máy xuống lầu dưới, Triết Hạn đưa tay gõ vào phòng 420, có một nhân viên ra mở cửa, trong phòng, diễn viên Hắc Tử người đóng vai Trần Tướng Quân đang ngồi cho các nhân viên hóa trang. Triết Hạn đi vào chào "Hắc Tử Ca, tới khi nào? Hôm qua không gặp".


Hắc tử không thể quay đầu chỉ có thể nhìn vào gương giơ tay chào lại "Yo Trương tổng, Uhm hôm qua anh không có cảnh quay, nên tối muộn hôm qua mới tới, dạo này khỏe hả, ai đằng sau thế?"


Triết Hạn ngồi xuống ghế bên cạnh trả lời "Đừng gọi em Trương tổng mà, anh biết em chỉ có tiếng đâu có miếng đâu, em vẫn khỏe anh, anh nói cậu nhóc này hả? Trợ lý của em, cũng đang thực tập ở công ty em ah".


Hắc tử nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Cung Tuấn trong gương nói "Mầm non mới hả, nhìn được nha, công ty cậu cứ có nhóc nào ok là hốt hết nha."


Triết Hạn cười cười "Đâu có đâu anh, lâu lâu mới có 1-2 người, nhóc này cũng còn non lắm, dẫn theo để có cơ hội học hỏi thêm từ các tiền bối như anh nè."

Cung Tuấn thấy hai người tám chuyện với nhau, cậu đi lên chỗ Triết Hạn đưa bánh và cafe cho anh, xong xin phép anh đi siêu thị mua đồ, Triết Hạn gật gật đầu nói "Mang theo thẻ chưa?"


Cung Tuấn gật gật rồi quay ra cửa đi, cậu không gọi tài xế mà đi bộ vì tối qua lúc trở về, cậu có thấy một siêu thị nằm kế bên khách sạn mấy căn.


Cậu không muốn đi quá lâu nên nhanh chóng tìm và mua những thứ cần thiết: cậu mua ít trái cây như táo, dưa hấu, lê, cậu chọn những trái có nhiều nước, cậu luôn để tâm làm sao để giúp Triết Hạn hạ hỏa trong cái khí trời nóng bức, cậu không muốn để anh tức giận rồi lại đi kiếm chuyện với cậu đâu ah.


Bây giờ cậu cũng đã hiểu câu nói của Tiểu Vũ nói với cậu lúc trước, chỉ cần làm cho anh cảm thấy thoải mái, thì Triết Hạn cũng không phải là người không thể ở gần, ngược lại, anh khá là thoải mái trong nhiều khoảng, nhất là về tiền bạc, ví dụ điển hình là anh có thể quăng cho cậu cái thẻ của anh mà mặc kệ cậu mua đồ này nọ.


Cậu cũng không vì thế mà tiêu xài hoang phí của anh, cậu mua gì cũng đều lên kế hoạch, giống như bây giờ, cậu sẽ mua nguyên liệu để về nấu canh cá, cậu đã tính trưa nay nấu tính canh cá cho anh, dù trong đoàn phim có cấp cơm cho mọi người nhưng đều là cơm hộp làm sẳn, khá khô và mùi vị không được ngon lắm.


Ngoài ra cậu mua thêm vài chai nước trái cây, khăn lạnh và một ít bánh snack.

Lúc cậu quay lại cũng vừa đúng lúc tài xế đã tới, bên ngoài fan bắt đầu tới đông hơn, đội fan đã bắt đầu biết lịch trình quay phim rồi.

Cung Tuấn đi lại xe, chào chú tài xế và bỏ hết đồ lên xe, lấy cây dù, đi vào trong khách sạn đứng ở thang máy, lúc nãy Triết Hạn đã nhắn cho cậu là anh ấy sắp xuống rồi, cậu không cần lên, thang máy mở ra, Triết Hạn đi ra nhìn thấy Cung Tuấn thì cười, lúc này Triết Hạn đã đeo bộ tóc giả lên rồi, trên tóc còn có các kẹp cây để cố định tóc.



Hai người di chuyển ra xe, khi hai người chuẩn bị ra khỏi cửa, Cung Tuấn bung dù ra che cho Triết Hạn, để các fan không chụp được hình anh ấy.



Ra tới phim trường, Triết Hạn đi thay phục trang, còn Cung Tuấn bỏ đồ ăn mua lúc sáng vào tủ lạnh trong xe. Cậu rửa sơ các nguyên liệu sẽ nấu trưa nay và bỏ sẵn trong tủ lạnh.

Cậu cũng tranh thủ bắt ca nước nóng, pha sẳn cho anh một bình trà.


Hôm nay sẽ quay ngoại cảnh, ngoài những đồ cần đeo theo như nước, khăn lạnh, quạt và dù, Cung Tuấn còn cầm theo một cái ghế dựa.


Triết Hạn xuất hiện với bộ trang phục áo giáp của Tướng Quân, tóc búi lên thành một chỏm trên đầu, nhìn anh cực kỳ tuấn tú và dũng mãnh.


Vẫn như ngày hôm qua, Triết Hạn làm việc quay phim liên tục, lúc anh diễn, Cung Tuấn sẽ chăm chú nhìn và để ý các cử chỉ và biểu cảm của anh và cả diễn viên diễn cùng với anh.


Được đi theo anh là một cơ hội cho cậu, nên cậu muốn học hỏi thật nhiều. Cậu để ý từng chi tiết một, cách anh cầm kiếm, cách anh xoay người, ngữ khí khi anh nói chuyện.


Cung Tuấn có để ý thấy, khi Triết Hạn diễn, sẽ tự nhiên thêm một số thoại ngoài kịch bản, có lẽ vì anh ấy đã hiểu rõ nhân vật nên tự thêm thoại như một bản năng, và đạo diễn cũng nhiều lần hỏi ý anh, khi anh giải thích, đạo diễn thấy khá hợp lý nên đều giữ lại các thoại tự thêm đó, nhiều lúc người này còn tranh luận với đạo diễn để bàn bạc về các cảnh diễn, diễn như thế nào để bộc lộ được nhân vật.


Vào giữa mỗi phân cảnh, Cung Tuấn sẽ phải chạy tới che dù cho anh, nhiều lúc vì áo giáp quá nặng, Triết Hạn cảm thấy rất mệt, thì sẽ dựa lên người Cung Tuấn một chút, còn nếu có thời gian nghĩ nhiều hơn trong khi đạo diễn đang quay người khác thì Cung Tuấn sẽ mở cái ghế dựa ra cho anh ngồi để chờ.


Lúc này, Triết Hạn đang dựa lên người cậu, nhăn mặt biểu môi: " Tuấn~~~ anh vừa đói vừa nóng, nóng quá đi, nóng khô người luôn rồi"


Cung Tuấn nhìn người này vừa dựa vào cậu vừa làm nũng, sức sát thương này thật sự quá cao, cậu nhanh tay lấy từ trong túi giữ lạnh chiếc khăn và chai nước đưa cho anh mà nói "Được rồi, được rồi, anh ráng thêm chút nữa, đừng than nữa, càng than càng nóng đó, muốn em mua thêm cho anh cây quạt nữa không? Ah để em lấy táo cho anh, anh có muốn uống nước cam không, chút em sẽ chạy ra xe lấy cho anh!!!"


Triết Hạn hài lòng, cười tươi gật gật như một đứa con nít, rồi lại quay mặt chăm chú làm việc tiếp, anh đọc kịch bản của phần tiếp theo.


Tới lúc gần ăn trưa, Cung Tuấn nói Triết Hạn "Sau phân cảnh này chắc sẽ được nghỉ trưa, em chạy về xe nấu canh cá cho anh, em cầm mấy thứ này về trước, chút anh cầm cái ghế về nhé"


Triết Hạn đang tính thắc mắc là sao nay cậu lại dám nói như ra lệnh anh phải làm này làm kia vậy, nhưng anh lại nghĩ tới món canh cá nên đành gật đầu.


Cung Tuấn chạy về xe, lôi nguyên liệu cậu đã chuẩn bị sẵn ra và bắt đầu nấu canh cá.

Trong xe không có bếp, cậu chỉ có thể sử dụng bếp điện nhỏ mà cậu mang theo.


Lúc Triết Hạn quay về thì cánh cá cũng vừa xong, anh nói cậu giúp anh cởi cái áo giáp này ra trước vì nó khá nặng nếu tiếp tục mặc nó sẽ làm anh mệt chết mất.


Cậu đứng sau lưng anh, mở từng cái nút dây ra, mùi cơ thể của anh tỏa ra nhưng không hề lạ hay làm cậu khó chịu, ngược lại anh có một cái mùi hương khá là thanh mát sẽ làm cho cậu có cảm giác nhẹ nhàng thanh nhã của mùi vani.

Cậu cứ vừa mở nút dây vừa đắm chìm vào hương thơm này, cậu đứng hình như bị mê hoặc chỉ tới khi anh hối cậu nhanh tay lên một chút thì cậu như mới hoàn hồn lại.


Triết Hạn ngồi xuống và thưởng thức canh cá cậu nấu, Cung Tuấn chạy ra ngoài lấy hai phần cơm từ tổ công tác đem lên xe để có thể ăn chung với anh.


Cung Tuấn hỏi anh "Trương lão sư, ngày mai em phải quay lại công ty vì có lịch học, anh ở đây một mình không sao chứ?"


Triết Hạn trong khi húp một muỗng canh xuống mới chợt nhớ ra là cậu không thể ở đây hoài với anh, anh nói " Không sao Tiểu Vũ sẽ cử thêm một bạn ra đây, cậu cứ về học đi, khi nào trống lịch thì lại ra"
Cung Tuấn tự nhiên cảm thấy hơi buồn buồn, nhưng cũng không nói gì thêm, mà chỉ gật gật đầu.

Chiều ngày hôm đó Triết Hạn phải quay cho đến tận tối khuya. Cả buổi chiều Cung Tuấn cứ chạy theo Triết Hạn, chiều đó cậu còn cầm theo 2 trái táo, để lúc nghỉ ngơi, anh có thể ăn để lót dạ.


Phong cách làm việc của Cung Tuấn làm cho Triết Hạn không có một lời chê trách nào.

Dù chỉ với thời gian ngắn cậu ấy đã có thể thích ứng với cách thức làm việc trong đoàn phim, nhanh nhẹn mà học hỏi, cứ mỗi khi đạo diễn hô cắt là cậu sẽ chạy lại ngay tức khắc với cây dù và chai nước trên tay.


Thậm chí cậu ấy sẽ nhắc cho anh nhớ câu thoại tiếp theo là gì, có thời gian rảnh cậu ấy sẽ đọc trước lời thoại, được một cái là cậu có trí nhớ rất siêu, chỉ cần đọc qua 1-2 lần là cậu đã nhớ câu thoại vì vậy cậu liền có thể dõi theo tiếng trình quay phim, phân cảnh này là phân cảnh nào, anh sẽ có câu thoại nào, cậu đều có thể nhắc cho anh. Điều này thật sự rất tiện nha.



Cho tới cuối ngày, Triết Hạn đã cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện của cậu, chỉ cần diễn xong mà không thấy cậu là anh sẽ ngước mắt tìm.


Có đôi khi vì quá tốt bụng mà cậu còn chạy đi giúp các nhân viên khác trong đoàn, làm cho các nhân viên dù chỉ mới ngày thứ hai, nhưng ai cũng đã quen mặt cậu, tới cô trợ lý đạo diễn tên Sam kia cũng lâu lâu kêu "Tuấn Tuấn ơi, qua giúp chị cái này"


Triết Hạn khi nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ muốn chửi thề, này đó là trợ lý của tôi đấy, các ngươi có thể đừng đụng vào người của tôi hay không nhưng anh vẫn có thể kìm lại những suy nghĩ này, chỉ là anh sẽ trưng ra bộ mặt ủy khuất mà nhìn cậu, xong lại lớn tiếng kêu cậu đem dù qua cho anh mặt dù trời đã không còn nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net