Chương 8: Nhập vai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




( Y là hai chap trong ngày hôm nay ấy, bất ngờ chưa, vui không, thương chị em tui đi mấy người ơi😂😂❤️😘)

Chương 8: Nhập vai?



Tối khuya hai người trở về khách sạn, cả người rã rời. Sau khi tắm xong, Triết Hạn ngồi trên sofa ăn hạnh đào, Cung Tuấn ngồi kế bên đọc sách.


Vâng, cậu ấy vẫn đang ở chung phòng với Triết Hạn. Lúc sáng Triết Hạn có báo với trợ lý sản xuất, nhưng sau khi kiểm tra, trợ lý sản xuất báo rằng hiện khách sạn đang hết phòng, phải chờ ngày mai mới có thêm phòng. Cho nên đêm nay, Cung Tuấn vẫn phải ở chung phòng với anh.


Thật ra như vậy cũng không có gì không đúng, trước đây lúc tiểu Vũ còn là trợ lý của anh, hai người vẫn ở chung phòng để vừa vui vừa tiết kiệm. Hai thằng con trai thì có gì phải ngại.


Triết Hạn với lấy cuốn kịch bản, tính học thoại của ngày mai, nhưng đọc một mình thì không thú vị, anh quay qua nhìn Cung Tuấn nói "Này, mấy ngày nay có học tập được gì không thế?"


Cung Tuấn quay qua gật gật trả lời " Có á, em học được nhiều lắm, giờ em đã biết các quá trình làm phim, các công việc trong đoàn, vị trí từng người, em điều nhớ hết"


Triết Hạn chau mày nhớ đến cảnh cậu người toàn mồ hôi mà vẫn chạy giúp người khác, mà nói: " Tôi dẫn cậu theo là để học diễn xuất, không phải học để làm nhân viên sản xuất, có lộn không vậy, mà còn nữa không cần giúp người khác làm việc, trợ lý của tôi, không phải ai cũng có thể sai trách "


Cung Tuấn thấy anh bắt đầu tức giận liền nói "Không, không, ý em là có, em có học thêm về diễn xuất nữa, em đã chăm chú theo dõi anh và các diễn viên khác, các biểu cảm và động tác, em điều chú ý."


Triết Hạn thở dài, một lúc sau đưa tay sờ cằm mình, ra vẻ của một lão sư "Uhm vậy giờ tôi sẽ kiểm tra cậu, chúng ta sẽ thử diễn phân cảnh ngày mai, cậu đóng vai phu nhân của tôi, phân cảnh ngày mai là đối thoại, phu nhân của tôi sẽ cố gắng ngăn cản tôi ra trận, để xem cậu có thể nắm bắt được cảm xúc hay không"



Cung Tuấn gật gật đầu, cậu đang suy nghĩ tại sao mình phải đóng vai nữ? Chả lẽ không còn cảnh nào khác? Nhưng cậu không dám hỏi lại cậu sợ tiền lương của cậu sẽ bay đi mất nếu cậu dám hỏi lại.

Triết Hạn đưa Cung Tuấn cuốn kịch bản để học sơ lời thoại.


Sau khoảng 10', Triết Hạn quay qua hỏi "Ready?"

Cung Tuấn nhẩm nhẩm lời thoại trong đầu, bắt đầu có gắng lấy cảm xúc nhân vật, cậu vận dụng những gì lão sư từng dạy trên lớp.


Triết Hạn thấy cậu nghiêm túc như vậy cũng tự động cất nụ cười của mình đi, nhắm mắt và hóa thân vào nhân vật, khi Triết Hạn mở mắt ra đã không còn là một Triết Hạn như trước mà là một vị tướng quân đầy oai quyền, mà trước mắt ngài là vị phu nhân hiền diệu đã theo ngài từ những thời niên thiếu cho đến khi tạo dựng được tiếng tâm.


Tướng Quân nhìn vào phu nhân của ngài mà nói "Ta, thân là tướng quân của một nước, ra trận bảo vệ đất nước là trách nhiệm và nhiệm vụ của ta, sao nàng lại có thể không hiểu chuyện mà lên tiếng ngăn cản ta ra trận? Nàng đã theo ta từ khi ta chưa có gì trong tay, đáng ra nàng phải là người hiểu ta nhất và ủng hộ quyết định của ta chứ"


Phu Nhân nhìn vào vị hôn phu của mình mà nói với giọng buồn man mát "Chàng trách ta? Sao chàng có thể không hiểu được ý ta.... mà đi trách ta? Phải, ta hiểu chứ, ta rất hiểu, chàng là tướng quân, chàng phải đi bảo vệ đất nước, nhưng ......là một người vợ, một người mẹ....một người xem chàng là tất cả...trận chiến này báo trước, sẽ là một đi không trở về... đã biết như vậy làm sao ta có thể để chàng đi... phu quân của ta..."



Một nhịp tim của Triết Hạn như hụt mất đâu đó, tiếng gọi phu quân này như đánh vào tim của anh, đây không phải là lần đầu anh được gọi là phu quân nhưng tiếng gọi của cậu làm anh cảm thấy thật ....chấn động...anh cố gắng trấn tỉnh và lại tiếp tục hòa vào nhân vật của mình.


Tướng Quân nắm lấy tay của phu nhân, ngài nói "Trận chiến này sẽ rất khốc liệt, nhưng nếu ta không đi, ai có thể thay ta tiên phong ra trận? Ta phải bảo vệ đất nước, nhưng quan trọng nhất, ta phải bảo vệ nàng, bảo vệ con của chúng ta, đất nước mất, nàng và con sẽ không được an toàn".


Phu nhân khóc nấc lên "Chàng ơi, chàng mất rồi, thì ta sống còn ý nghĩa gì, không có chàng, ta sẽ không thể tiếp tục được".
Tướng Quân vòng tay qua và ôm lấy người vợ của mình vào lòng "Sao nàng nói thế, nàng phải sống vì các con, phải tiếp tục thay ta bảo vệ gia đình này, ta biết nàng có thể làm được điều đó, vì nàng là người mà ta chọn".


Tướng Quân ôm lấy mặt phu nhân và nhìn sâu vào đôi mắt nàng, hai người gần gần tiếng lại gần hơn. Tay phu nhân đặt trên người của vị tướng quân, ngước mắt nhìn ngài một cách say đắm, nàng cố gắng ghi nhớ hình ảnh của phu quân của nàng, chiến lang của nàng vào trí óc.


Tướng quân tiến lại thật gần với ý định trao cho nàng nụ hôn cuối cùng...


'Arittakeno yume o kakiatsume Sagashi mono sagashini yuku no sa one piece...'

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không khí trong phòng, Triết Hạn và Cung Tuấn bất chợt giật mình, cả hai nhìn nhau khi khuôn mặt hai người đang cách nhau chỉ 3,5cm.


Cung Tuấn nhảy cẫng lên, ôm lấy mặt mình và lại lần nữa chạy vào nhà vệ sinh,


Triết Hạn quay qua lấy điện thoại nhấc nghe "ah.. Ohm... a... a..lo"


Tiểu Vũ nghe tiếng Triết Hạn có chút kỳ kỳ "Gọi hỏi thăm thôi, cậu vẫn khỏe chứ?"

Triết Hạn lắp bắp "khỏe.. Khỏe, sao thế"

Tiểu Vũ "Không có gì, mai xe công ty sẽ chở thêm một trợ lý tới đó cho cậu, là Vĩ Vĩ, cô bé lúc trước từng đi theo cậu ở các sự kiện á, và chở Cung Tuấn về lại công ty, sắp xếp vậy ok không?"


Triết Hạn hít một hơi vô và thở ra, cố quên đi hình ảnh người kia nước mắt lưng tròng nhìn anh, một lúc sau anh đã lấy lại được bình tĩnh "Uhm ok, mấy giờ?"


Tiểu Vũ trả lời "khoảng 11h sáng, đủ thời gian Cung Tuấn kịp lịch học buổi chiều, vì cậu mà tớ đã chuyển lịch của thực tập sinh từ buổi sáng thành buổi chiều đấy"


Triết Hạn cười cười "ờ rồi biết rồi, mai kêu người đem thêm cho tớ một cái quạt nữa nhá, tớ sắp tan chảy rồi."

Cho tới lúc Triết Hạn kết thúc cuộc gọi, Cung Tuấn vẫn còn trốn trong nhà vệ sinh, không dám xuất hiện, cậu đã ngồi ôm lấy đầu trong nhà vệ sinh gần 10 phút rồi, cậu không biết phải làm gì, cậu không dám đi ra, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào.


Triết Hạn biết chắc nếu anh không làm gì thì cái người da mặt mỏng kia sẽ ngồi trong đó cả đêm mất, anh đi lại cửa nhà vệ sinh, gõ gõ và nói vọng vào "Này, cậu tính ở trong đó cả đêm hả, tôi phải đi đánh răng và đi ngủ nữa."


Cung Tuấn nghe vậy nhưng phải tới 5 phút sau, cậu mới đi ra khỏi nhà vệ sinh với cái đầu cúi gằm xuống, cậu đi tới cái giường và chui tọt vào trong chăn, cậu cuộn tròn người trong chăn ko hở đầu ra luôn.


Triết Hạn nhìn theo cậu thấy cực kỳ thích thú, anh đi vào làm vệ sinh và thoa kem dưỡng, sau đó bình bình thản thản leo lên giường.


Anh biết cậu chưa ngủ nên nói "Có gì đâu phải ngại, muốn làm diễn viên thì không được ngại ngùng, chỉ mới nhiêu đó đã ngại thì sau này làm sao diễn các cảnh tình cảm? Hồi nãy chứng tỏ em đã hòa nhập vào nhân vật của mình một cách toàn diện, điều đó không tốt sao?"


Cung Tuấn nghe như thế bắt đầu thả lỏng hơn đúng vậy, chắc chắc là do cậu quá nhập tâm vào nhân vật, chứ không phải cảm xúc thật của cậu.


Không cần phải quá suy nghĩ về việc đó nhỉ, nhưng Cung Tuấn lại không tự giác nhận ra, rằng cậu chìm vào giấc ngủ nhưng lại treo một nụ cười trên môi.


Sáng hôm sau, hai người nhanh chóng quên đi sự việc đã diễn ra đêm hôm trước, nhưng thực ra là cố quên thôi, nhưng cái ký ức đó nó sẽ ở đó, vẫn trong tâm trí hai người.


Sáng nay, Cung Tuấn vẫn đi theo Triết Hạn tới trưa, cậu còn kiểm tra và chắc chắn rằng trong tủ lạnh trên xe của anh có đủ các loại nước mà anh thích và các loại trái cây. Trước khi đi câu còn pha cả một bình trà để sẵn cho anh.


Sau đó khoảng 11h giữa trưa, lúc này Triết Hạn vẫn đang làm việc, điện thoại Cung Tuấn reo lên, cậu nhấc máy thì là bạn trợ lý mới, bạn ấy đang chờ ngoài cửa.


Cung Tuấn nói với bạn ấy là cậu sẽ chạy ra ngay, trước khi đi, cậu nhìn quanh một lần trên xe xem có phải làm gì không, cậu để một cái khăn lạnh và một trái táo trên bàn kèm theo đó là một lời nhắn note

"Trương lão sư nhớ uống nước lọc, đừng uống nước ngọt, em đi nhé".


Cậu đi ra chỗ anh đang làm việc, nhìn thấy anh đang diễn, thôi không làm phiền chỉ nhờ một bạn trong đội phục vụ hiện trường báo cho khi xong cảnh Triết Hạn là cậu đi trước.


Sau đó cậu đeo balo và chạy ra cửa chính của Hoành Điếm, một chiếc xe đang chờ sẵn, cậu đi lại chào bạn trợ lý "Hi, Trương lão sư đang phim trường C-1, bạn cứ vào đi nhé, đây là thẻ ra vào, khoảng 3 ngày sau mình quay lại, tất cả nhờ vào bạn rồi ".


Vỹ Vỹ gật đầu chào tạm biệt rồi đi vào trong. Xe chở Cung Tuấn chạy thẳng về công ty cho kịp lịch học của cậu.


Tối hôm đó, cậu lấy sắp xếp đồ và lấy chúng đi giặt, vừa mở túi tiền thì thấy cái thẻ đen, trời đây không phải là cái thẻ của Trương Lão sư sao, cậu vội nhắn tin cho Triết Hạn.


Cung Tuấn: "Trương lão sư, thẻ đen của anh, lúc về em quên trả lại cho anh rồi!"


Vài phút sau, Triết Hạn nhắn tin trả lời lại " Không sao tôi còn tới mấy cái trong bóp lận..."

Cung Tuấn giật mình: " Mấ..y c..cái, oh em biết rồi , vậy..ạ"

Cung Tuấn nhìn chiếc thẻ đen này, cái này dạo này dễ có lắm sao mà có tới mấy cái, rồi cất nó lên bàn.


Cậu nhìn căn phòng của mình cảm thấy lại có chút thiếu thiếu, sao có thể, cậu quăng bỏ cái suy nghĩ đó, rồi bắt đầu ngồi lên bàn học mà xem khoá biểu ngày mai, bỏ qua đi sự mất mát trong lòng.


Triết Hạn nhìn người này chỉ nói thế thôi, không nhắn gì thêm, cũng chả hỏi thăm gì anh, trong lòng buồn rầu mà mắng một tiếng 'đồ không lương tâm', rồi thở dài hết sức mà ngã xuống giường, quên đi, ngủ vẫn tốt hơn, đừng có nhớ về cái người bội bạc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net