Ngoại truyện 1: Cậu ấy thật ngốc (Góc nhìn Triết Hạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoại truyện 1: Cậu ấy thật ngốc (Góc nhìn Triết Hạn)



Tiểu Vũ đang lải nhải bên tai cậu, thật nhức cái đầu quá đi, " Tiểu Vũ à, cậu có thể bớt lải nhải không?"

Tiểu Vũ trợn mắt " Tớ mà không lải nhải thì cậu đã quăng cái công ty này ra sau đầu rồi, mấy ngày hôm nay cậu không có lịch trình, vậy mà cũng không chịu xuất hiện trên công ty nữa".

Triết Hạn gãi gãi đầu

"Không phải tớ đã ở đây rồi sao, cậu cũng biết mà, bộ phim "Như Ý" mới quay xong, cậu không cho tớ nghỉ ngơi được vài ngày sao? Dù sao không có tớ thì còn có cậu và Tô Tô nữa mà".

Tiểu Vũ liếc nhìn "Biết, biết, cho nên mấy hôm trước đâu có dám làm phiền đại thiếu gia, cho cậu 3-4 ngày để ngủ còn gì, cậu nên nhớ cậu là CEO công ty đấy nhé".

Tiểu Vũ đặt lên bàn Triết Hạn một xấp hồ sơ

"Đây, đây là những thí sinh đã được nhân viên phụ trách lọc qua một lần rồi, cậu xem lại lần cuối xem, có cả video luôn, nằm trong máy tính cậu ấy".

Triết Hạn nheo mắt nhìn xấp hồ sơ mà muốn khóc, cái xấp này thì phải xem tới bao giờ. Tiểu Vũ quay lưng bỏ mặc Triết Hạn với xấp thông tin rồi trở về văn phòng của cậu ở phía đối diện.

Cứ như thế Triết Hạn ngồi cả ngày xem từng hồ sơ một, người nào anh thấy không hợp liền bỏ ra, có những người anh nhìn sơ qua hình đã quăng qua một bên rồi.

Anh luôn có một cảm giác rất mạnh với những người có tiềm năng, xem qua hình và video anh có thể nhìn thấy người này có tố chất gì đó hay không.

Qua một khoảng thời gian, xấp giấy trên bàn anh cũng vơi bớt, sắp hồ sơ được anh duyệt không nhiều lắm, ngược lại bên phía loại bỏ lại khá cao.

Anh bắt đầu cảm thấy chán, chất lượng người nộp hồ sơ năm nay cũng quá thấp rồi.

Anh lật tới người tiếp theo, thí sinh số 0511, í trùng ngày sinh của anh ah, ai vậy, uhm Cung Tuấn... mặt mũi sáng lạn, cao, thân thể cân đối, ohm để xem video cậu giới thiệu.... Người này có đôi mắt buồn nha, rất có thần, rất trong trẻo... khá thú vị, chưa từng có kinh nghiệm à, cũng đã 24 tuổi rồi, hơi khó nha. Mục tiêu sống là... huh?.. phát tài... thật là một người thật thà nha vậy mà cũng dám viết.

Nhìn hình ảnh của Cung Tuấn, anh có thể nhận ra, cậu lớn lên trong sự khó khăn.

Bản thân Triết Hạn, mặc dù gia đình không tính là nghèo, nhưng để cậu có thể theo đuổi nghệ thuật, ba mẹ của cậu đã vất vả không ít, ba cậu phải bán nhà và mẹ cậu phải đi làm trong công xưởng để có đủ tiền cho cậu lên Thượng Hải học tập.

Người lớn lên từ cuộc sống khó khăn thường có một sức sống rất mãnh liệt. Triết Hạn âm thầm ghi nhớ cái tên này.

Anh bỏ hồ sơ của cậu vào phía được duyệt. Tự nhiên anh lại cảm thấy năm nay có lẽ sẽ có điều thú vị.

Anh nhấc máy điện thoại bàn, nhấn số 1,

Tiểu Vũ bên kia nhấc máy hỏi "Sao thế? Chán rồi à?"

Triết Hạn mỉm cười "Nope, chỉ muốn hỏi, những người tớ duyệt sẽ được phỏng vấn đúng không?

Tiểu Vũ kinh ngạc "Ờ, Ờ đúng vậy,
khoảng 10 ngày sau sẽ có buổi phỏng vấn".

Triết Hạn không nói gì đã dập máy.

10 ngày sau, Triết Hạn kêu tài xế chạy xuống hầm để xe của công ty rồi đi thang máy lên, cậu biết ở sảnh thí sinh sẽ tới rất đông, nên đã không đi bằng cửa chính.
Cậu bước vào phòng phỏng vấn đã thấy Triệu tỷ và Lưu tỷ đang ngồi tám chuyện.

Cậu gật đầu chào rồi cũng ngồi vào chỗ. Triệu tỷ thấy cậu liền nói "Wow nay tiểu Triết của chúng ta thức dậy sớm thế, giờ này đã có mặt rồi cơ à."

Triết Hạn cười cười trả lời "Việc công ty em đâu dám chậm trễ, không lại bị cổ đông rút vốn mất, nhân tiện cảm ơn hai sư tỷ đã nhận lời qua làm giám khảo với tụi em nhé."

Yup, đúng thế, trước đây khi mới hoạt động nghệ thuật, Triết Hạn đã đầu quân cho công ty của Triệu Vy sư tỷ, lúc đó cũng nhờ tỷ ấy giúp đỡ nên mới có thể phát triển không ít, sau đó anh cùng hai người bạn thân gom tiền mở công ty riêng, lúc Triệu sư tỷ biết cũng muốn giúp một tay nên đã đầu tư vốn vào công ty.

Tiếp theo đó Lưu Thi Thi sư tỷ cũng vừa gia nhập làm nghệ sĩ công ty, vừa đầu tư vào công ty. Nên dù dưới trướng của công ty ZZH như Thi Thi sư tỷ cũng có nhiều quyền hạn.

Tiểu Vũ gần tới giờ mới bước vào với sắp hồ sơ trên tay, vừa vào cậu liền chào mọi người trong phòng "Triệu tỷ, Lưu Tỷ, vẫn khỏe ha? Yo Tiểu Triết tới rồi ah, nay tự giác ta".

Triết Hạn xoay tròn mắt, không đếm xỉa tới Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy vậy cũng không nói thêm, phát hồ sơ cho mọi người xong tự ngồi xuống và ra hiệu cho trợ lý Thẩm bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Thời gian trôi qua khá nhanh, vì với những người mà ban giám khảo không thấy tiềm năng liền cho ra và kiểu người khác vào. Những người được phỏng vấn năm nay khá bình thường, ban giám khảo vẫn chưa thấy ai thật xuất sắc nhưng đạt tiêu chuẩn để bồi dưỡng thì vẫn có, làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy không thú vị.

Người tiếp theo bước vào cửa, Triết Hạn nhìn lên, là cậu ấy, cậu nghĩ trong đầu, cậu nhớ rõ chàng trai này, người có số báo danh trùng với sinh nhật của anh.
Nhìn bên ngoài cậu ấy còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa, với cái khuôn mặt này mà không đi làm diễn viên thì tiếc thiệt.

Cậu ấy trả lời thật thành thật, ngắn gọn xúc tích, không dài dòng nhàm chán như một số người trước. Thú vị, Thú vị nha.

Triết Hạn cất tiếng hỏi "Tại sao cậu muốn làm diễn viên".

Wow câu trả lời ít ai có thể nói được, ý kiến rất hay. Vì tiền haha, anh thật sự không ngờ cậu ấy có thể nói ra điều này trong khi đang phỏng vấn, đúng là rất thành thật. Chàng trai này trong trẻo và ngây ngô. Nhưng ánh mắt cậu lại toát lên vẻ kiên quyết và tràn đầy sức sống.

Cậu ấy từng coi Green Mile rồi sao, phim này không phải ai cũng biết để coi nha, chứng tỏ cậu rất để tâm tới nghệ thuật, có sự nghiên cứu và cảm nhận nhất định.

Triết Hạn hỏi tiếp "Vậy cậu có thể diễn một đoạn trong bộ phim này không?'

Ánh mắt rất hút hồn, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể cũng rất tốt. Là một người khá tiềm năng. Tính ra thì mình rất có khiếu nhìn người, Triết Hạn vừa nghĩ vừa nhìn thí sinh Cung Tuấn mà cười.....

Sau khi Cung Tuấn bước ra ngoài, Triết Hạn hỏi Triệu tỷ và Lưu tỷ, "Các tỷ nghĩ như thế nào về cậu nhóc này?"

Triệu tỷ nói "Có vẻ có tiềm năng, tuy nhiên không có kinh nghiệm, cũng chưa qua trường lớp chính quy, sẽ rất khó khăn trong việc rèn luyện và phát triển, cũng là một sự đáng tiếc, nếu phát hiện sớm vài năm thì có thể thành một ngôi sao rồi."

Triết Hạn gật gật đầu, quay qua nhìn Lưu tỷ, Lưu tỷ thấy cậu nhìn mình thì cũng nói

"Ừ rất có tiềm năng, nhưng không biết có thể phát triển kịp hay không."

Triết Hạn gật gật coi như là thu nhận ý kiến.

Hai ngày sau, cậu đưa cho Tiểu Vũ danh sách thực tập sinh được nhận, Tiểu Vũ lật lật xem xem, xong la lên "Ủa, người này cậu nhận hả, hôm trước hai sư tỷ đã kêu là khó phát triển mà?"

Triết Hạn nhìn nhìn nói "Uhm nhận, có tiềm năng."

Tiểu Vũ gãi gãi đầu nói "Tô Tô mà biết cậu bỏ tiền đào tạo cho một người khó phát triển thì cậu ấy sẽ giết cậu đấy"

Triết Hạn tỏ biểu hiện không quan tâm,

"Tớ nói nhận là nhận, này tớ vẫn là CEO đấy".

Tiểu Vũ chề môi, "Tới lúc cần thì cậu mới nhớ điều đó hả? nói coi, lý do là gì?"

Triết Hạn nhìn vào hồ sơ, cười cười, trong đầu nghĩ tới hình ảnh chàng trai này, nghĩ trong đầu, Vì cậu ấy là ngốc tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net