Ngoại Truyện (2) Phần 1: Người Này, Bổn Hoàng Tử Ta Nhất Định Phải Có Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoại truyện này chủ yếu là nhẹ nhàng hài hước không liên quan đến chính truyện nên cứ đọc mà không cần liên hệ gì đâu.....hi vọng mọi người sẽ thích ☺️😘 và bình luận cảm nghĩ.



Chương 1: Người này, Bổn Hoàng Tử Ta nhất định phải có được




Trong cung đình đang có một vài cung nữ và thái giám đang bàn về việc đang rất náo nhiệt hôm nay, đúng vậy chính là Vị Bát hoàng tử - Chung Vô Mị ở nước láng giềng, thân thiết như ruột thịt với nước ta, muốn cầu hôn hoàng tử của nước ta, tin động trời chưa.


Cung nữ A: " Tui nghe nói hình như là cầu thân với công chúa mà"


Tổng Thái giám : " Ta chính tai nghe thấy là nói về tên của Ngư Tử hoàng tử mà"

Mama F: " Thật sao!!?"


Cung nữ H: " Thật!" " Ta cũng ở đó"


Cung nữ G ánh mắt phát sáng: " Không ngờ trên đời còn có người, cam đảm vậy đó"



Thái giám Y: " Tứ Hoàng Tử nói gì!!? Hắn đồng ý sao?!"


Tổng Thái giám: "Tứ Hoàng Tử không những đồng ý mà còn cười nhẹ nữa, theo hầu Hoàng Thượng tới nay còn là lần đầu ta thấy hắn cười vậy!! Chỉ sợ vị hoàng tử kia phải gặp nạn rồi "



Mọi người nhớ đến thủ đoạn của người kia mà không kiềm được rùng mình, cùng theo đó cũng tự giải tán.


Còn tên được gọi là sắp gặp nạn thì đang vui vẻ vì được chấp thuận theo việc cầu thân, quay lại truyện hồi nãy, sau khi nghe lời cầu xin của Chung Vô Mị, Hoàng Thượng liếc nhìn cậu con trai thứ tư của mình, thấy y gật đầu nhẹ mỉm cười, hằn đành gật đầu đồng ý ngay.



Tuy Vô Mị cảm thấy ánh mắt Hoàng Thượng có chút xíu gì đó là cảm giác lo lắng, chắc không phải là lo lắng cho mình chứ, chắc là vì lo lắng cho công chúa thôi.

Y thấy Hoàng Thượng lo lắng cho vị Tứ Công Chúa thì cũng tự biết trong lòng rằng mai này phải cố gắng sủng ái nàng ấy, không sợ nàng ấy lại bỏ về nước khi khổ.


Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng, nhìn Chung Vô Mị chỉ đành thở dài, chỉ cầu con trai mình nhẹ tay với Bát hoàng tử, không ai hiểu con hơn cha, biết từ lúc mà con ông nói nhìn trúng Bát hoàng tử là ông đã biết được rồi.



Tuy là tình cảm là nghiêm túc, không phải là đùa giỡn, nhưng vẫn là lừa gạt con người ta. Nhìn hai người nọ cùng nhau đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm, ông suy tính trong đầu rồi quay ngang cười nói với Hoàng hậu của mình.



Hoàng thượng: " Cái tính lừa người y hệt bà lúc trẻ luôn"



Hoàng hậu cười: " Đương nhiên rồi con tui mà"


Hoàng thượng: "Nhưng mà... hai đứa tụi nó gặp nhau ở đâu?"



Hoàng hậu cầm cây quạt lông của mình, quạt quạt nhẹ nhẹ rồi nói "Nhớ kỳ đi sứ vừa rồi không? Đáng lẽ là Ngũ Công Chúa Hồng Triều được phái đi, nhưng lúc cuối lại đổ bệnh, nên Ly nhi giả danh Triều Nhi qua đó, dù gì cũng là anh em sinh đôi, nên không ai phát hiện ra. Thiếp cũng không biết cho tới khi nó về nói là vừa ý con người ta"


Hoàng hậu cười tươi: "Lúc đó còn lo là người ta không đồng ý, nhưng Ly nhi nói người đó sẽ tự động tìm đến"



Hoàng thượng xoa trán: "Lại nữa? Hiazzz, lại giả gái, xem, xem có giống nàng lúc trước không, hồi đó nàng giả trai theo ta ra trận tuyến, nay Ly nhi lại giả gái câu dẫn người ta"



Hoàng hậu ôm lấy phu quân nàng: " Giờ thì mọi chuyện trót lọt, chiếu thư cũng ban rồi, đổi cũng không có được, chỉ tội cho đứa bé ghê ta thấy y cũng là một đứa trẻ tốt và dễ thương"



Trong lúc Hoàng Thượng và Hoàng Hậu còn đang tám chuyện với nhau, bên này Ly Ngư hoàng tử đang dẫn người kia về cung của mình.



Tứ hoàng tử Ly Ngư và Ngũ Công Chúa Hồng Triều dù là hai anh em song sinh, nhưng bền ngoài nếu nhìn kỹ sẽ thấy được sự khác biệt và tính cách cũng hoàn toàn khác nhau, một người thì thùy mị nết na, phong cách chuẩn mực của một vị Công Chúa, một vị thì như ác ma, thường xuyên trêu đùa mọi người.




Các Hoàng Tử khi đến tuổi trưởng thành sẽ được phân phủ và chuyển ra khỏi Hoàng Cung, tuy nhiên vì Ly Ngư thân thiết với Hồng Triều và còn là cánh tay đắc lực của Thái Tử và Hoàng Thượng nên được đặt cách được ở trong cung dù hắn có một phủ đệ bên ngoài cung nhưng rất ít khi về đó.


Ly Ngư và Vô Mị đang đi đi ngang qua ngự hoa viên, chỉ cần đi vòng qua đây là sẽ tới Lý Cảnh Cung của hắn.


Hai người đi phía trước, các thái giám theo hầu cũng không dám đi quá gần, sợ là sẽ nghe được gì đó không nên nghe, lỡ làm Tứ Hoàng tử nổi giận thì cái đầu của họ sợ là sẽ rời cái cổ mà đi.



Vô Mị vừa đi theo Ly Ngư vừa ngắm nhìn nhan sắc của hắn, y dù đã được nhìn ngắm vẻ đẹp của hắn ở bữa tiệc đãi sứ thần khi Ly Ngư đi sứ, nhưng y cảm giác rằng y sẽ không bao giờ chán việc ngắm nhìn cái nhan sắc như thần tiên này.



Sắc đẹp của Ly Ngư hoàn toàn khác xa với vẻ đẹp của các cô gái y từng gặp, hắn có vẻ đẹp bạch bích vô hạ, hoa nhan nguyệt mạo, có gì đó vừa lãnh, lại vừa ôn uyển nhu thuận.


Chung Vô Mi y, tự biết bản thân mình cũng đã rất đẹp rồi, người ta thường nói Bát hoàng tử phong tình vạn chủng, tiên tư ngọc sắc.


Ở kinh thành, các cô nương muốn trở thành hoàng tử phi của y xếp hàng trải dài từ cửa đông sang cửa tây. Nhưng đó giờ, y vẫn chưa có thấy ai xứng đáng với hắn, cho tới khi gặp Ly Ngư.


Chung Vô Mị nghĩ về ngày hôm đó, hoàng cung mở yến tiệc đãi sứ thần ở láng giềng qua. Các Hoàng Tử và văn võ bá quan được lệnh quy tụ.



Ngày hôm đó cũng là lần đâu tiên y nhìn thấy nàng.



Ngũ công chúa của Tân Cương, ngây từ ánh mắt đầu tiên, y đã biết, nàng đã câu mất trái tim của y rồi. Đôi mắt câu hồn đó, đôi bàn tay quyển chuyển, cần cổ thon cao.


Từng cử chỉ của nàng, không thừ, không bớt, rất vừa đủ. Nàng không thùy mị, e thẹn như nhưng tiểu thư đài cát, lại có chút gì đó rất phóng khoát, mạnh mẽ.



Nàng mặc trên người một bộ đồ màu huyết sắc với những đường viền vàng kim, đây là bộ đồ đặc trưng của Tân Cương, nữ nhân không nhất thiết phải mặc váy đầm, nhưng bộ đồ này được đo may cẩn thận, có thể làm nổi lên vòng eo thon kia, cả đường kẻ ở ngực kia nữa, ôi thật là quá quyến rũ.


Nhìn nàng nâng ly rượu lên uống, làm y chỉ ước gì mình là cái ly trong tay nàng để được hôn lên đôi môi đỏ hồng, căn mộng của nàng. Y mãi ngắm nhìn nàng mà quên cả dùng thức ăn.



Giữa buổi tiệc, nàng còn xung phong múa một bài giúp vui, ôi từng động tác của nàng quyển chuyển và mềm mại biết bao.



Cách nàng múa kiếm pháp phải gọi là thập phần thanh thúy viên hoạt, bàn chân trắng hồng với chiếc lắc chân càng tôn thêm vẻ mị hoặc. Từng bước chân của nàng mạnh mẽ mà nhẹ nhàng và thanh thoát như thần tiên.


Từ ngày hôm đó, y đã không thể thoát khỏi hình ảnh của nàng.

Vì vậy y đã xin vua cha cho phép y được đi cầu thân.


Y thật sự muốn lại được nhìn thấy nàng, muốn được ở bên nàng, ngoài nàng ra, y không thấy ai xứng đáng được ở bên cạnh y nữa.
  


Hai người về tới Lý Cảnh Cung, Ly Ngư truyền lệnh dâng thức ăn đem lên đãi Vô Mị.



Một bàn mỹ vị được đưa lên, tất nhiên có cả rượu được ủ lâu năm cũng được đưa lên, tất cả thái giám và cung nữ điều đã được nghe tin đồn kia nên điều tự biết phải cố gắng giúp chủ tử mình thể hiện, tiếp đón chủ tử tương lai kia.



Chung Vô Mị cũng cảm thấy, thân là một nam nhân lại ở trong cung điện của Công Chúa để dùng bữa như thế này có phải là quá phận hay không, dù Hoàng Thượng đã ban chỉ nhưng không biết như thế này có ảnh hưởng tới danh tiếng của nàng hay không?



Ly Ngư thấy Vô Mị có vẻ không thoải mái liên nâng ly rượu ra vẻ yểu điệu nói: "Bát Hoàng Tử, ta xin được kính huynh một ly, huynh không cần ngại, luật lệ ở chỗ ta khá thoải mái, người không cần phải quá giữ lễ".



Nếu có Thái giám nghe được Hoàng tử biến đổi giọng nói thuần thục từ nam qua nữ như vậy thật là dập đầu bái phục.


Vô Mị nghe thế cũng không quá giữ mình, nhập gia tùy tục, khi nào đưa được nàng về, tới lúc đó nhắc nhở nàng một chút là được.


Uống xong ly rượu, Vô Mị liền biết rượu này quả là hảo hạng, không quá nồng, lại khá mát và thanh ngọt. Làm y không ngại mà uống tiếp một ly nữa.

Y khá tự tin với tửu lượng của mình nên không quá lo lắng là sẽ có vấn đề gì.


Nhìn Vô Mị uống liền hai ly rượu, Ly Ngư mỉm cười thật sâu lại tiếp tục rót thêm rượu cho y.


Vô Mị nhìn người trong lòng, hơi rượu làm cho y thấy Ly Ngư thêm phần mị hoặc, không kiềm được mà nói  "Ly Ngư, ta có thể gọi nàng là Ly Ngư không?"


Ly Ngư gật gật đầu miễn cười "Có thể, vậy ta có thể gọi người là Vô Mị không?"



Vô Mị cười như được mùa mà nói "Được tất nhiên là được, Ly Ngư, từ khi ta nhìn thấy nàng trong buổi yến tiệc, ta đã biết đời này của ta, không thể không có nàng, từ lúc sinh ra cho tới giờ ta chưa bao giờ gặp được mỹ nhân nào đẹp như nàng".



Ly Ngư Tử cười khi người này bắt đầu say rượu nói năng loạn hết lên mà nghĩ 'Nếu cô em gái của mình ở đây, chắc sẽ bị doạ mất' nhưng hắn chỉ cười cười càng tươi thêm.



Trong mắt của người bị u mê Chung Vô Mị nụ cười của người này, tươi sáng như trăng trong đêm.



Còn đối với những thái giám đã từng hậu hạ qua Tứ Hoàng Tử thì chắc chắn biết được đó là nụ cười của ác ma, khi mọi thứ thực hiện đúng theo ý tứ của Ly Ngư đã muốn, chỉ khi mọi việc hắn đề nắm trong tay thì, Hoàng Tử mới cười tươi như vậy.



Chung Vô Mị cười ngốc một bên vừa ngã lên ngã xuống, đi đến bên cạch nhẹ nhàng cầm tay người này, hai má ửng hồng vì say: "Ta sẽ không có người khác, nàng đừng lo, dù có tiếng là phong lưu nhưng ta cảm thấy lần này ta thật sự là yêu nàng"



Ly Ngư Tử giật mình ngẩng đầu: " Uhm vậy sao, ta tin chàng, Vô Mị, ta thấy chàng không được thanh tỉnh nữa rồi để ta dịu chàng vào trong nghỉ nhé".


Chung Vô Mị cảm giác mắt mình muốn khép lại rồi, không phải bình thường tửu lượng của mình khá tốt sao, y loạng choạng bước theo ái nhân của mình, nhìn thấy bàn tay ngọc ngà kia đang nắm lấy tay hắn, làm hắn cảm thấy xúc động khôn cùng.



Y còn chưa kịp cảm thấy có điều gì đó không đúng, hình ảnh khuôn mặt Ly Ngư phóng đại trước mắt y. Thật sự rất đẹp, y bỗng nhiên có ý nghĩ không đúng mà ôm lấy mặt của hắn, kéo lại rồi hôn lên môi hắn một cái chốc.


Chung Vô Mị  sờ lên môi mình mà nói "Ly Ngư, ta xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là, chỉ là ta không kiềm được cảm xúc của mình."


Ly Ngư cười cười "Này đâu phải là hôn, muốn hôn thì phải như thế này". Chì vừa kết thúc câu nói, hắn đã trực tiếp nuốt lấy đôi môi của Vô Mi, vừa cắn vừa liếm lên nó. Tay của hắn, một tay lại đang muốn thoát y phục của y, một tay luồn vào tóc y mà kéo lại.



Vô Mị bị tấn công, có hơi hoảng mà dứt ra nói "Ly Ngư, ta.. Ta thích nàng lắm, nhưng chúng ta nên chờ sau đại hôn, ta không sao chỉ sợ chuyện này mà truyền ra, không tốt cho danh tiếng của nàng".


Vừa nói xong Vô Mị lại bị Ly Ngư đẩy ngã lên giường, "Không sao, chàng không phải sợ, ngày mai ta sẽ xin vua cha gửi một bức thư cho cha của Chàng rồi lên ngày làm đại hôn luôn."


Vô Mị nằm ngã ra giường, hơi lùi vào trong, mặc dù y cũng muốn lắm nhưng cảm giác đầu óc không được thanh tỉnh lại sợ mà nói "Nhưng, nhưng hôm nay ta có hơi không tỉnh táo, sợ là không cho nàng được thời gian thoải mái".



Ly Ngư ý cười như đóa hoa mẫu đơn đẹp mà quyền lực, đứng nhìn người kia như nhìn một con cừu chuẩn bị bị làm thịt mà nói "Chàng cứ yên tâm, chàng chỉ việc nằm đó, ta sẽ làm hết cho chàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net