52. Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hanbin!? Em khoẻ rồi hả!? Mấy đứa bảo em bị ốm nên dưỡng bệnh ở ktx mấy hôm nay!?_Hee Soo thấy cậu đi vào thì hỏi
-Vâng, chỉ là cảm xoàng thôi ạ!..._Hanbin tỏ ra tự nhiên

-Hôm nay là ngày nhận thuốc của bác sĩ á, mấy đứa chắc ko nhớ rồi nhỉ!?_Hee Soo
-Vậy ạ!?...Nhưng hôm nay tụi em có cuộc họp, nếu đc,...chị đi nhận thuốc giúp bọn em nhé?...Như lúc trc ấy!_ Hanbin bình thản nói
-Đc mà, chị nhận rồi sẽ đem đến phòng tập cho mấy đứa!_Hee Soo đồng ý

Đợi cô rời đi khỏi, Hanbin thở dài. Cậu ko muốn đối mặt vs chuyện này,...nhưng dường như ko còn cách nào khác. Hanbin thật sự mong rằng có sự hiểu lầm nào đó trong chuyện này, nếu ko chắc hẳn sẽ đau lòng lắm!

KTX

-Vừa mới xuất viện về nhà mà Hanbin hyung lại đi đâu mất rồi??_Hwarang lo lắng hỏi
-Sao cơ!? Vừa nãy ảnh lên phòng rồi mà!?_Hyuk ngơ ngác
-Ko có!! Anh ko ở trong phòng!!_Hwarang muốn nổi điên
-Gọi thử cho ảnh xem sao?_ lew bình tĩnh nói
-Ảnh ko nghe máy, có khi nào ảnh đến cty ko!?_Eunchan
-Hanbin hyung...ảnh đang nghĩ gì vậy chứ!?_Lew suy ngẫm

Phòng nhân viên

Kim Hee Soo đang làm gì đó thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra khiến cô giật mình quay người lại

-Hanbin-ssi!??? Sao...sao em lại vào đây!? Có chuyện gì à!?_Hee Soo lắp bắp

-Chị bảo đi lấy thuốc giúp tụi em mà, em vào phòng tập nhưng ko thấy nên đến tìm chị!_Hanbin làm như ko để ý mà nói
-À, thuốc hả!? Chị định đem lên cho mấy đứa nè!!!...Đây, cái này là của em!_Hee Soo cười rồi lấy những túi thuốc đc phân chia theo tên đưa cho cậu

Hanbin nhìn rồi nhận lấy, vẻ mặt vô cảm ko thay đổi, đột nhiên cậu xé túi thuốc ra, lấy lọ có ghi tên mình trc con mắt ngạc nhiên của Kim Hee Soo

-Em làm gì vậy!?_Hee Soo
-Em nghĩ chị lấy nhầm rồi, loại mà bác sĩ đã kê cho em!_ Hanbin
-Nhầm!? Đâu có, vẫn đúng là loại em uống tháng trc mà!!!_ Hee Soo đột nhiên buộc miệng

-Oh, chị biết rõ cả loại mà em uống sao!? Đến em còn ko phân biệt đc,..._Hanbin bình thản, mở nắp lọ thuốc ra đổ chúng xuống sàn làm Hee Soo một phen sững sờ

-Cậu..._Hee Soo nhất thời nghẹn họng
-Thuốc an thần,...chị mua đc chúng vs số lượng lớn như vậy, cũng hay thật đấy!_ Hanbin
-Tôi cứ nghĩ rằng có gì đó hiểu lầm, nhưng ko ngờ lại là sự thật này!..._Hanbin cười mỉm
-Cậu đã biết rồi?_Hee Soo
-Điều đó ko quan trọng,...tại sao chị lại làm vậy? Chúng ta vốn dĩ ko quen biết nhau, tôi cũng ko gây thù chuốc oán vs chị. Vậy thì tại sao thế?_ Hanbin nhìn thẳng vào cô

Lúc này biết mọi thứ đã bại lộ, Hee Soo suy tính một lúc, từ kinh ngạc, đến căng thẳng, rồi lại thở dài nhẹ nhõm,... Hee Soo bật cười

-Oh Hanbin!! Tôi ghét cái tên này!...Đúng vậy đó, mọi thứ là do tôi bày ra. Từ sự cố tắt mic, đến cả tài khoản ảo cmt chỉ trích cậu cũng là của tôi, mấy viên thuốc này...cũng là của tôi đánh tráo!_Hee Soo thừa nhận
-Tại sao một tên ngoại quốc như cậu lại xuất hiện ở đây nhỉ!? Tempest sẽ hoàn hảo và trở nên nổi tiếng nếu ko có cậu! Sự xuất hiện của cậu làm tôi nổi da gà, đáng lẽ tôi đã có thể trở thành một fan hâm mộ như bao người, nhưng vì cậu!!!...Tôi ghét cậu lắm! Cậu xấu xí! Cậu bất tài và vì cậu nên Tempest mới bị xem thường!!!_Hee Soo bùng nổ chỉ tay vào mặt Hanbin

Hanbin chỉ nhìn cô mà ko phản ứng, chờ đợi Hee Soo nói hết những điều muốn nói

-Cái cách mà cậu trông thảm hại trc mọi người làm tôi phấn khích!!! Và tôi muốn làm nhiều hơn thế, thật đáng tiếc!_Hee Soo

-Thì ra tôi làm chị khó chịu đến vậy, đến mức đánh mất cả nhân tính...hãm hại người khác_Hanbin
-Hừ, dù cậu biết thì sao chứ!? Cậu đâu có bằng chứng? Cậu làm gì đc tôi??_Hee Soo thách thức
-Tôi quên ko nói vs chị,...camera đã đc gắn trong phòng này từ trc!_Hanbin
-Ca...camera!?..._Hee Soo bàng hoàng
-Vả lại...những điều chị vừa nói đã đc ghi âm lại!_Hanbin

Cậu vừa dứt lời thì người quản lý từ phía sau đi ra, trên tay đang cầm đt bật chế độ ghi âm, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Kim Hee Soo

-Cậu...Oh Hanbin!!!..._Hee Soo tức đến mức run rẩy, ngồi bệch xuống sàn nhà sau khi nhận ra đc bản thân hết đường chối cãi, tuyệt vọng

-Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tin rằng đây lại là sự thật!... Khiến chị ghét tôi đến vậy,...thật sự xin lỗi!_Hanbin ánh mắt mang nét u buồn nói

Hee Soo bất ngờ ngước nhìn cậu, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe

Cả 2 im lặng trong thoáng chốc, Hanbin mệt mỏi, tâm trí rối bời quay người rời đi. Người quản lý nhìn bóng lưng cậu mà chỉ biết thở dài bất lực

Đêm hôm đó mưa rất lớn mà Hanbin còn chưa quay trở về, cả nhóm nghe tin từ người quản lý thì cùng hội iland vội vã đi tìm anh

Lúc tìm đến nơi thì thấy anh ngồi một góc ở căn phòng tập tối mù, Lew nhẹ nhàng bước chân đến mở công tắc đèn

Hanbin cứ ngồi bất động mặc cho mọi người đã tìm đến, Sunoo ko kìm đc mà nấc nghẹn

-Hanbinie hyung...

-Ko sao cả rồi, ko sao rồi Hanbinie!!_K đi đến ngồi xuống xoa đầu Hanbin

Hanbin cúi mặt, nhắm chặt mắt lại mà bật khóc, vai cậu run lên từng hồi, hai tay báu chặt lại

Mọi người nhìn thấy Hanbin khóc mà ko khỏi chua xót, Sunghoon và Eunchan quay lưng lại vì ko nỡ tiếp tục nhìn anh khóc, Jungwon lau giọt nước mắt ko biết đã rơi xuống từ khi nào, Sunoo và Taki khóc ngon lành theo anh, Lew, Jake cúi mặt che đi 2 mắt đỏ hoe, K và Nicho đi đến ôm Hanbin vỗ về...

Cả đêm hôm đó là lần đầu tiên Hanbin khóc trc mặt tất cả mọi người, cũng là lần đầu tiên Hanbin khóc lâu đến vậy...mọi thứ kết thúc, để lại nỗi buồn mà mãi sau này vẫn in đậm trong tâm trí ko chỉ một mình Hanbin...

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net