7. Tempest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh làm sao vậy Hanbin-ssi? Rõ ràng động tác này ko quá khó đến mức phải tập đi tập lại nhiều như thế, anh có đang nghiêm túc ko vậy?_Hwarang bực bội lớn giọng vs anh sau khi mất hơn 20p chỉnh động tác tay cho Hanbin
-Bình tĩnh lại nào Hwarang, anh ấy lớn hơn cậu đấy!_Lew vội điều chỉnh cách nói chuyện của thằng bạn cùng tuổi
-Bộ mình nói gì sai hả!? Chúng ta đang mất rất nhiều thời gian vì một lỗi nhỏ của anh ta, mình stress chết đi đc vs cái tình hình này cậu hiểu ko?_Hwarang
-Anh thật sự xin lỗi, là do anh ko tập trung. Nhất định anh sẽ hoàn thành đc động tác này và ko để mọi người chờ đợi _Hanbin cảm thấy có lỗi nhanh chóng thừa nhận
-Vấn đề là hiện tại anh vẫn chưa làm đc đấy! Tại sao anh ko tập trung trong khi mọi người đều vất vả luyện tập chứ? Anh đang kiêu ngạo vì đc cty ưu ái sao? Xuất thân từ Hybe thì lớn lắm sao?
-Cái ông này!!_Taerae thầm rủa ông anh
-Anh ko có kiêu ngạo, thật sự..._Hanbin hoang mang giải thích
-Anh thôi đi!!! Anh cũng chỉ là kẻ đã bị loại khỏi cuộc thi và tìm đến đây mà thôi!_ko để anh nói hết câu, Hwarang như bùng nổ đến nơi rồi
-Ngừng lại đi Song Jaewon!!! Em đi quá giới hạn rồi đấy!_Huyk kêu cả tên cúng cơm của cậu rồi đi đến nắm lấy vai Hwarang kéo lại

Trong khi các thành viên sốt sắn ngăn Hwarang lại thì Hanbin cứ đứng bần thần như người mất hồn sau khi nghe những lời nói đó, tổn thương thật sự đấy.

-Hyung...anh đừng để tâm nhé, Hwarang chỉ nhất thời nóng nảy thôi..._Lew lo lắng quay sang vỗ vai Hanbin
-Đúng đó Hanbin hyung, cái tên nóng nảy đó kệ đi, để em chỉ anh động tác đó nhé, ko khó đến vậy đâu á_Taerae vụng về an ủi anh
-Ko sao, mọi người đừng lo lắng, anh hiểu mà, là tại anh làm mất thời gian..._Hanbin
-Đc rồi chúng ta nghỉ một lát, đừng suy nghĩ nhiều Hanbin hyung_Lew

Nói rồi Hanbin xin phép rời phòng tập thả lỏng để lại các thành viên nhìn nhau bất lực thở dài cùng tên Hwarang còn đang cáu bẳn kia.

Nhà WC

Hanbin mệt mỏi nhìn bản thân trong gương mà ko khỏi thất vọng, kéo phần tay áo để lộ vết bầm tím trên vai, là lý do vì sao bản thân mãi vẫn ko thể làm đúng đc động tác đơn giản đó.

-Mày chả làm đc gì cả_Hanbin lầm bầm vs chính mình

Nhớ lại những điều Hwarang đã nói lúc nãy, dù đau thật nhưng ko sai chút nào, rốt cuộc hơn 2 năm qua mày đã làm đc gì tại Hàn Quốc này rồi...

KTX

-Anh Hanbin vẫn còn ở phòng tập cty sao? Đã trễ như vậy rồi mà_Hyuk nói sau khi nhìn giờ trên đt, ko khỏi một chút lo lắng
-Chắc ảnh vẫn đang tập lại vũ đạo hôm nay_Eunchan trả lời sau khi uống một ngụm nước
-Haizzz, rõ khổ. Tình hình căng thẳng này khi nào mới kết thúc đây, nếu anh là anh Hanbin, chắc đã tẩng cho tên Song Jaewon một trận rồi_ Hyuk bực bội nói
-Nhưng anh ko thấy lạ sao?_ Eunchan đột nhiên lên giọng hỏi
-Lạ gì cơ?_Hyuk
-Hôm trước rõ ràng Hanbin hyung thực hiện động tác đó rất mượt mà, sao đột nhiên hôm nay lại vậy chứ? Vs khả năng nhảy của ảnh đáng ra sẽ ko gặp khó khăn nào...
-Thật chứ? Nghĩ lại cũng đúng nhỉ!?_Hyuk trầm ngâm suy nghĩ lại mọi việc

Nửa đêm khi Hanbin trở về thì ktx đã tắt đèn tối thui, nhẹ nhàng đi vào tránh mọi người thức giấc thì anh suýt nữa là hét toáng cả lên vì bắt gặp Hyuk ở phòng bếp qua ánh đèn ngủ rọi lên
-Giật cả mình!!!! Em, em chưa ngủ à?_Hanbin hú hồn
-Anh về trễ lắm đấy Hanbin hyung_Hyuk nhắc nhở
-Xin lỗi e nhé, do anh quên để ý giờ_Hanbin gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi

Hyuk thở dài nhìn anh, sao cái gì anh cũng dành xin lỗi trc vậy hả

-Anh ăn gì chưa đấy?_Hyuk
-Anh đã ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi rồi_Hanbin thật thà khai báo
-Đc rồi, vào nghĩ ngơi thôi!_nói rồi Hyuk đi lên phòng trong ánh mắt cảm động của Hanbin

Huhu ẻm quan tâm mình kìa, ẻm tốt thật. Hanbin lon ton đi lên phòng sau khi gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên.

Kết thúc một ngày tập luyện vất vả.

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net