Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần , đến giờ hẹn, Hàn Canh tới sân trượt băng đã thấy Hi Triệt đứng đợi .

Hi Triệt hôm nay mặc áo khoác lông màu đỏ , quàng khăn màu đen trắng , đứng trong đám người vẫn luôn nổi bật .

"Đến sớm như vậy sao ." Hàn Canh bước tới , dáng tươi cười .

Hi Triệt nhìn Hàn Canh từ trên xuống dưới "Đến muộn hơn sư phụ nữa , học trò hư."

"Dạy trước đi rồi tôi gọi sư phụ ."

"Đi , vào đây , tôi cho anh xem kỹ thuật của sư phụ này ."

Hai người đi vào bên trong , đi giày xong sự khác biệt thực sự lộ rõ . Hi Triệt tựa như cá gặp nước , tiêu diêu tự tại . Hàn Canh vất vả bám vào lan can , bước đi khó khăn , mấy lần còn suýt ngã sấp mặt xuống .

Hi Triệt trượt quanh một vòng , nhàn nhã đứng trước mặt Hàn Canh , kiêu ngạo khoe khoang .

"Sư phụ giỏi chưa nào?"

Trên sân băng Hi Triệt tựa như ngọn lửa , màu đỏ rực rỡ của tóc cùng với áo lông càng khiến cậu trở nên nổi bật giữa mọi người , mấy phút sau Hàn Canh còn phát hiện mấy nữ sinh len lén nhìn cậu ta .

Đương nhiên mấy nàng cũng nhìn hắn , nhưng lại càng khiến hắn cảm thấy mất mặt . Nơm nớp lo sợ bám vào lan can , có cái gì mà hay mà nhìn chứ .

Hi Triệt đưa tay ra .

"Nào , để tôi dạy anh ."

Hàn Canh ngã đến lần thứ năm , mông đã muốn nứt , hắn vừa thở phì phì vừa ai oán trách 'sư phụ' cứ nhìn hắn cười trộm .

"Sư phụ dạy kiểu nào thế , hay cố ý làm tôi ngã hả ?"

"Học trượt băng sao có thể không ngã chứ . Tôi lúc đầu cũng ngã rất thê thảm, ngã muốn ngu người luôn , trượt băng tạo anh hùng đó! Ha ha." Hi Triệt như trẻ con kể chuyện nhìn Hàn Canh ở dưới đất bực mình lườm, hắn không khỏi cười càng dữ . Hắn không chuyên tâm dạy hay là hắn cố tình muốn nhìn Hàn Canh ngã , thế nào nhỉ ?

Cười , cho cậu cười này !!!

Hàn Canh khẽ kéo tay Hi Triệt , cậu ta mất thăng bằng a một tiếng ngã xuống sân băng .

Hai tiếng kêu thảm cùng vang lên .

Hai người cao lớn đụng mũi vào nhau .

Hi Triệt một tay xoa mũi , một tay chống xuống sân , tàn bạo trừng mắt nhìn Hàn Canh ở dưới thân . Hàn Canh cũng xoa xoa mũi nhìn cậu ta cười lớn .

Hi Triệt hung dữ nói : "Dám phạm thượng hả ?"

Hàn Canh nháy nháy mặt , ẩn ý trả lời " Tôi đâu có , là cái tay đó chứ."

Hi Triệt nhìn hắn mặt mũi gian xảo cười , khuôn mặt trắng nõn đột nhiên hơi đỏ .

"Hàn Canh , anh thật là hư , quá hư ."

"Không hư sao đọ lại với cậu , mồm miệng lợi hại vậy cơ mà." Hàn Canh vươn tay khẽ lướt qua môi Hi Triệt , sau đó lại vờ trái phải nhìn " Cậu vẫn muốn đè tôi như thế này sao?"

Hi Triệt lúc này mới ý thức được tư thế hai người bọn họ có bao nhiêu mờ ám , vội vội vàng vàng đứng lên khỏi người Hàn Canh , trên mặt lại càng đỏ .

Sao trước mặt anh ta lại trở nên ngu ngốc như nam sinh vậy , khốn khiếp !

Hàn Canh cũng từ trên mặt sân băng đứng lên , lại tựa vào lan can .

"Được rồi , đừng loạn nữa , dạy tôi tiếp đi , tôi trở thành tên ngốc ở chỗ này sẽ khiến cậu mất mặt đó ."

"Không ai biết ai , tôi sợ gì mất mặt chứ ."

"Lúc đầu thì không ai biết nhưng cảnh ngã vừa nãy thì rất nhiều người biết rồi đấy ."

"Hàn Canh , là tôi đánh giá sai anh rồi , sau này thăng cấp cho anh là đối thủ đấu võ mồm với tôi nha ."

"Xin cất nhắc ."

Hai người ngoài miệng cười đùa , dưới chân cũng bắt đầu tập luyện .

"Như thế , cứ thế , chân như vậy đó . Anh ngốc thế nhỉ ...A a , đừng đảo vậy...A!"

"Lại nữa ! Anh ngã cũng đừng lôi tôi theo chứ!"

"Có phúc cùng hưởng!"

"Tôi với anh phúc cái gì mà cùng hưởng , cứ kéo tôi ngã suốt!"

"Là cậu nói còn gì , sân băng tạo anh hùng ."

"Lấy gậy đánh anh bây giờ !"

/

Lý Nghiên Hy  hôm nay sáng sớm đã rời giường , mí mắt cứ giật giật , tâm trạng lo lắng không yên . Nàng dụi dụi mắt , nhưng không xoa dịu được cảm giác khác thường . Vốn hôm nay nàng có hẹn với Hàn Canh thế nhưng mấy ngày trước Hàn Canh nói cuối tuần phải đi điều tra , đành lỗi hẹn .

Nghiên Hy cầm điện thoại di động , chần chờ nửa ngày , rốt cục cũng bấm nút gọi .

"Đông Hải ?"

"Chị dâu , có chuyện gì sao ?"

"À , Hàn Canh có đó không , tôi gọi điện cho anh ấy không được ."

"Canh ca? Anh ấy không ở đây , cuối tuần anh ấy không phải trực ."

"À , tôi nghĩ mọi người phải tăng ca . Vậy không có chuyện gì , tôi không làm phiền cậu nữa ."

"Dạ , chị dâu nói gì thế , hẹn gặp lại sau ."

Tắt điện thoại , lông mày nàng nhăn thành một đường , ngay sau đó bấm dãy số khác .

Hàn Canh nghe chuông điện thoại kêu , nhìn thấy tên hiện trên màn hình , quay ra nhìn Hi Triệt. Nhìn ánh mắt của Hàn Canh , Hi Triệt cùng hiểu rõ là ai gọi tới , khóe miệng cười nhạt một cái , đi vòng ra xa .

"Alo , Nghiên Hy ."

"Anh đang ở đâu đấy ?" Nghiên Hy căng cái lỗ tai ra nghe âm thanh ở xung quanh ,có tiếng người nói .

"Không phải anh nói với em rồi sao , hôm nay anh ra ngoài điều tra."

"Vậy anh điều tra ở đâu ?"

"Ở ngoài , em không biết đâu , xa lắm." Hàn Canh nói dối , ánh mắt đuổi theo thân ảnh đỏ rực rỡ , cậu ấy thật hoạt bát , mây bay nước chảy lưu loát sinh động .

Nghiên Hy cắn môi , vất vả đè xuống ác tâm muốn lật tẩy lời nói dối của Hàn Canh .

"Như vậy a , ngày mai đi lấy ảnh cưới , anh nhớ đấy."

"Được rồi , không có gì anh ngắt máy đây."

Tắt điện thoại , hắn tựa ở lan can tiếp tục nhìn Hi Triệt , không muốn bỏ lỡ thân ảnh ấy .

Hi Triệt thấy Hàn Canh tắt điện thoại lại trượt trở về , đứng cách hắn một chút cười cười .

Đưa một tay ra .

Hàn Canh cầm lấy .

Rút về!

Hi Triệt nhìn Hàn Canh bị hắn đẩy ngã trên mặt đất , hừ một tiếng lại chạy đi .

Hàn Canh từ trên sàn ngồi dậy , xoa xoa đầu gối , cái tên nhóc này!

Nheo mắt nhìn  thân ảnh Hi Triệt , cậu ta đúng là nổi bật , liếc mắt có thể tìm thấy .

Hi Triệt bỏ mặc Hàn Canh nửa ngày , nhìn anh ta chật vật ngồi trên đất , trượt càng hăng .

"Này , anh đừng ngồi trên sàn , không lạnh à ?"

"Qua đây , ngồi với tôi." Hàn Canh vỗ vỗ xuống sàn .

"Hâm cùng anh à ?" Hi Triệt trong miệng lầm bầm nhưng lại ngồi xuống bên cạnh Hàn Canh .

"Hi Triệt , chuyện kia , chuyện nghiên Hy..."

"Được rồi , đừng đem vẻ mặt bị bức hôn đấy nói chuyện với tôi , lúc đó tôi ngớ ngẩn , anh nghe rồi cho qua là được ".Hi Triệt chặn đứng câu nói của Hàn Canh , vẻ mặt bình thản .

Chuyện Hàn Canh kết hôn cùng Nghiên Hy từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Hi Triệt chưa từng nhắc lại . Làm người cũng không tránh khỏi những lúc yếu đuối , nhưng sao có thể dùng yếu đuối làm vũ khí . Chí ít , Kim Hi Triệt hắn không phải người như thế .

Tuy rằng ngực có chút mơ hồ chờ mong , thế nhưng nhìn sắc mặt khổ sở của Hàn Canh , hắn dám nói ra sao ? Hơn nữa hai ngày trước hắn tìm người trang điểm họ Chu kia , nhắc tới việc dám đi làm thêm ở ngoài , anh ta cái gì cũng đều khai ra .

Hắn nói với anh ta chuyện làm ngoài hắn có thể không truy cứu thế nhưng hắn có một yêu cầu , chình là muốn có một bộ ảnh cưới của Hàn Canh .

Mặc âu phục , đeo nơ , Hàn Canh trông càng anh tuấn .

/

Hàn Canh nhìn Hi Triệt biểu tình như không có chuyện , ngực lại cảm thấy không dễ chịu , với hắn cậu ta như đêm hôm trước yếu đuối như trẻ nhỏ cũng không khiến hắn bị áp lực như thế này . Thế nhưng hắn có thể nói cái gì ? Nói thích cậu ấy nhưng không thể nói chia tay Nghiên Hy ?

Ngay cả nghĩ hắn cũng thấy mình khốn nạn , sao có thể nói ra ?

Trầm mặc lại xấu hổ .

"Được rồi , đừng ngồi trên mặt băng nữa , tới sân trượt lại ngồi dưới đất không phải rất xấu hổ sao , tôi cùng đi với anh không phải để làm chuyện dở hơi này." Hi Triệt đứng lên , đưa tay ra trước mặt Hàn Canh .

"Lần này không để anh bị ngã nữa , mau đứng lên , thật vất vả mới được đi chơi một lần , để cho tôi vui vẻ một chút !"

Hắn cầm bàn cậu ta , lạnh lẽo tựa như băng .

"Bao tay của anh đâu, đeo vào đi , lạnh như thế này ."

"Không lấy ra nữa , phiền phức lắm , cứ để như vậy đi."

Thế nên , tay cầm tay không buông , tuy rằng cả hai bàn tay đều lạnh vô pháp sửa ấm .

Trong mắt những người xung quanh , chỉ là hai người nam nhân đẹp trai dạy nhau trượt băng . Thế nhưng bàn tay càng nắm càng chặt , có ngã cũng không buông ra .

/

Lý Nghiên Hy đứng ngoài sân trượt băng , tận mắt thấy một màn như thế . Hai người đàn ông nắm tay nhau trượt băng , một người ung dung tự đắc , một người nơm nớp lo sợ .

Hai tay kia cũng không nhàn rỗi , người này xoa xoa đầu người kia , người kia nhẹ đánh vào lưng người này .

Hai người trên mặt tươi cười vui vẻ , bọn họ ở cùng một chỗ , thật chướng mắt .

Một cỗ nhiệt khí dâng thằng lên đại não , nàng bước vào sân băng . Trong mắt nàng chỉ có hai người đàn ông vẫn đang vô tư cười đùa không phát giác nàng đang tới gần .

Đến khi bị một người cắt ngang mặt đánh ngã .

....

"A, cô ấy chảy máu kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC