Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên Hy ôm con , cùng Hi Triệt vào một quán trà an tĩnh ngồi xuống .
“Uống gì ?” Nghiên Hy nhàn nhạt hỏi .
“Gì cũng được .” Nhàn nhạt đáp lại .
Nghiên Hy gọi một ly bích loa xuân , trong lúc chờ đợi , hai người rơi vào không khí trầm mặc .
Đường nhìn của Hi Triệt từ trên mặt Nghiên Hy chuyển xuống đứa nhỏ , ánh mắt sáng lên .
“Muốn ôm nó một chút không ?” Nghiên Hy nhẹ nhàng nâng đứa con lên một chút .
Hi Triệt hơi do dự “Có được không ?”
Nghiên Hy mỉm cười không nói, đứng lên tới bên Hi Triệt , Hi Triệt cũng vội vàng đứng dậy .
Nghiên Hy trao đứa nhỏ cho Hi Triệt , căn dặn “Đó, ôm như vậy , nâng lên thế này này…cậu bế đúng rồi đó .”
Hi Triệt cẩn thận ôm đứa nhỏ trong ngực , mỉm cười “Chị của tôi cũng có con nhỏ , trước đây vẫn thường bế nó .”
Nghiên Hy gật đầu trở lại chỗ ngồi .
Đây là lần đầu tiên Hi Triệt nhìn thấy con gái Hàn Canh , trước đây trong điện thoại di động của Hàn Canh đã nhìn thấy ảnh chụp , đứa trẻ mới sinh còn bé xíu giống như mọi đứa trẻ khác , lúc này bế ở trong tay , đáy lòng cuồn cuộn cảm xúc lẫn lộn .
Đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn , tựa hồ chỉ bằng bàn tay , cặp mắt to tròn đen láy , mí mắt hơi mỏng hấp háy nhìn hắn , phảng phất vẻ tinh khiết .
Cái mũi…có lẽ giống anh ấy . Tuy rằng vẫn còn nhỏ nhưng rất cao , rất thẳng . Con mắt … giống Nghiên Hy, rất đẹp .
Hi Triệt bất giác trên mặt đứa nhỏ tìm thấy vài điểm quen thuộc , một chút của cha , một chút của mẹ .
Ánh mắt buồn bã , khóe miệng cong lên , nụ cười giống hương trà , thơm dịu nhưng đắng .
Là gì đây , đố kị sao ? Đố kị cái gọi là huyết thống , thứ thuộc về cả cha lẫn mẹ .
Nghiên Hy bưng lên cốc trà , cái ly thủy tinh trong suốt , màu trà xanh dao động bên trong , thổi một chút , mùi trà tỏa ra bốn phía .
Khung cảnh an tĩnh , mùi trà thơm thanh nhã , một nam một nữ .
Thật không giống như đàm phán , trái lại giống đang ôn chuyện xưa .
“Hi Triệt , cậu biết không , khi mới nhập học , trong lớp rất nhiều nữ sinh bàn tán về cậu .”Nghiên Hy uống một ngụm trà , ánh mắt thoáng phiêu xa hồi tưởng lại .
Một thiếu niên cao gầy , vừa vào học đã trở thành tiêu điểm chú ý .
Khi đó cậu ấy cũng mười lăm tuổi . Mười lăm tuổi , trên người mang theo vẻ đẹp trung tính , lông mày thanh mảnh , mi cong , đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tỵ .
Thế nhưng khi đó chung quy vẫn là trẻ con , cho dù mỹ lệ cũng không có vẻ chín chắn , mà bây giờ , thời gian trôi qua thật lâu đã trưởng thành .
Nhưng cậu ta có một thói quen từ lúc đó đến giờ cũng không thay đỏi , giống như lúc này , ánh mắt mang theo sự cao ngạo .
“Thế sao ?”Hi Triệt giản đơn hỏi lại , những điều này hắn đều biết , khi đó đâu chỉ trong lớp , nói là toàn bộ nữ sinh trong khối cũng không phải quá đáng .
“Cậu nói xem , khi đó thư tình cậu nhận được nhồi đầy vào ngăn tủ không phải sao ?” Nghiên Hy cười khẽ .
“Tôi chưa thử qua , mất hết rồi .” Thư tình mang theo chờ mong bị hắn tiện đâu quẳng đấy , tan nát tấm lòng của biết bao thiếu nữ .
“Khi đó chúng tôi đều bàn tán rốt cuộc cậu thích loại con gái như thế nào , cô gái nào đứng bên cạnh cậu cũng bị cậu lấn át mất . Một đứa con trai còn đẹp hơn con gái đối với mấy đứa con gái như chúng tôi thật mỉa mai .” Nghiên Hy trong miệng nói châm chọc , dáng tươi cười cũng lộ ra vẻ châm chọc , mặt nước trà không còn bình lặng như ban đầu .
Hi Triệt làm sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của Nghiên Hy , dừng một chút , ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nghiên Hy .
“Nghiên Hy , có cái gì cậu cứ việc nói thẳng ra .”
Giờ khắc giằng co này sớm muộn cũng đến , hắn không biết Nghiên Hy đã biết nhiều ít gì hay thậm chí biết toàn bộ , nhưng nếu cô ấy muốn nói chuyện dĩ nhiên sẽ có yêu cầu .
Nói thẳng ra cũng tốt , ba người chơi trò trốn tìm , bây giờ người truy bắt mất đi tự do , chỉ còn hai người đi trốn , từ chỗ tối đi ra đối diện nhau giữa ban ngày .
Nghiên Hy dừng lại một chút , nhìn chằm chằm Hi Triệt , không ai chịu thua ai .
“Cậu muốn tôi phải nói thế nào ? Chỉ vào mặt cậu chửi là hồ ly tinh , một người đàn ông mà câu dẫn chồng của tôi , hất thẳng chén trà này vào mặt cậu rồi tới cho cậu một bạt tai ?”
Nghiên Hy trên mặt vẫn ôn nhu mỉm cười nhưng khóe môi run rẩy , biểu thị đáy lòng đau đớn .
“Kim Hi Triệt , tôi biết cậu là một người rất cao ngạo , thế nhưng không phải chỉ có cậu mới cao ngạo . Tôi Lý Nghiên Hy cũng là một phụ nữ kiêu hãnh . Tôi vẫn kiên định , tự tin , tự tin tôi tuyệt đối sẽ không gặp phải tình huống như trong TV , chồng có người bên ngoài , vợ định ngày hẹn người thứ ba , chửi ầm lên , dũng mãnh , gan dạ bảo vệ hôn nhân của mình . Trước đây tôi thực sự nghĩ họ rất buồn cười , rất vô dụng , chỉ có thể trở thành một người đàn bà chanh chua để kháng cự , mất đi phong thái của người phụ nữ .”
“Thế nhưng bây giờ tôi hiểu được , hiểu được phẫn nộ trong lòng họ , hiểu được bất đắc dĩ trong lòng họ . Nếu như người yêu thương nhất bị cướp đi , còn muốn phong thái cho ai nhìn đây ?” Một tia run rẩy thoát xuống môi , nhưng lưng ngồi thẳng , so với khi đối diện với Triệu Khuê Hiền còn muốn dữ dội hơn . “Thế nhưng , đó là diễn xuất tôi làm không được , tôi nghĩ nếu tôi thực sự làm như vậy có lẽ sẽ bị cậu xem thường .”
“Nghiên Hy .” Hi Triệt mở miệng , thần sắc vẫn bình thản như cũ “Tôi chưa bao giờ xem thường cậu .”
“Thật sao ? Cảm ơn .”
Hi Triệt nhíu mắt , Nghiên Hy nói cám ơn khiến hắn nghe cực khó chịu .
Lẽ nào hắn tầm thường như thế ? Vô luận là hắn cố tình hay vô ý chung quy cũng là kẻ xen vào gia đình người ta , là kẻ thứ ba .
Hắn cuối cùng cũng rơi vào bóng tối không ai muốn .
“Hai người , đã bao lâu rồi ?” Nghiên Hy hỏi câu này cho dù trong lòng đau đớn nhưng nàng vẫn phải hỏi . Nếu muốn biết , nàng sẽ tìm ra đến cùng , một lần đau nhức cũng còn hơn .
Hi Triệt không nói . Bao nhiêu lâu …Hắn có thể thản nhiên nói ra sao ?
“Thật hối hận , nếu thực sự có thể đảo ngược thời gian , tôi sẽ nhất định không đưa Hàn Canh đi tham gia họp lớp , tôi không đếm xỉa đến những cô gái khác , lại quên đi mất cậu .” Nghiên Hy rất hối hận , hối hận không thể tự tát mình , vì chút khoe khoang mà khiến bản thân nếm trái đắng .
Còn muốn hỏi sao ? Hàn Canh anh ấy từ lúc nào thay đổi ? Nàng nhớ tới lần kia tận mắt thấy bọn họ ở sân trượt băng , nắm tay nhau , cười với nhau , nhanh như vậy đã hòa hợp , đau đớn nhìn cảnh ấy , cho tới lúc này , muốn nhắm mắt lại để xua đuổi hình ảnh đó , để có thể tiếp tục đối mặt với cuộc chiến này .
Thế nhưng , nàng làm sao có thể nghĩ đến hai người đàn ông , một người chủ ý câu dẫn , một người vô tình vướng vào ? Phá bỏ truyền thống , phá bỏ luân thường , nàng không phải là thần thánh , không thể đoán biết được .
Thế nên , sai một lần , càng ngày càng sai .
“Nghiên Hy , đừng vòng vo nữa , cậu cứ việc nói thẳng ra , cậu muốn sao ?” Hi Triệt nhíu mày, hắn không chịu nổi nữa , Nghiên Hy dùng những câu nói mềm nhẹ , bình tĩnh vô hại chính là cách lăng trì hữu hiệu nhất .
Hắn có thể nói cái gì ? Cao ngạo đối diện với cô ấy sao , từ trên cao nhìn xuống nói với cô ấy –chồng của cậu không yêu cậu , anh ấy yêu tôi , thế nên cậu nói nhiều như vậy cũng chỉ là vô nghĩa , không có tình yêu thì tính làm gì .
Nếu như Nghiên Hy không khống chế được trở thành phụ nữ đanh đá đối xử với hắn , lời này hắn nhất định nói ra .
Thế nhưng cô ấy không có , cô ấy thông minh , không hề làm thế.
Cô ấy không giải thích nhưng chọn phương thức đơn giản nhất để nói cho hắn biết .
Không khóc nháo , không xúc động phẫn nộ nhưng bức hắn đến nơi không có lối thoát , cảm thấy hổ hẹn .
Hắn sống thẳng thắn , kiên trì , tự cho là coi thường lễ giáo , miệt thị luân thường , thế nhưng nghĩ tới cái tiếng người thứ ba áp lên mình , giống như có hàng ngàn mũi nhọn đâm vào tim hắn .
Khiến hắn vô pháp không khuất phục , vô pháp đứng thẳng .
Trách không được có người đã từng đánh giá hắn , Kim Hi Triệt , cậu thoạt nhìn giống như một con nhím , nếu như thực sự gặp chuyện lại không thể dựng thẳng lông hướng về phía đối thủ , bởi vì cậu thiếu sự nhẫn tâm , thiếu sự trơ lỳ .
Đúng vậy , hắn không dám đối mặt , nhất là với khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của đứa nhỏ hắn ôm trong tay .
Nghiên Hy tựa hồ tạm thời quên nàng mới là mẹ của đứa nhỏ , vẫn để con gái Hi Triệt ôm trong lòng. Mà đối với hắn đứa trẻ mấy tháng không phải trong lòng mà là đặt trong lương tâm của hắn .

Nghiên Hy đứng dậy đi tới bên Hi Triệt , ôm con trở về .
“Tôi là mẹ của nó , nó là con gái của tôi , chúng tôi còn có thể muốn gì đây ? Chúng tôi còn có thể muốn cái gì đây ?”
Nhìn Hi Triệt , không nói nhiều , phảng phất như khuyên bảo .
“Hi Triệt , tôi cũng từng nghĩ hai người không yêu nhau mà kết hôn thì thật đáng sợ , thế nhưng bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa , bởi vì bây giờ tôi đã là vợ , lại cũng là mẹ .”
“Mà cậu…Vĩnh viễn không bao giờ hiểu thế nào là tình mẹ .”
.
Lý Đông Hải đứng bên ngoài thật lâu sau mới ủ rũ một mình đi vào gặp Hàn Canh .
Hàn Canh nhìn tới phía sau Đông Hải nửa ngày , chần chờ hỏi “Cậu ấy , chưa tới sao ?”
“A, Vâng .” Lý Đông Hải thần sắc hoảng loạn , lí nhí trả lời .
Hàn Canh hơi nhíu mày , Đông Hải thần sắc kỳ lạ , ánh mắt không dám nhìn thẳng , nhất định có chuyện .
“Sao vậy , nói thật cho tôi biết .” Thanh âm nghiêm khắc , nhất định phải bắt cậu ta nói ra sự thật .
Lý Đông Hải bị giọng nói của Hàn Canh khiến cho thân thể cứng đờ , tâm thần càng rối rắm, ánh mắt hỗn loạn , miệng lắp bắp .
“Nhìn tôi.” Hàn Canh gầm nhẹ , hỏi dồn “Có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì không ?”
Lý Đông Hải rốt cục đối diện Hàn Canh , trong ánh mắt lộ ra nhất mạt ủy khuất .
“Canh ca , anh nên lo chuyện mình trước , anh ta không sao đâu .”
“Vậy cậu…”
“Anh ta không có việc gì , chỉ sợ chị dâu mới có chuyện .” Lý Đông Hải cắn răng nói ra , hắn nói cho Hàn Canh biết chuyện chị dâu gặp anh ta thì hơn , nếu lát nữa chị dâu trở về hỏi tội , Canh ca cũng chuẩn bị tâm lý nói dối hay gì đó .
“Cậu có ý gì ?” Hàn Canh rùng mình ,tâm tư biến động , Nghiên Hy vừa mới rời đi , Đông Hải tới , lẽ nào là …
“Canh ca , Kim Hi Triệt đi theo em , kết quả là ở cửa gặp chị dâu , nên , chị dâu bảo muốn nói chuyện với anh ta , hai người đi ra ngoài rồi . Canh ca , em xem biểu hiện của chị dâu giống như là biết chuyện gì đó rồi , anh nghĩ xem khi về chị dâu hỏi anh nói thế nào . Em sau này không dẫn anh ta đến nữa tránh xảy ra chuyện . Chị dâu khẳng định nghĩ em giúp Kim Hi Triệt đối phó với chị dâu .” Lý Đông Hải ảo não cực kỳ , hắn đáng ra phải cứng như đá thì chuyện như ngày hôm nay đã không xảy ra .
Hàn Canh nửa ngày không nói, trên mặt thần sắc biến ảo .
Nghiên Hy tìm Hi Triệt nói chuyện ?Nghiên Hy rốt cuộc biết đến đâu ? Sao cô ấy biết được ? Vì sao trước mặt hắn một chút cũng không biểu hiện ?
Bọn họ..nói cái gì ?
Bọn họ…sẽ sụp đổ không ?
Nghiên Hy phẫn nộ , Hi Triệt quật cường …Hai người , xảy ra chuyện làm sao bây giờ ?
Tâm thần triệt để rối loạn , hắn nhất định phải biết chuyện gì xảy ra .
“Đông Hải , đưa điện thoại cho tôi.”
Hắn cầm điện thoại bắt đầu bấm số , bấm những số thuộc nằm lòng lên bàn phím .
Tu…tu…tu…
Khi Nghiên Hy ôm con xoay người muốn đi , nàng nghe được tiếng chuông điện thoại ở phía sau .
Từng tiếng , từng tiếng kêu .
Lúc nàng bước tới cửa quán trà , chấm dứt .
Ngay sau đó , tiếng chuông điện thoại của nàng kêu .
Lấy điện thoại ra , nhìn tên báo trên màn hình , khóe miệng mỉm cười, khóe mắt rưng rưng .

Alo , Nghiên Hy . Anh là Hàn Canh…”

Chỉ nghe một câu nói nôn nóng , cánh tay cầm điện thoại buông thõng , trong điện thoại nói cái gì cũng không nghe nữa .
Anh chọn gọi cho cậu ta trước phải không ?
Hàn Canh , anh…quá tàn nhẫn…
Nắm chặt điện thoại , hàm răng cắn chặt môi đến khi cảm giác có mùi máu .
Trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn , nghiêng người nhìn lần cuối người đàn ông đang ngồi . Ôm chặt con gái.

Nàng sẽ không buông tay
Nàng không cam tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC