Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Alo , Alo . Nghiên Hy ?”
Hàn Canh nói vào trong điện thoại , đáp lại hắn là im lặng .
Lý Đông Hải ở bên cạnh vội vã hỏi “Có phải chị ấy giận không ?”
“Cô ấy nhận điện nhưng không nói gì . Hi Triệt thì không nghe máy .” Hàn Canh nhíu chặt lông mày , trong lòng nôn nóng bất an .
Lý Đông Hải nhỏ giọng lầm bầm “Đó , cùng giẫm chân lên hai thuyền là thế đó .”
Hàn Canh liếc mắt , Đông Hải rụt cổ , không nói .
Hàn Canh gọi lại cho hai người vài lần nhưng không ai nhận .
Hắn nắm điện thoại trầm ngâm , ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Đông Hải .
“Đông Hải…”
“Em không đi!” Lý Đông Hải không đợi Hàn Canh nói xong , chặn trước .
“Đông Hải ,nếu tôi có thể ra ngoài chắc chắn sẽ không nhờ cậu , nhưng bây giờ…Tôi sợ bọn họ xảy ra chuyện gì .”Trong mắt ngập tràn lo lắng khẩn trương , hai người đó, hai người …
“Vậy anh lo cho ai ?” Lý Đông Hải hỏi ngược lại .
Hàn Canh có hơi giật mình , trầm mặc .
“Anh không nói em cũng biết . Anh bây giờ tâm trí đều đặt ở Kim Hi Triệt , chị dâu bị anh làm tức chết .” Lý Đông Hải bất mãn nói , mặc kệ Hàn Canh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ , trong lòng Lý Đông Hải hắn Nghiên Hy mới chính là chị dâu thật sự .
“Đông Hải , bây giờ đừng nói chuyện này nữa , trọng yếu là phải xác định bọn họ không gặp chuyện gì .” Hàn Canh nắm cổ tay Đông Hải , giọng nói khẩn thiết “Đông Hải , chỉ có cậu mới giúp được tôi .”
Lý Đông Hải suy nghĩ nửa ngày , cuối cùng chán nản “Sao em lại rơi vào tình huống rối rắm giữa ba người chứ . Hơn nữa ở phía bên nào cũng không được .”
“Đông Hải , xin lỗi , tôi thật tình không tìm được người nào khác giúp được tôi …”
“Quên đi Canh ca , em biết mà .” Lý Đông Hải vỗ vỗ tay Hàn Canh “Em giúp anh . Nhưng mà…”
Hắn do dự vài giây , cuối cùng nói ra lời từ đáy lòng .
“Canh ca anh cứ như thế này không được , anh phải quyết đoán , ba người dây dưa sẽ ra sao đây ? Em biết anh cũng không phải có ý nghĩ tề nhân chi phúc muốn mọi thứ của thiên hạ , nhưng em nghĩ cứ như vậy đối với ai cũng không có lợi . Về phần anh , cuối cùng chọn ai em cũng không nói nhiều , chính anh là người trong cuộc còn không khống chế được tình cảm của mình , người ngoài như em có thể nói cái gì đây ? Canh ca , anh suy nghĩ đi .”
Nói xong điều cần nói , Đông Hải đứng lên xoay người đi ra , để lại Hàn Canh một người trầm mặc suy tư .
Rời khỏi trại giam , Lý Đông Hải cảm thấy mất phương hướng , tuy rằng đáp ứng giúp đỡ nhưng bắt đầu từ đâu đây ? Hai người kia không nhận điện thoại , nên làm gì bây giờ ? Trực tiếp tới cửa tìm sao ?
Đau đầu nhức óc , quyết định trước tiên đi tới Thanh Ti Tuyết , xem có thể tìm được Kim Hi Triệt hay không .
Tới Thanh Ti Tuyết , ở bên trong không thấy Kim Hi Triệt , nhưng hắn thấy Lệ húc , người kia bình thường vẫn hay đi cùng với Hi Triệt .
Trực tiếp đi tới trước mặt Lệ Húc .
“Biết Kim Hi Triệt ở đâu không ?”
Lệ Húc giương mắt nhìn , Lý Đông Hải cậu từng gặp qua nhưng bởi vì quan hệ của Hi Triệt , hắn ngoại trừ đối với Hàn Canh thì rất không ưa những người mặc cảnh phục khác , nhất thời không thèm lịch sự .
“Không biết .”
Lý Đông Hải sao không cảm giác được địch ý rõ ràng , tự mỉa mai chính mình , xem đi , đúng thật là , ngay cả một người ngoài cũng nhìn hắn với anh mắt chán ghét như thế .
“Lần này không phải tôi tới dẫn anh ấy đi , là Hàn Canh kêu tôi tới tìm . Cậu biết thì nói cho tôi biết , nếu như xảy ra chuyện gì cậu đừng có hối hận .” Lý Đông Hải nhíu nhíu mày , đối phó với đồ trẻ con như thế này hắn rất thành thạo.
Lệ Húc vừa nghe Đông Hải nói như vậy quả nhiên hoảng loạn , cậu cũng không biết Hàn Canh xảy ra chuyện gì , Hi Triệt rất gần gũi anh ta chẳng lẽ xảy ra chuyện thật ?”
“A…Để tôi gọi cho anh ấy .”
Lệ Húc gọi điện thoại , Lý Đông Hải mong chờ Hi Triệt lần này có thể nhận điện thoại .
Điện thoại rất nhanh có người bắt máy .
“A lô , Anh…chị Hi Trân sao ?” Lệ Húc thay đổi xưng hô , Lý Đông Hải cau mày , đối phương không phải Kim Hi Triệt sao ?
“Chị Hi Trân , chị ở cùng với Hi Triệt ca sao ?…Cái gì…?”
Lý Đông Hải trong nháy mắt thấy sắc mặt Lệ Húc đại biến vội vàng truy hỏi “Làm sao , làm sao vậy ? Kim Hi Triệt xảy ra chuyện gì rồi sao ?”
Lệ Húc ngắt điện thoại , sắc mặt trắng bệch không biết phải làm sao .
“Hi Triệt ca..Anh ấy xảy ra chuyện…”
Kim Lệ Húc sống chết không chịu nói Kim Hi Triệt xảy ra chuyện gì , Lý Đông Hải tức giận đi khỏi Thanh Ti Tuyết , thằng đi tới nhà Hàn Canh , tìm Nghiên Hy .
Gõ cửa mãi , cuối cùng cũng mở , lộ ra thân ảnh nhỏ bé yếu ớt .
Thở phào một hơi , tốt xấu gì thì ít nhất một người cũng bình an .
“Chị dâu…”
“Đông Hải , vào nhà đi .” Nghiên Hy ngoại trừ sắc mặt mệt mỏi , biểu hiện không có gì khác thường , nghiêng người cho Đông Hải đi vào .
“Chị dâu , em cũng không có việc gì , em không vào đâu …” Lý Đông Hải cũng không muốn vào nhà , nếu Nghiên Hy hỏi hắn cái gì , hắn có thể trả lời như thế nào ?
“Vào ngồi một chút , tôi có việc muốn hỏi cậu .”
Lý Đông Hải nhất thời mồ hôi như mưa , thực sự là đáng sợ a .
Không có biện pháp từ chối , không thể làm khác hơn là đi vào .
Nghiên Hy đưa chén trà cho Đông Hải , sau đó hai người ngồi trên sofa đối diện , Lý Đông Hải liếc nhìn Nghiên Hy , chột dạ lại cúi đầu .
Mãi Nghiên Hy không mở miệng hắn đành phải nói “Chị dâu , có chuyện gì chị hỏi đi .”
Ngữ khí bình thản nhưng ánh mắt sắc bén “Cậu biết rất nhiều chuyện đúng không ? Giúp anh ấy gạt tôi rất nhiều chuyện ? Nếu tôi hỏi , cậu sẽ nói toàn bộ cho tôi biết không ?”
Lý Đông Hải như ngồi trên đống lửa , lúng ta lúng túng “Chị dâu , em…”
“Được rồi , tôi cũng không phải muốn làm khó dễ cậu , cái gì tôi cũng không hỏi , tôi chỉ muốn từ bây giờ đừng cho tôi thêm phiền não nữa .” Đây là Nghiên Hy thực tâm nói , nàng không biết càng nhiều , nàng lại càng khó chống chọi .
“Chị dâu , ý chị là..”
“Đừng giúp anh ấy , đừng giúp Kim Hi Triệt nữa .”
“Đây là chuyện của ba người chúng tôi , không ai có thể nhúng tay vào .”
Nghiên Hy mặt không biểu tình nói ra hai câu nhưng khiến Đông Hải sợ hãi.
Lý Nghiên Hy vẫn cho hắn cảm giác là một người phụ nữ dịu dàng , ôn hòa , yếu đuối khiến người ta cảm thấy thương xót , ôn hòa không hề có ganh đua , nhưng lúc này Nghiên Hy cho hắn cảm giác kính nể .
Đây là một người phụ nữ để bảo vệ gia đình của mình mà thay da đổi thịt sao ?
“Còn nữa , là Hàn Canh nói cậu đến tìm tôi phải không ? Có phải cậu đã đi tìm Hi Triệt trước ? Cậu ta sao rồi ?”
“Em không tìm được anh ta , hình như anh ta gặp chuyện gì đó , đối phương không chịu nói , em cũng không rõ .” Hiện tại đã đến nước này , không giấu được cái gì nữa .
Nghiên Hy gật đầu suy nghĩ một chút .
“Chuyện này cậu đừng quản nữa , cũng đừng báo cho Hàn Canh , ngày mai tôi đi gặp tự nói chuyện với anh ấy .”

Sáng hôm sau , Nghiên Hy tới gặp Hàn Canh .
Không thấy Lý Đông Hải hồi âm , Hàn Canh một đêm lo lắng sốt ruột muốn chết , bây giờ nhìn thấy Nghiên Hy bình an đứng trước mặt hắn , tâm tình dịu xuống non nửa .
Đơn giản vào thẳng vấn đề .
“Nghiên Hy , em nói chuyện với cậu ấy sao ?” Hàn Canh nhìn Nghiên Hy thần sắc bình thản không giống như đến hỏi tội , rồi lại thâm trầm khiến hắn nhìn không ra suy nghĩ của nàng .
“Vâng .” Nghiên Hy gật đầu .
“Em đã biết ?” Những lời nói ra có chút xấu hổ .
“Vâng .” Đơn giản một chữ .
Loại thái độ bình thản này khiến Hàn Canh trong lòng nôn nóng , cô ấy rốt cuộc muốn sao đây ?
“Em , nghĩ sao ?”
Lúc này biểu hiện trong mắt Hàn Canh là bình ổn nhưng chỉ mình Nghiên Hy biết để duy trì cái vẻ đạm nhiên ấy , nàng phải dùng bao nhiêu khí lực để ngăn chặn tức giận cuồn cuộn trong lòng .
“Em bây giờ chỉ muốn anh ra khỏi đây , những cái khác chờ anh ra hẵng nói .”
Hàn Canh chấn động , ánh mắt càng thêm áy náy , nhỏ giọng .
“Nghiên Hy , xin lỗi .”
“Muốn dùng một lời xin lỗi là xong sao ? Chờ anh ra khỏi đây phải bồi thường cho em .” Nghiên Hy ánh mắt khẽ chớp , nỗ lực khống chế nước mắt dâng lên .
Hàn Canh nghe một câu ấy , cười khổ .
“Nghiên Hy , chỉ sợ tạm thời không ra được . Anh nghe nói bọn họ chuẩn bị khởi tố .”
Nghiên Hy thần sắc biến đổi , hai ngày nay nàng chưa liên lạc với cha mẹ Hàn Canh , tin này vẫn chưa biết .
“Rất có khả năng anh sẽ phải ngồi tù , thực sự đáng cười , một cảnh sát lại đi ngồi tù , mấy tên tội phạm vui vẻ cỡ nào a .” Cười cười , kỳ thực muốn rơi lệ , nhưng trước mặt Nghiên Hy , hắn không thể .
“Sẽ không ,sẽ không đâu .” Nghiên Hy giả bình tĩnh giờ hoảng loạn , nàng nắm lấy tay Hàn Canh , vành mắt đỏ lên .
Hàn Canh nhìn Nghiên Hy , vợ của hắn , mẹ của con hắn , một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng .
Là hắn có lỗi với nàng .
Là hắn phụ bạc nàng .
Ánh mắt ôn nhu , câu nói thoát khỏi miệng .
“Nghiên Hy , chúng ta ly hôn đi .”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC