Chương 1. Hàng xóm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, có khi lại là lý do khá hợp lý để tôi từ chối đến buổi tụ họp tối nay.

Giả trân quá!

Tôi đang cực kỳ muốn bỏ ngang việc hiện tại để đi cà phê nói chuyện với đám bạn thân cấp ba đã lâu không gặp. Thế nhưng, điều cản trở duy nhất lúc này là chiếc deadline mà con bé sinh viên năm ba - tôi - còng lưng xông pha không kể đêm ngày, đánh từ mặt trận giường ngủ cho đến bàn ăn, bàn làm việc, và bằng một cách không thể hiểu nổi, tiến độ dường như không khác ngày đầu là bao.

Nằm dài dưới sofa phòng khách, trước mặt là chiếc Macbook, trong đầu là bộ não đang nỗ lực xử lý số liệu trên màn hình.

Làm đến bước thứ hai thì não hiển thị dữ liệu trống.

Tôi gập máy tính lại, phải, lần thứ n trong ngày, tôi thừa nhận mình bất lực rồi.

Mẹ thong thả đổ gói hướng dương ra chiếc đĩa thủy tinh trên bàn, dùng điều khiển tăng âm lượng TV, và tôi cá những hành động ấy chỉ mang tính lấn át tiếng lèm bèm, thở than của con gái rượu đi học xa nhà cả tuần mới về. 

Và rồi, giữa lúc chán nản muốn đứng dậy về giường ngủ một giấc cho "khai thông đầu óc", mẹ kéo tôi ngồi lại bằng một câu hỏi rất ăn khớp với những gì tôi phàn nàn trước đó:

- Ngày mai Hà Gia Việt về nhà, có đi đón anh không?

- Tối nay con phải làm bài, sợ mai không kịp hoàn thành để nộp cho giảng viên mẹ ạ.

Chỉ một đoạn hội thoại ngắn ngủi hai câu, miền ký ức về anh hàng xóm tên Việt bỗng chốc dậy sóng, từng câu chuyện thay nhau hiện lên trong đầu tôi đầy chân thực, sinh động.  

Đừng hỏi tại sao tôi rùng mình, anh ấy trừ có mũi ra thì không khác chúa tể Hắc ám Voldemort là bao - kẻ gây nỗi khiếp sợ cho bao người!

***

Chuyện hơi dài, có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ lời mẹ kể...

Do công việc của bố mà cả nhà phải chuyển từ Nam ra ngoài Bắc, khi đó tôi mới 2 tuổi.

Ngôi nhà gia đình tôi mua nằm ở ngoại ô, không khí khác hoàn toàn với khói bụi thành phố, view hướng ra dòng sông trong xanh, quanh khu đều là những hàng cây cao rợp mát. Nói tóm lại, đây là nơi cực kỳ yên tĩnh và thư giãn, một khi đã đến thì không muốn trở về.

Mà nói đến khu nhà tôi, phải kể đến...

Cô chú hàng xóm cực kỳ xịn xò!

Chú Hà Gia Trường từng là ca sĩ nhưng hiện tại chỉ điều hành phòng làm việc, một năm phát hành 1 2 sản phẩm và viết nhạc. Dù bận bịu đến đâu, hiếm có ngày nào tôi không thấy chú về sớm nấu cơm và đón vợ tan làm, đến mức trong tuổi thơ của tôi, mùi đồ ăn thơm phức từ căn bếp nhà hàng xóm là thứ đầu tiên xuất hiện mỗi khi tôi dừng xe trước cổng nhà.

Vợ chú - cô Nhã Yến Trang là MC nhiều chương trình nổi tiếng, tôi nhớ những năm ấy chỉ cần bật TV lên là thấy cô đầu tiên, xuất hiện còn nhiều hơn số bài tập tôi làm nữa.

Hai người đối xử với tôi chẳng khác gì con gái ruột, có khi còn yêu chiều hơn cả con trai cô chú.

Anh ấy cũng chính là hàng xóm đầu tiên mà tôi gặp khi vừa chuyển đến.

Anh trai nhà bên - năm ấy vừa tròn 4 tuổi - vẫy vẫy tay, chạy đến xô con bé mặc chiếc váy hồng công chúa vô cùng xinh xắn - cũng chính là tôi - ngã uỵch ra đất, rồi hí hí cười lon ton chạy về khoe mẹ.

Hà Gia Việt từ bé đã khốn nạn vậy đấy, không cần bất ngờ.

Không như các tiểu thuyết ngôn tình khác, (anh) Hà Gia Việt và tôi không đính ước từ bé, chúng tôi kết thù.

Bố mẹ một lòng "gửi gắm" để anh chăm sóc tôi khi ở trường mà không ngờ đang "giao trứng cho ác". Nhờ danh tiếng hổ báo cáo chồn của Hà Gia Việt lớp 3A khi ấy, mọi người rén anh thì thôi đi, tôi làm cái đ gì mà rén? Dẫu cho mặt tôi hiền lại còn "ngố tàu" (cái này anh ta nói, chứ tôi thì thấy mình dễ thương không ai địch nổi), người ta vẫn sợ anh và không dám chơi cùng dù tôi đã nỗ lực thể hiện bản thân thân thiện như thế nào.

Cấp Hai cũng vậy, bạn bè của tôi ít ỏi nhưng bù lại đều cực kỳ tốt, đến giờ tôi vẫn chơi cùng. Ngoài họ, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc học và Hà-Gia-Việt.

Trong khi đến độ tuổi này, con gái nhà người ta bắt đầu biết làm chăm chút bản thân, biết để ý người khác, thì tôi chẳng khác gì đứa lơ ngơ như cái đuôi của Hà Gia Việt. 

Trong trường, anh tôi là cái tên không có ai nổi bật bằng. Vì sao? Thừa hưởng gene của chú Hà Gia Trường và cô Nhã Yến Trang thì xấu thế quái nào được? Người ta gặp Hà Gia Việt, 10 người thì hết 11 người khen anh đẹp nghiêng thùng đổ chậu, tựa như thiên sứ gì đó, nói chung tôi không nghe nổi hết câu phóng đại ấy.

Ngày sinh nhật, Thiên sứ của mọi người chạy ra quán net ngồi, bỏ tôi một mình ở trường ôm đống quà từ fangirls (của anh), lủi thủi ngồi ghế đá đợi anh đến đón.

Trời nhập nhoạng tối, tôi đi bộ về nhà trên con đường vắng vẻ dài dằng dặc không có điểm cuối. Chân mỏi, người mệt, đã vậy quà từ fangirls của anh lại nặng vô cùng, che gần hết tầm nhìn của con bé hơn mét rưỡi... Tôi thề, về đến nhà tôi sẽ mách cô Yến Trang đầu tiên, sẵn sàng làm nhân chứng để cô Trang làm phóng sự bóc phốt Hà Gia Việt, cũng sẽ tìm luôn roi mây giúp chú Trường!

- Thy ơiiii~

Tôi nhíu mày nhìn người vừa cười nhăn nhở xuất hiện, mọi câu mắng đều trong đầu lập tức thua việc nhanh nhanh chóng chóng chuyển quà sang tay anh ngay và luôn. Từ năm sau nhất định sẽ thu phí chuyển quà, làm shipper phải có lương!

- Chỗ này nhiều quá, anh mày chạy sang nhà thằng Vũ gửi đã, mai nhớ cầm về cho anh.

- Không! Mà sao phải thế?

Khoan đã, có gì đó...

- Hà Gia Việt!!! Xe anh đâu?

- Ối chết, anh bỏ quên ở net rồi! 

- ...

- ...

Tôi và anh câm lặng nhìn nhau hai giây.

Bất ngờ, anh lật mặt, đổi giọng ngon ngọt nói chuyện với tôi:

- Đông Vũ Gia Thy, em chính là ánh dương của đời anh! Tương lai nhất định anh sẽ báo đáp ơn huệ này!

- A-Anh tính làm cái quái gì?

Tôi thề, tất cả kịch bản do Hà Gia Việt viết ra đều xứng đáng nhận được một cú đấm từ nền điện ảnh nước nhà.

- Thế này nhé, mày ngã cầu thang, à không hơi lố rồi, mày vấp ngã hay đụng chân vào cái gì đó, anh phải cõng, xe hỏng đi sửa nên hai đứa về muộn...

- Thế thì nói luôn lí do xe hỏng với cô chú là được mà?

- Mày... non lắm! Lí do đấy nhiều lỗ hổng, cách của anh là lấy tình cảm, tình anh em đồng cam cộng khổ bù đắp vào, hiểu chưa? Cứ thế đi, anh mày chạy sang nhà thằng Vũ gửi chỗ quà này đã!

Tôi gọi to:

- Anh mượn xe Vũ hai đứa mình về đi, em không đi bộ đâu!

- Mẹ mắng về muộn thì đừng chạy sang nhà anh khóc! Yên tâm, bài tình cảm của anh không có vấn đề gì đâu!

Năm ấy, tôi cực kỳ muốn biết lí do mình có thể sống cùng Hà Gia Việt mười ba năm trời.

Anh rất nhanh đã quay lại, gương mặt sáng lạn hớn hở chạy đến gọi tên tôi:

- Thy Thy Thy, về thôi!

- Kệ anh, em đi bộ từ trường về mỏi chân lắm rồi! Giờ anh bắt em đi nữa em giãy đành đạch ăn vạ đấy!

- Mày lăn ra giữa đường lớn giãy như con đuông dừa anh xem! Anh không ngại nhìn mày bị quay video up lên mạng lên tuyên truyền cho tác hại của chất cấm đâu.

Bằng một thái độ cợt nhả, anh tỏ vẻ chống mắt lên xem tôi có dám làm thế thật không.

Có lẽ Hà Gia Việt nghĩ rằng tôi chỉ dám mạnh miệng, không bao giờ vứt liêm sỉ đi làm cái trò khùng điên đó, thì xin lỗi đi, đúng rồi đấy, tôi thuộc Hội người hèn Việt Nam, nhưng gà trống đầu đàn làm sao vượt qua Đông Vũ Gia Thy khoản gáy to được?

Tất nhiên phải nói thật, đôi chân yếu ớt này không chắc có thể chèo chống đến lúc về nhà đâu!

- Em đã định không tính toán chuyện bị bỏ lại trường mà giờ anh cho em đi bộ? Được thôi, để xem đến lúc em ngất ra giữa đường thì khi tỉnh lại cô Trang chú Trường có biết con trai trốn học ngồi net cả chiều không nhé?

Điểm mạnh của tôi là gì?

Ò ó ooooo

- Sao mày biết!? - Anh trố mắt nhìn tôi, sau đó đành hạ giọng thỏa hiệp - Thôi thôi xin mày, anh hãi cái roi mây của bố lắm rồi! 

Mọi chuyện đều được dự đoán trong tầm tay, Hà Gia Việt vui vẻ (trong nước mắt) cõng tôi về nhà.

- Dạo này bao nhiêu kg rồi? Lưng anh sắp gãy vì mày đấy!

- Hà Gia Việt!! Anh có biết hỏi tuổi và cân nặng con gái là mất lịch sự lắm không?

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ vang bên tai, sau đó là tiếng anh thấp giọng hỏi tôi chuyện khác:

- Gia Thy có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Ai là trung gian nhận cả đống quà sinh nhật cho anh? - Tôi bĩu môi đáp lại - Đố gì khó hơn đi nhé anh hàng xóm!

- Thế thì... đố em biết quà em tặng anh đâu?

Gió nhẹ thoảng qua tóc anh, cọ nhẹ vào má tôi.

Hương cỏ cây thiên nhiên dậy lên, hòa cùng hương thơm quen thuộc trên người anh quấn quanh chóp mũi, tôi vò vò mái tóc rối bù của anh, bí hiểm hỏi lại:

- Anh đoán xem?

Mặc dù anh im lặng không trả lời ngay nhưng đầu tôi đã văng vẳng câu trả lời. Và quả nhiên, Đông Vũ Gia Thy một khi đã đoán thì đ bao giờ sai cả.

- Đoán đoán cái đầu mày, cút xuống đi bộ đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net