Chương 2. Anh tự có cách bảo vệ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, tôi ton hót nịnh nọt đại ca rửa bát giúp để tranh thủ thêm thời gian làm bài cho kịp deadline.

Bố ậm ừ mỉm cười nghe những lời ngon ngọt thoảng bên tai, và rồi vào khoảnh khắc quyết định, người bố kính yêu của tôi tắt chiếc đài lải nhải này bằng một hành động vô cùng đơn giản.

Móc ví đặt lên mặt bàn sáu tờ 500K.

- Rửa bát vừa có tiền tiêu vặt, vừa có sinh hoạt phí tuần sau. Tiếc là...

- ...

- Bát để con rửa!! Đừng tranh của con nhé, bố iu chỉ việc lên nhà ngồi xơi nước xem TV với mẹ thôi! Con mang hoa quả lên ngay ạ!

Bố mẹ khá giả, không có nghĩa là tôi giàu. 

Rửa bát xong xuôi đã là 7 giờ tối, được thôi, tôi không tin đến 10 giờ mình không làm được hai phần ba số bài tập.

Hiện thực khiến Đông Vũ Gia Thy này tự vả hơi đau.

11 giờ, bài 20, phía sau còn tận 10 bài dạng nâng cao nữa.

Điện thoại bị đám bạn thân spam réo gọi đến lag vứt sang một bên, đủ biết là tôi đang đau đầu bận rộn cỡ nào...

Tôi thở dài nhìn lên trần nhà, ước gì giờ có người ngồi đây làm giúp chỗ bài tập này, tôi sẽ chạy xuống nhà vác cái ví nghèo nàn đi mua váy cưới liền!

Căn phòng tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng gõ cộc cộc vào cửa kính, nói không rén là nói dối...

Hơn mười một giờ đêm, bây giờ còn gõ cửa thì là người hay ma?

Tôi rón rén bước xuống giường, cầm theo gậy bóng chày để đề phòng, cố gắng nhẹ nhàng tiến gần đến phần rèm trong góc để nhìn xem bên ngoài là ai.

Đôi mắt to của ai đó áp sát vào mắt tôi, cách nhau đúng một lớp kính.

Tôi hãi hùng ngồi bệt xuống dưới sàn, trái tim như bị bóp nghẹn lại, hổn hển thở như sắp chết.

- Thy Thy, là anh mà...

Mặc dù còn shock tâm lí với hình ảnh vừa rồi, tôi bình tĩnh lại, từ từ nhả ra một từ:

- Pass?

- Pass vẫn chưa đổi à? Dở hơi vl ý, anh không đọc đâu.

Ừ đúng là dở thật, nhưng mà thích thế đấy? Anh có đọc không?

Thấy tôi im lặng không đáp, đối phương đành thỏa hiệp một cách vô cùng miễn cưỡng:

- Được rồi được rồi, chỉ lần này thôi, "Hà Gia Việt là fan cứng 10 năm của Đông Vũ Gia Thy, get ready!"

- Anh nghĩ còn có lần sau à? - Tôi mở cửa ngoài ban công cho anh vào, chẹp miệng - Cái chân trèo đi trèo lại như thế vẫn không có vấn đề gì nên anh chẳng sợ đúng không? Làm gì mà nửa đêm sang nhà em gõ cửa?

Hà Gia Việt tủm tỉm cười, hơi đáng yêu nhưng mà tôi không thể thẳng thắn khen thế được, tạm coi là đáng ghét đi!

- Lâu không gặp, nhớ em.

- Vâng vâng, em cũng nhớ anh lắm, nhưng hôm nay tha cho em và người tình deadline đi!!! Cày cuốc đêm nay và ngày mai may ra em mới hoàn thành được...

Anh chỉ cái gậy bóng chày nằm trên tay tôi nãy giờ:

- Mày định chào đón anh bằng cái gậy anh tặng à? 

- Không anh! - Tôi giấu nhẹm ra đằng sau, nở nụ cười miễn cưỡng - Sẽ dành cho anh nếu tiếp tục ngồi đây lãng phí thời gian của em.

- Thế thì làm bài đi, cứ kệ anh, anh chỉ ngồi một lúc rồi về.

Một lúc của anh rốt cuộc là bao lâu?

- Lần này anh về nhà mấy ngày?

- Đến khi anh Trường chị Trang đuổi. Nhớ anh quá thì mày nuôi anh thêm ngày được không?

Tôi lắc đầu từ chối vội:

- Ôm chân em chỉ có làm nô lệ của tư bản thôi...

Anh phì cười, vớ đại quyển sách trên giường tôi yên tĩnh ngồi một góc đọc.

Nửa tiếng trôi qua, hình như tôi vẫn chưa làm được gì nên hồn cả, lại còn vò đầu bứt tóc suy nghĩ đến mức Hà Gia Việt nín cười quay sang nhìn với vẻ thương hại:

- Cần anh giúp gì không?

- Anh học IT mà? Em đang làm bài tập Nguyên lý kế toán.

- Thì?

Đi kèm với câu trả lời của anh là một tờ nháp ghi khá chi tiết cách làm của bài tập trên màn hình máy tính. 

Khoảnh khắc đó, tôi kiểu: ?? :) !! =)))))))

Ừ thì, hơi dễ hiểu, đơn giản hơn tôi tưởng nhiều...

- Cái này cũng khá dễ thôi, để anh nói lại vài cái cơ bản cho mày.

Giờ nói còn kịp không nhỉ, anh còn hơn chữ "đáng yêu" gấp một trăm lần!

Xin lỗi vì hôm trước lỡ miệng gọi anh hàng xóm là Voldemort! Hà Gia Việt ơi, mũi anh vừa cao vừa thẳng, đẹp hơn mũi ổng nhiều nhiều, thật đó!

Liếc thấy quyển giáo trình Nguyên lý kế toán bên cạnh anh mà lòng ngập tràn hoảng hốt, đừng nói cả kỳ học của tôi không bằng Hà Gia Việt lướt qua trong nửa tiếng nhé?

Đổi ý rồi, hi vọng đại thần hãy ở đây đến sáng giúp Đông Vũ Gia Thy này hoàn thành bài tập trước deadline, để có thể yên tâm ngủ đến tận sáng ngày kia.

Tôi cảm giác mình đang bị thao túng tâm lý... Tự dưng thấy anh hàng xóm cuốn hút thì cũng thôi đi, bây giờ nhìn nguyên lý kế toán cũng hơi hơi đáng yêu, thấy dễ hiểu dễ thương làm sao ấy!

- Còn bài tập gì nữa không?

Phải, 3 giờ sáng, Hà Gia Việt thức đến bây giờ để cùng con bé này chạy deadline. Thấy tôi lắc đầu, anh ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy ra ban công mở cửa:

- Thế thì anh về đây, mai gặp.

- Vâng ạ, anh Việt đẹp trai ngủ ngon mơ đẹp nhé!

Tôi biết khuôn mặt này hơi giả trân nhưng lòng này đầy chân thành, xuất phát từ tận trái tim ngưỡng mộ yêu thương.

Chẳng hiểu sao Hà Gia Việt vừa cười vừa bước đến vò mái tóc đang hơi rối của tôi trong chớp nhoáng, bỏ lại một câu cũng khó hiểu cực kỳ:

- Ngủ đi. Mai không bận chuyện bài tập nữa thì anh mua thời gian của mày nhé?

- Mua thời gian? - Anh tính hack não tôi như nguyên lý kế toán ư?

- Ừ, mai...

Lời anh chưa kjp thốt ra tôi đã cảm thấy hãi hùng, vội vội vàng vàng bổ sung vài câu:

- Ôi đừng bắt em viết code hay fix bug cho anh huhu... Có cho tiền em cũng không làm đâu, em sợ lắm rồi!

- Mày nghĩ anh là con người như thế à?

Chứ sao nữa? Từ khi lên Đại học đến giờ, dịp nào bắt gặp Đông Vũ Gia Thy này ở nhà là anh mừng rỡ, kích động chẳng khác gì trúng xổ số cả, còn ngon ngọt mua chuộc tôi bằng một (hoặc hai ba bốn) cốc trà sữa để giúp anh làm bài. 

À, hình như tôi quên mất anh tốt nghiệp rồi.

- Đi xem anh đấu giải, sau đó đi ăn tối. Thế nào? Đi không?

- Đi chứ! Mấy nay về em toàn ở nhà.

Anh gật đầu đầy vẻ hài lòng:

- Vậy mai gặp.

- Về cẩn thậ...n...

Hà Gia Việt tính cách ngang ngược từ nhỏ, cổng trước không thích đi, cổng sau không thích trèo. 

Anh sang nhà tôi bằng cách đi qua ban công trước phòng - như hiện tại. Nếu cửa sổ đổi thành vị trí đối diện cửa sổ phòng anh, tôi e đây là lối đi yêu thích thứ hai của Hà Gia Việt mất.

Lao đi leo lại vất vả quá, khi nào giàu tôi sẽ báo đáp ơn cứu mạng tối nay của anh bằng cách mua tặng con chiến mã để phi sang cho dễ dàng nhé?

***

Tôi he hé mắt nhìn, ánh nắng ngoài cửa sổ bao trùm căn phòng nhỏ, hắt lên chiếc đồng hồ bạc treo trên tường. Kim ngắn đồng hồ hôm nay sao đứng mãi số 12 vậy?

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của bố dưới nhà, sau đó là chân quen thuộc của "mẫu hậu" ngày càng gần, dù mắt vẫn nhắm tịt nhưng não lại tự động nảy số điệp khúc:

"Giời ơi, con gái con đứa, ngủ trương thây đến 12 giờ trưa thì sau này ai dám lấy mày hả con?"

"Dạ, con dám ạ!"

Nghe vừa chân thực vừa hoang mang, tôi cũng tỉnh ngủ hẳn luôn. Hà Gia Việt có cần ám ảnh tâm trí này đến thế không?

Mẹ đứng ngoài cửa gọi tôi:

- Việt đợi mày ở dưới nhà kìa! Nhanh lên anh cho đi chơi, không dậy thì ở nhà!

- Con biết rồi ạ!

Mẹ nói vậy làm tôi ảo tưởng mình vẫn là đứa con nít vài tuổi...

Tôi cào cào mấy cái cho tóc vào nếp, nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống nhà "tham khảo" outfit của anh. Nếu Hà Gia Việt mặc vest thì bộ đồ ngủ con mèo trên người hiện tại làm sao độ tôi nổi?

- Bố ơi, bố nghĩ con nên mặc gì ạ?

Đôi mắt tôi long lanh chờ đợi một lời khen ngợi làm mở đầu tươi đẹp cho buổi chiều hôm nay. Đôi tai này, trái tim này đã sẵn sàng nghe câu "Gái yêu của bố mặc gì cũng đẹp" rồi đây!

Bố không hổ là bố tôi, tâm tư nhỏ xíu bị nhìn thấu và bóp nghẹn trong nháy mắt. Bố hài lòng vỗ vai Hà Gia Việt khen ngợi:

- Con trai bố đẹp trai ngời ngời thế này, Đông Vũ Gia Thy khả năng cao chịu lép vế nhé!

Bố ơi, tên con mới là cái tên nằm trên sổ hộ khẩu mà...?

Tôi nhìn dáng người cao cao trước mặt, mỗi quần jeans và áo phông đen in tên đội thôi, có cần chói mắt quá đáng vậy không? À tôi xin lỗi, tất cả là do cái mặt anh!!!

Hà Gia Việt híp mắt cười với (vào mặt) tôi, không hề khiêm tốn nói thêm:

- Anh biết anh đẹp, nhưng mà bị nhìn nhiều anh cũng ngại, thật đấy.

- Ai nhìn anh? 

- Không, anh nhầm, không ai cả. - Anh lập phủ nhận một cách rất tự nhiên, sau đó nhìn đồng hồ nói chuyện với tôi - Mười lăm phút chuẩn bị đủ không?

- Thừa. Em đẹp sẵn rồi, đâu cần chuẩn bị cầu kỳ gì đúng không?

Bố mẹ tôi không hẹn mà cùng tặng cho con gái nụ cười từ thiện, cả hai không biểu thị gì khác nhưng trên mặt lại viết rõ ba chữ "không nghe nổi". 

Đến đây cần đính chính một chút, tôi là con-gái-ruột!

Tôi nâng mắt nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn lại tôi. Và trái tim này mách bảo rằng Hà Gia Việt hiểu và sẽ phối hợp:

- Tất nhiên rồi. Hai bác sinh khéo thật ạ, Đông Vũ Gia Thy là cô gái xinh nhất trong tất cả những người mà cháu từng gặp.

- Nếu con bị ép, hãy ra tín hiệu SOS.

- Không ạ, con nói thật! - Anh nghiêm túc đến mức tôi cũng phát sợ.

Tôi hài lòng đứng dậy, được rồi, biểu hiện này xứng đáng 10 điểm.

- Hình như em có một cái crop-top hở lưng khá ăn nhập với outfit của anh? - Tôi suy nghĩ một chút rồi ngừng lại, tự hỏi nó có sexy quá không, có phù hợp với việc đi xem giải đấu của anh không nhỉ?

Chỉ là tôi ưng em nó từ lâu rồi, rước về từ tuần trước nhưng bận bịu với deadline, không có thời gian đi chơi nên chưa mặc đến.

Gần đây trên mạng cũng lan truyền câu chuyện liên quan đến cách ăn mặc của phụ nữ, và loại áo giống chiếc crop-top tôi vừa nhắc đến chính là tiêu điểm. Đến giờ tôi vẫn ám ảnh cảm giác đọc những bình luận khiếm nhã dài dằng dặc ấy, thật là một ngày kinh khủng khi biết chữ. 

Sợ hãi dàn alpha male và pick me girl trong drama trên, tôi (lại) phải bổ sung thêm một gạch đầu dòng về hình mẫu lý tưởng. Chỉ mong sau này người đó...

- Em thích là được, anh tự có cách bảo vệ em.

- ...

Chính là như thế.

Giống anh.

Khụ khụ khoan đã, ý là một người đủ tự tin đứng trước mặt tôi nói ra câu ấy.

Tôi có thể tự do làm những gì mình thích, và luôn có anh ủng hộ, chở che.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net