Chương 3. Thay đổi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Gia Việt đứng ở rìa sân khấu nói chuyện cùng ba người khác - có vẻ là đồng đội của anh, phút chốc lại nhìn ra hàng ghế đầu làm tôi đứng ngồi không yên, không tập trung nổi vào việc bấm điện thoại.

Đồng đội anh dường như cũng phát hiện ra điều đó. Anh ấy bước đến nhiệt tình khoác tay lên vai Hà Gia Việt, hếch mặt về phía tôi như hỏi thăm gì đó.

Tiếng nhạc sôi động vang bên tai, tôi không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy dáng người cao ráo kia dựa lưng vào bức tường trắng bên cạnh, mắt anh ẩn hiện nét cười nhìn về phía này, gật đầu nhếch môi đáp lại.

Đầu vang lên đầy tiếng "không ổn, không ổn rồi...", khóe miệng hơi giật giật, tôi khẽ đưa mắt nhìn lên sân khấu.

Quả nhiên là thế.

Giải đấu này khá nổi tiếng, có tường thuật trực tiếp, màn hình lớn trước mặt tôi là hình ảnh Hà Gia Việt vẫn duy trì tư thế ấy nói chuyện và một lô lốc comments kích động liên tục nhảy.

Hầu hết các bình luận đều là "! ! !", "Chàng trai góc trái là ai??", "Nội dung livestream đẹp trai quá"... 

Anh hàng xóm thân mến, có phải anh cố ý không?

Hình ảnh này lại giống hệt năm ấy. Ngày lễ kỉ niệm thành lập trường, anh chỉ lộ một góc mặt khi khoác thêm áo choàng ở cánh gà thôi, khu vực ngồi của các chị khối 11 12 rộ lên những âm thanh náo động cực kỳ, phải mất một lúc mới ổn định lại được.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi nhận ra anh được hoan nghênh đến nhường nào, đâu phải anh là của một mình tôi đâu?

Hà Gia Việt ngừng trò chuyện, từ rìa sân khấu chầm chậm đến gần khu vực khán giả. Tôi biết anh nói gì đó nhưng chỉ loáng thoáng nghe thấy vài từ trong câu, không sao ghép lại để hiểu hết được.

Nhưng mặt tôi không ngu đến mức khiến anh phì cười! 

- Em không nghe rõ!

Hà Gia Việt không báo trước ghé sát tai tôi, hương nước hoa nam tính thoảng quanh chóp mũi, giọng nói trầm ấm làm tôi như đứng hình trong giây lát:

- Trong hậu trường có khá nhiều bánh, đói không để anh mang cho?

- Em chỉ thích cheesecake matcha hoặc matcha lava cake thôi, có không ạ?

Anh cốc đầu tôi, nhẹ giọng trả lời rồi đứng dậy:

- Anh nhắm trước cả hai cho cô rồi, đợi một chút!

Tôi ngoan ngoãn nhìn anh đi vào trong hậu trường. Đến tận khi khán giả ngồi gần kín hết khán đài đợi trận đấu bắt đầu, Hà Gia Việt vẫn không có dấu hiệu quay trở lại. Có việc đột xuất sao?

- Ú òaaa!

- ...

- Ơ không giật mình à?

Tôi đưa tay ôm trái tim, giật thót người thốt lên:

- Sợ quá!

- Mày cũng thật trân quá ha Thy? - Đối phương cười như không, thản nhiên ngồi sang ghế bên cạnh nói chuyện tiếp với tôi - Nãy gặp Hà Gia Trường trong kia, ảnh nhờ tao đưa mày hai phần bánh nè! Ê trông ngon vậy, cho tao một cái nha? Này Đông Vũ Gia Thy, mày cười cái gì?

- Hà Gia Trường là bố của anh Việt, em gái ạ.

Nguyễn Hải Châu đần mặt nhìn tôi, lát sau mới khoanh tay gật gù "ừ ha". Cả nhà con bé là fans ruột của chú Hà Gia Trường, nó nghe nhạc chú lớn lên nhưng câu chuyện suốt ngày nhầm tên con idol thành tên bố cứ buồn cười thế nào ấy.

Mỗi khi nhận ra, câu mà nó nói với tôi nhiều nhất là...

- Sao tao lại nhầm được nhỉ? Hà Gia Việt có tí gì nghệ thuật như chú Trường đâu?

- Giao diện thì sao?

Gương mặt kia khác gì tuyệt tác nghệ thuật đâu?

- À ừ, con nhà công không giống lông thì cũng giống cánh, cũng gọi là tạm ổn đi, được cái mã, nhưng mà trông hơi bad...

Tôi không đồng tình lắm, Hà Gia Việt mà được mỗi cái mã thì những người khác như tôi còn đến mức nào! Fan với chả quạt! Vả lại... 

- Này Nguyễn Hải Châu, anh tao trông bad hồi nào?

- Đấy đấy, đụng đến anh iu là mày lại dựng lên! - Châu xắn một miếng bánh to bỏ vào miệng, xéo xắt đưa mắt liếc về phía tôi.  

Đôi mắt này không đóng phản diện hơi phí, thề!

Tôi chưa kịp "nhảy dựng" như lời con bé nói, trận đấu đã sắp bắt đầu. Các tuyển thủ bước ra chào khán giả rồi ngồi vào vị trí. Không hiểu sao anh hàng xóm nhà tôi trông nổi bần bật giữa hàng người, chính là kiểu chưa cần liếc mắt đã nhận ra, thực sự chói lóa quá! 

Anh tôi ưu tú, ai mà không biết!

Thế nên nói chưa mảnh tình vắt vai, không ai tin.

- Hà Gia Việt như vậy mà vẫn bị chị Thanh Tuyết từ chối ha? - Tôi nghĩ lại chuyện cũ, buột miệng cảm thán. Hồi đó nghe xong tôi cũng shock mất mấy ngày, người khác mong nắm anh trong tay còn không được, chị lại thẳng thừng từ chối. 

Nói vui là vậy, tôi biết tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được.

Nguyễn Hải Châu xắn thêm miếng bánh, khinh bỉ nhìn tôi:

- Đồ con rùa thông tin! Chúa tể sự chậm trễ!

- Ý gì hả Châu?

- Cưng nghĩ sao? Cưng chắc chắn là con trai chú Trường bị Trần Thanh Tuyết từ chối? Non quá em yêu...

***

Hà Gia Việt ở trường cấp III nổi tiếng không kém gì minh tinh màn bạc, so với cấp II thì chuyện này khác hẳn, lý do có lẽ là fans anh đông gấp nhiều lần.

Tôi ngồi sau xe anh mà run cầm cập. Anh mới tăng tốc thêm một chút, (các) chị fangirls lập tức về ga đá số nhanh gọn vượt lên để nhìn anh thêm vài giây, thuận tiện liếc luôn vị trí yên sau...

Mồ hôi ròng ròng giữa trời đông, tôi sợ.

Nếu như có cuộc bình chọn Nữ sinh "không làm gì mà bạn vẫn ghét", Đông Vũ Gia Thy không on top phí cực kỳ.

Có vài chị fans ghét tôi mù quáng chỉ vì tôi là hàng xóm Hà Gia Việt, "người con gái duy nhất được ngồi vị trí yên sau, kiêm em gái nuôi".

"Nuôi cái gì mà nuôi, giả thỏ ăn thịt hổ thì có".

Không phục thì chuyển nhà đến khu này để làm hàng xóm anh tôi đi các chị?

Tôi là "em" vì nhỏ hơn Hà Gia Việt tận hai tuổi, chứ báu bở gì danh hiệu "em gái nuôi" mà các chị trao cho! Tự gán, tự bực mình, tự chửi, khác gì chúa hề không ạ?

Lúc đó Đông Vũ Gia Thy mới chân ướt chân ráo lên cấp Ba, ngơ ngơ hiền khô như cục bột, làm sao dám nói ra những câu này! Khoảng thời gian ấy, tôi bị xỉa xói nhiều đến mức suýt khóc, Hà Gia Việt công khai lên tiếng bảo vệ nhưng người hiểu thì vẫn hiểu, không chịu hiểu thì chỉ đến thế thôi.

Cho đến một ngày, group kín của học sinh trường tôi xuất hiện một bài viết, nội dung đại loại là nam thần học đường đã có người mình thích.

Không sai, anh tôi (lại một lần nữa) là nhân vật chính.

Nhưng mũi dùi không chĩa về tôi nữa, vài người rỗi hơi mù quáng kia chuyển sang công kích chị Trần Thanh Tuyết - bạn cùng bàn của anh, cũng là nhân vật chính trong câu chuyện trên.

Hà Gia Việt kéo mạnh mũ lưỡi chai che kín mắt tôi, đính kèm vài chiếc bánh và cốc trà chanh mới mua ngoài canteen đặt ở bên cạnh, anh mở lời vàng ngọc dặn dò:

- Mày ngồi đây đợi anh, nhớ chưa? Ăn vừa vừa thôi, tối nay anh Trường chị Trang mở tiệc sinh nhật con trai...

- Em biết rồi, đừng quên xe đạp ngoài quán net như ba năm trước nhé. Nhớ là phải đưa em về nữa!

Anh biết tôi đang nhắc lại chuyện cũ nhưng lại không vò đầu mắng tôi như những năm trước, lần này Hà Gia Việt trưởng thành đến lạ: anh chỉ mỉm cười gật đầu, tiến về phía sân bóng.

Và ở phía xa, tôi thấy chị Trần Thanh Tuyết đang đến gần, Hà Gia Việt cũng chầm chậm bước đến. Hai người trong bộ đồng phục, dưới bầu trời trong xanh, ánh nắng cũng tự nhiên mà dịu đi...

Ký ức của tôi về hôm ấy, chỉ đơn giản là ngày tổng kết khép lại thời học sinh, cũng là ngày trùng sinh nhật tuổi 18, Hà Gia Việt tỏ tình người mình thích.

Tiếc là chị ấy từ chối, xua tay cười gượng rồi quay lưng lại đi thẳng.

Nhưng Nguyễn Hải Châu - hiện tại - cho biết rằng tôi đã nhầm! Nhầm chỗ nào? Chẳng lẽ người từ chối là anh tôi ư? Không thể nào, ánh mắt kia rõ ràng đến thế cơ mà?

Và trước sự há hốc mồm của tôi, Châu gật đầu.

- Những gì mày biết chỉ là thông tin giả thôi em gái ạ! Khi đó Hà Gia Việt mà lên tiếng đính chính lại, e là Trần Thanh Tuyết bị vài thành phần fans của anh ta bạo lực lời nói đến ám ảnh suốt thời gian dài đấy.

Từng trải nghiệm qua, tôi công nhận điều đó. Sức chiến đấu của fans mù quáng không đùa được đâu.

Hồi đó tôi cũng không dám hỏi anh nhiều chuyện tỏ tình, đang ôn thi Đại học, tôi sợ anh bị kích động.

Ngừng một lát ăn nốt chiếc bánh trên tay, Nguyễn Hải Châu ngon ngọt đổi giọng:

- Đố em gái yêu dấu của anh Việt biết, mối tình đầu của Hà Gia Việt là ai nào?

- Gì? Sao tao biết được?

Cấp một cấp hai nếu có thì tôi đã nghe đầu tiên, cấp ba lại chỉ học cùng trường đúng 1 năm, Đại học có lẽ cũng không có đâu, hoặc tôi không biết, vì anh chưa từng nhắc tới, cũng chưa từng dẫn cô gái nào về nhà ra mắt cả.

Nghĩ nhiều khiến tôi đau đầu quá, trở về xem anh thi đấu tốt hơn. Phải rồi! Hôm nay tôi đến cổ vũ anh cơ mà!

Thao tác của Hà Gia Việt cực kỳ chuyên nghiệp, anh đang dẫn đội rất tốt, tôi nghĩ tình hình khả quan như thế này thì đội anh cách chiến thắng không xa nữa đâu.

Hà Gia Việt, người đồng hành cùng tôi từ những năm còn bé xíu, cho đến tận bây giờ...

Anh vẫn luôn xuất sắc, tỏa sáng như thế.

Anh vẫn luôn là mặt trời.

Tôi so sánh anh với Voldemort, gọi anh là kẻ reo rắc nỗi sợ hãi cho bao người, nhưng trong số đó sẽ không bao giờ có tôi. Anh mang đến cảm giác yên tâm, an toàn, ở cạnh anh bao giờ cũng bình yên đến lạ.

Chẳng hạn khi cùng anh ăn tối như hiện tại, tôi lại cảm nhận rõ ràng hơn. Ngoài gia đình ra, có lẽ anh là người duy nhất mang đến cho tôi cảm giác "đây là nhà".

- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Anh gọi món khác nhé?

Anh nhìn nét đăm chiêu trên gương mặt tôi, cẩn thận hỏi han vài câu.

Tôi cũng nhìn anh, đầu óc mông lung suy nghĩ gì đó nhưng phải đến vài giây sau mới bật thốt ra được:

- Hình như anh thay đổi rồi...

- Thay đổi? Mày nói anh nghe, khác biệt chỗ nào? 

Anh vô tư ăn thêm một miếng cơm, qua loa vuốt lại phần tóc bị rối nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên đầy hào hứng chờ đợi câu trả lời.

Giờ tôi nói đẹp trai hơn thì có được tính không nhỉ?

- Trước đây anh sẽ chê em khó tính, rồi mới đổi món khác cho em.

- Không thay đổi, anh đây vẫn quan tâm mày cơ mà.

-...

Tôi bỗng nghĩ đến câu hỏi của Nguyễn Hải Châu, có phần dè dặt đổi chủ đề:

- Mối tình đầu của anh là ai thế ạ?

Thật sự thì tôi cũng lấn cấn lắm, chuyện bấy lâu nay tin lại không phải sự thật. Không là chị Trần Thanh Tuyết thì là ai được? Chẳng lẽ Châu lừa tôi?

Biểu cảm anh ngưng lại trong hai giây, sau đó cười mãi không thèm trả lời làm lòng tôi sốt sắng theo... Có gì đáng cười vậy sao?

- Em thích nghe câu trả lời như thế nào?

- Như thế nào là như thế nào? Anh cứ trả lời là được mà.

Gương mặt anh dần tắt đi nét cười, trong giây lát anh trở nên nghiêm túc cực kỳ, cái nhìn kia xoáy sâu vào mắt tôi đầy dịu dàng, và bên tai vang lên câu trả lời vô cùng ngắn gọn:

- Là em.

- ?

Tim tôi đập thình thịch, nhưng lí trí lại tự nhắc nhở bản thân đã nghe nhầm rồi.

- Em chỉ cần câu trả lời, không yêu cầu thật hay giả. - Anh nháy mắt đáp lại, tiếp tục thoải mái thưởng thức bữa tối.

Anh nghĩ người ta sẽ chờ mong câu trả lời thật hay giả đây Hà Gia Việt!!!

Tôi cười hắt ra nhìn anh, khoanh tay vô cùng bất lực, và có chút gì đó hụt hẫng không rõ ràng. Hà Gia Việt! Anh không thay đổi gì hết!

- Nào ngoan, ăn nốt cơm đi, lát nữa anh dẫn mày ra phố đi bộ ăn kem!

- Không đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net