Chương 4. Anh có bao giờ dỗi mày được lâu đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà Gia Việt!!! Anh có định đi học không?

Anh hàng xóm sau lượn ra lượn vào nhà mấy (chục) lần, cuối cùng tặng lại tôi câu trả lời y hệt vài phút trước:

- Đây, đến ngay đây.

- Ôi đại ca, nay em còn trực nhật đó!!!

Rén các chị fangirls của anh, tôi xin phép bố mẹ đi riêng và nhận được sự đồng ý, dù hai vị có phần miễn cưỡng vì không tin tưởng tay lái của tôi lắm. Mẹ nói tôi chưa quen đường đến trường, đi một mình không đủ an toàn, bố đề nghị để anh Việt đi sau, nhưng cuối cùng, tất cả bị gạt lại bởi câu nói quyền lực của đứa con gái rượu:

- Con cũng cần trưởng thành chứ ạ! Anh Việt đâu thể nắm đầu con hay lẽo đẽo theo sau suốt ngày được? Năm sau anh lên Đại học rồi.

Qua được cửa ải bố mẹ, tràn đầy quyết tâm vượt ải các chị fangirls thì đêm hôm trước, Hà Gia Việt lại trèo sang ban công nhà tôi, bẽn lẽn một cách giả trân nói sáng mai cho anh đi nhờ, xe anh hỏng từ chiều, đang sửa ngoài quán.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi khẽ bật thốt một tiếng chửi thề. Tôi một mình một xe để né ánh mắt các chị khối trên, giờ anh lại ngồi sang xe tôi thì có gì khác thường ngày đâu?

Được rồi, tôi có làm sao thì anh cứ cẩn thận đấy!

- Hà Gia Việt! Nhanh lên!!!

- Đây từ từ... A ui!!!

Tôi ló đầu nhìn qua khe cổng hóng hớt. Hình như anh đang xỏ giày thì bị tác động vật lý từ phía sau, người đó không ai khác chính là cô Nhã Yến Trang. Mẹ anh mắng liên hoàn như rap đến khi anh thắt xong dây giày, tôi nghe loáng thoáng gì đó "lề mề", "chậm chạp"... Hmm, cũng đúng lắm!

Hà Gia Việt xị mặt bước ra cổng. Anh đòi ngồi phía trước nhưng bị tôi say no, sắp muộn rồi!

Hiện thực thật khiến tôi muốn thay đổi quyết định ghê.

Anh là con trai, lại còn hơn tôi 2 tuổi nên tất nhiên lớn hơn con bé cao hơn mét rưỡi này rồi.

Thề, nặng quá! Nếu phải phanh gấp chắc là chân tôi không chống đỡ nổi mất.

- Thy Thy! Nhìn đường!! Nhìn đường!!!

- Hả...?

***

Hà Gia Việt chính thức giận tôi.

Tôi vô tình khiến gương mặt đẹp trai của anh xuất hiện một vết xước, do lái xe không cẩn thận.

Huhu nhưng không phải cố ý đâu, đống cát cứ như đột ngột xuất hiện ấy, tôi thề!

Mãi đến khi đi ra từ nhà xe chuẩn bị rẽ hai hướng về lớp học, tôi mới phát hiện ra vết xước ấy.

Anh phát giác được ánh mắt tôi, hơi nhíu mày hỏi:

- Mày nhìn gì anh mà chăm chú thế? Cảm thấy tội lỗi à?

- Vâng. 

Đúng là cảm thấy tội lỗi thật.

 Tôi ấn Hà Gia Việt ngồi xuống ghế đá gần đó, lấy trong cặp ra một chiếc băng go, phủi qua má anh vài cái gọi là "khử trùng vết thương", sau đó cẩn thận dán lên băng go màu xanh mint. 

Tự biết bản thân vụng, nhưng không nghĩ tới miếng băng go xộc xệch đến thế...  Tôi ngưng lại mất vài giây, vội dời mắt khỏi hình bóng mình phản chiếu qua đôi mắt sâu thẳm của anh. Khẽ liếc sang thứ đồ chơi xanh xanh vừa dán kia, trông vừa xấu vừa nghịch ngợm, chẳng có gì gọi là ăn khớp với khuôn mặt này cả.

Anh vô thức sờ lên má, sau đó nhìn thẳng mắt tôi nói những điều dường như đã im lặng kìm nén lại nãy giờ:

- Đã nói để anh chở mà không nghe. Vội vội vàng vàng lơ đãng nhìn đường bằng nửa con mắt như thế thì không chỉ ảnh hưởng đến mày mà còn cả người khác đấy! Có biết lái xe mà không tập trung nguy hiểm thế nào không Đông Vũ Gia Thy? Sau này anh không đi cùng, mày định làm thế nào?

Tôi giật mình, hơi sững người nhìn anh.

Anh mắng vậy không sai, nhưng mà...

- Em xin lỗi...

Lòng tôi tràn đầy hoảng hốt, ánh mắt anh nhìn tôi chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy. Trước đây dù tôi phạm sai lầm ngu ngốc đến mức nào, anh nhất định sẽ cùng tôi đối mặt.

Chúng tôi đã từng cùng nhau làm sai, cùng nhau sửa chữa.

Nhưng lần này chỉ có mình tôi làm ảnh hưởng đến anh.

Hà Gia Việt bỏ về lớp, từng bước càng xa hơn. Hình ảnh anh dần trở nên không rõ ràng trong đôi mắt tôi.

Chẳng có gì đáng phải rơi nước mắt, nhưng tôi không thể kìm nén nổi...

***

Nguyễn Hải Châu và Dương Quân mặc kệ đã vào lớp, quyết định quay hẳn cả người xuống nhìn tôi khóc, nhưng thật lòng mà nói, trong dòng cảm xúc hiện tại thì tiếng hi hi cười của hai bạn không khác tiếng vo ve của ruồi muỗi là bao. Tôi nhịn xúc động muốn dùng cây đập ruồi và bình xịt côn trùng, nhận lấy khăn giấy từ Ngô Thiều Khang lau nước mắt.

Lập tức, hai con người kia bí hiểm cười với nhau rồi đưa mắt sang tôi và Khang, đồng thanh hô khẩu hiệu:

- Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Đồng ý đi Thy!

- Mẹ hai đứa trẻ ranh này, có thôi đi không?

Thấy tôi cầm vợt muỗi đe dọa, hai đứa nó im thin thít quay lên, trước khi giáo viên vào lớp vẫn kịp kết hợp với nhau đưa tay tạo hình trái tim.

Đừng hỏi lai lịch cái vợt muỗi này, chỉ là đồ mà Dương Quân vớ được ngoài tiệm bán sắt vụn thôi. Trông cái vợt hỏng hóc đúng chỗ, han gỉ đúng nơi rất có "phong vị của sự trải đời", thế là chàng trai mười sáu tuổi ngây ngô Chu Phạm Dương Quân quyết định khuân nó về...?

Nguyễn Hải Châu ban đầu tỏ ra rất chê, chê ra mặt, chê mạnh mẽ, sau này lại xuýt xoa ngắm nghía gật gù khen "đúng là rất đời", cùng với Dương Quân ngày ngày lau chùi cẩn thận.

Tôi cũng muốn biết tại sao cuộc đời mình xuất hiện nhiều người lạ lùng như thế.

May mắn được cứu vớt khi tôi vẫn có một người bạn bình thường đúng nghĩa, bạn cùng bàn từ những năm cấp Hai cho đến hiện tại - Ngô Thiều Khang - tính tình nhỏ nhẹ, nói chuyện lịch sự, cư xử đàng hoàng, giao diện lại 10 điểm trong mắt các chị em nên như một lẽ đương nhiên, fangirls của bạn cũng trải khắp cái trường này.

Thành viên Hội người hèn Việt Nam như tôi cũng rén lắm...

Đáng sợ không kém mấy chị fans Hà Gia Việt.

Thiều Khang thấy rõ khuôn mặt không mấy thông minh của tôi khi bạn hỏi về việc làm bài tập, lập tức chuyển sang vài quyển vở để tôi tranh thủ chép, không quên nhắc nhở hôm nay môn nào phần nào có thể kiểm tra.

Không phải chuyện hiếm nhưng lần nào cũng xúc động vl, thật ấy, tôi muốn đặt trước Ngô Thiều Khang cho vị trí bạn cùng bàn hết 3 năm cấp ba!!!

Bạn đưa cho tôi miếng băng go, chỉ vào khuỷu tay rơm rớm chút máu, dè dặt nhích gần hơn một chút hỏi thăm tôi như sợ người khác nghe thấy - cụ thể hai con quỷ bàn trên:

- Đau lắm không? Tao dẫn mày xuống phòng y tế?

- Không sao! Mấy cái này tuổi...

- Chúng mày thì thầm to nhỏ cái đ gì thế Đông Vũ Gia Thy? 

Nguyễn Hải Châu quay xuống hỏi tôi. Vẻ mặt đáng ghét ngập tràn mùi hóng hớt kia, quả thật rất xứng đáng và thành công nhận lấy ngón thứ ba (đếm từ bên nào cũng được) trên bàn tay của Gia Thy xinh đẹp này.

Tôi nghe thấy tiếng cười hắt ra vang bên tai. Ngô Thiều Khang quay sang nhìn cửa sổ nên tôi không thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt, chỉ thấy má của bạn còn in lúm đồng tiền...?

Niềm vui của bạn tôi đơn giản vậy sao? Ngoài cửa sổ chỉ là hai con chim chí chóe nhau thôi mà?

***

Trưa tôi không về cùng Hà Gia Việt mà ở lại trường chuẩn bị cho ca học buổi chiều, thật ra là tôi đợi nhưng không gặp anh.

Cảm giác tội lỗi từ ban sáng thôi thúc tôi phải làm gì đó ngay bây giờ, cụ thể là mua đồ ăn đồ uống dâng tới tận miệng anh hàng xóm. Cô Trang kể dạo này anh không có nhiều thời gian, ăn uống cũng thất thường cực kỳ...

Lăn ra lớp thì ai lôi anh về được!!

Ngô Thiều Khang chạy theo gọi tôi để đi cùng, dường như bạn cũng đang tính xuống canteen mua vài thứ. 

Ở lớp hổ báo với anh em, đứng ở hành lang khối 12 lại là chuyện khác.

Các chị lớp bên lẫn lớp anh nhìn chằm chằm làm tôi hơi rén.

Thật ấy, không đùa.

May mắn làm sao, tôi túm được người quen ở cửa lớp - anh bạn thân của Hà Gia Việt. Anh Thành Chung hôm nay dễ thương đến lạ, gật gù lắng nghe những lời dặn dò thân tình, câu nào cũng nhiệt tình đáp lại cho đến phút giây nhận được lời cảm ơn từ tôi.

Chắc là xong rồi.

- Anh xin lỗi Thy nhé, nhưng mà thằng Việt đứng sau em nãy giờ kìa. 

Anh Chung xách túi đồ, trước khi mang vào lớp chỉ tay về phía sau tôi nói một câu như thế.

Tôi giật thót một cái, nhưng khoan đã, từ bao giờ tôi như rùa rụt cổ phải sợ anh?

Việc gì phải sợ?

Khuôn mặt anh Chung không giấu nổi sự khoái chí, lố đến mức ôm bụng phá lên cười chạy vào lớp.

Chơi với Hà Gia Việt nhà tôi nhiều quá nên cái nết cũng bắt đầu giống giống nhau đúng không?

- A-Anh ơi... Ra về đợi em.

Mặc dù hơi lắp bắp một chút, nhưng sự thật là tôi có sợ anh đâu? Thật.

Chẳng qua sắp đến giờ vào lớp nên tôi mới phải kéo Ngô Thiều Khang tốc biến khỏi khối 12 thôi, đừng hiểu lầm! 

***

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào mắt, làm tôi không sao ngủ được nữa... 

Ô tô? Hà Gia Việt? Bố?

- Nặng như đeo gông.

Anh vừa nói vừa đẩy đầu tôi ra xa, khó khăn cử động vai vài cái.

Tôi từ từ tỉnh táo lại nhìn xung quanh. Hình như vừa rồi chỉ là mơ, giấc mơ về ký ức năm đầu cấp 3, chỉ tiếc là chưa mơ hết...

Nhưng mà người ở ngay đây rồi, tôi phải mơ tiếp ngoài đời thực!!!

- Hà Gia Việt!

Anh nhướn mày đầy nghi hoặc, ánh mắt kia chắc hẳn đang muốn hỏi con bé vừa tỉnh ngủ là tôi "có ổn không"?

- Năm năm trước, sao anh bỏ về nhà trước em? Em đã dặn phải đợi cùng về nhà mà?

Bố tôi nín cười đỏ cả mặt, nhưng chỉ năm bảy giây sau gương chiếu hậu đã phản chiếu cả hàm răng trắng tinh của bố như người mẫu quảng cáo kem Closeup.

Trong khi đó, khuôn mặt anh tôi biến hóa cực kỳ đặc sắc. Nếu Đông Vũ Gia Thy lúc này đủ tỉnh táo giơ điện thoại lên thì anh đừng hòng không có ảnh dìm!

Xin lỗi nhưng dìm không có nổi, anh quá đáng lắm!

Hà Gia Việt trầm ngâm như cố gắng nhớ lại, cuối cùng đành bất lực chào thua mà hạ giọng hỏi tôi:

- Con nhóc như em tự dưng đào chuyện từ hồi nào thế?

Mẹ nó!!! Anh lớn hơn 2 tuổi thì anh đòi làm bố của em à? Phụ huynh ngồi đây nói vậy không ổn lắm, tôi chỉ đành trả lời tiếp:

- Năm năm trước, hôm mà anh đi nhờ xe em xong hai đứa bị ngã xe ấy, do em không tránh kịp đống cát... Xong ngay buổi chiều ngày hôm ấy, em mang đồ ăn tới cúng tận miệng để tạ lỗi, cũng dặn anh phải đợi em. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Có người dỗi từ sáng đến tận đêm luôn, bỏ em về trước.

Đôi mắt tôi như gặp ảo giác, bỗng dưng cảm thấy cách anh nhìn mình dịu dàng lẫn cưng chiều tràn ngập, dù trước giờ chưa bao giờ thực sự xảy ra điều đó - đối với cả tôi và anh. Tôi ngây ngốc ra không thể thốt ra câu gì, cứ vậy nhìn anh mà trong đầu mông lung những mớ suy nghĩ không rõ ràng. Hà Gia Việt đẩy nhẹ trán tôi, giọng nói trầm xuống vài tone:

- Khổ quá, hồi đó có người nói thèm bánh tiramisu xoài chanh leo nên tôi phải về sớm chuẩn bị, chứ anh có bao giờ dỗi mày được lâu đâu?

- Bố cũng nhớ trong nhà có người ngày đêm kêu ca thèm loại bánh kia, trước giờ vẫn thế.

Tôi chớp chớp mắt, từ từ đã, hình như là tôi thật...?

***

"Em như vừa trở về từ giấc mơ thời cấp ba, ngay câu đầu tiên đã hỏi tôi chuyện năm năm trước. 

Mẹ kiếp, tôi nhớ thế quái nào được?

Mặt em buồn ngủ lẫn méo xệch, vừa thuật lại vừa kể tội tôi trong quá khứ, tóm lại là buồn cười một cách quá đáng...

Trông ngố ngố thế nào ấy...

Nói chung là cũng đáng yêu, em đáng yêu vượt qua mọi định luật tồn tại trên vũ trụ này.

Vì sao tôi không bao giờ dỗi em được lâu?

Vì chính tôi cũng không dám.

Bố Đông từng nói, mang được em về nhà cần nhiều kiên nhẫn, không phải, tôi cảm thấy cực kỳ nhiều thì đúng hơn...

Nhưng tôi đợi được, chỉ đợi em thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net