Chương 5. Ngu thật hay đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hai ngày cuối tuần, tôi phải trở về trường tiếp tục việc học. Hà Gia Việt nhanh chóng đi xuống mang hành lý từ cốp xe ra giúp tôi, thực ra chỉ có vali với một hai túi quần áo mẹ "tiện tay nhặt" ngoài shop, còn lại là đồ ăn cô Trang đã làm cho tôi từ sáng.

- Anh cảm ơn mẹ Trang lần nữa giúp em nha, lần nào cũng chu đáo hết!

- Mẹ anh mà gọi ngọt xớt vậy nhỉ?

Tôi vừa cười định đáp lại anh thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang vẫy vẫy tay ở đối diện. Ngô Thiều Khang hình như vừa từ thư viện về, trên tay là sách và túi laptop bên cạnh. Bạn quan sát trước sau rồi rảo bước thật nhanh sang đường, từng bước tiến dần về phía tôi. Cả người tỏa ra vầng sáng tri thức chói lóa như thế, thể nào người theo đuổi bạn xếp quanh Chùa Láng không đủ.

Ngô Thiều Khang lễ phép chào hỏi nói chuyện với bố tôi và anh một lúc, sau đó mới chuyển sang hỏi thăm người bạn này vài câu:

- Cuối tuần thế nào?

- Cũng vui, ngoại trừ bài tập ra thì không có đáng ngại. 

- Nguyên lý kế toán à?

Bạn vừa cười vừa hỏi tôi một câu mà đến cả bạn cũng quá rõ ràng đáp án.

- Ngoại trừ nó thì mày nghĩ còn cái gì đủ trình cản bước tao nữa?

Tiếng cửa xe vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Bố vừa lên xe vừa nhắc Hà Gia Việt chuẩn bị, hình như hôm nay anh có việc gì đó khá quan trọng, xem tài liệu từ sáng sớm đến tận lúc vừa rồi, cả người có vẻ khá mệt mỏi.

Tôi thả tim chào tạm biệt cho bố iu qua gương chiếu hậu rồi quay sang khích lệ anh hàng xóm "cố lên". Chúc anh thành công! Mai sau anh giàu tôi cũng có thêm một chân để ăn bám.

Hà Gia Việt tiến lại gần - có phần hơi "làm màu" - ôm tôi một cái chào tạm biệt, dù tôi biết vài ba ngày nữa có người lại "tiện đường", "có việc ở gần đây", "đi mua cà phê" đến ăn cơm cùng. Anh đẩy nhẹ trán tôi, mở lời vàng ngọc thân tình dặn dò:

- Xong việc anh nhắn. Buồn ngủ thì lên phòng ngủ thêm đi.

Ôi anh ơi, dặn em thì nhìn em chứ liếc bạn Ngô Thiều Khang làm gì ạ? Thấp cái mắt xuống nhìn em đi!

Dạo này thái độ của Hà Gia Việt cứ kì lạ thế nào ấy...

Đợi đến khi xe đi khuất, Ngô Thiều Khang mới "cướp" vali trên tay tôi đòi kéo, bạn còn đòi treo thêm tỉ loại túi lên người nữa nhưng không được. Tôi mà để bạn cầm hết, hôm sau báo đăng tin "Nam thần FTU ngất xỉu trước ký túc xá do bị bạn bắt khuân đồ" thì có trăm cái mạng cũng không đủ cho những người theo đuổi bạn xử lý đâu.

À, hình như chưa nói, tôi và Khang thi cùng trường Đại học, chọn cùng ngành, lại may mắn học cùng lớp.

Và như một lẽ đương nhiên, với phong thái điềm đạm thư sinh lịch sự cùng với giao diện hoàn hảo 100/10 như thế này, bạn không trở thành "người nổi tiếng" xứ Chùa Láng thì cái tên Đông Vũ Gia Thy hẳn phải viết ngược lại.

Ngô Thiều Khang giúp tôi chuyển đồ đến sảnh xong còn ngỏ ý chuyển đến tận phòng. Tôi hốt hoảng ngăn cản ngay. Quy định của ký túc xá là một phần, chủ yếu là tôi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai nếu bạn cùng phòng bị nam thần chứng kiến cuộc vật lộn giữa người với deadline gay cấn hơn phim hành động Mỹ của con bé.

Vâng, chính xác, (lại là) một trong số những người crush Ngô Thiều Khang.

Hơn nữa đồ tôi mang cũng không nhiều đến vậy, nói thẳng là không có tuổi với sức khỏe của sinh viên trường kinh tế! 

Ngô Thiều Khang trông tôi khệ nệ nhấc vali lên từng bậc cầu thang, vừa cười vừa hỏi:

- Ăn cơm chưa?

Tôi lắc đầu đưa mắt nhìn bạn, bạn cũng nhìn tôi gật đầu cười, chói mắt.

Chỉ vậy là đủ biết bạn đang nghĩ giống tôi rồi.

Sang Kiến trúc!!!

***

Tôi biết là rất cồng kềnh, Đống Đa sang Hà Đông chỉ để ăn một bữa cơm.

Nhưng biết sao đây, một khi sức mạnh của tình bạn trỗi dậy thì không gì có thể ngăn cản được! Bạn yêu Chu Phạm Dương Quân 3 giờ sáng đã gửi voice chat gào thét vì phải chạy đồ án, tiến độ không theo kịp kế hoạch ban đầu nên nghe giọng bạn cũng "vui vẻ" tràn đầy. Call video thì nói 3 câu hết 4 lời là than thở, chúng tôi nghe xong cũng mệt bỏ mẹ!

Dù là sinh viên kinh tế, tôi và Khang vẫn sẽ đến giúp đỡ bạn... cụ thể là trong lĩnh vực dọn nhà, mua cơm?

Thiếu gia họ Chu tên Quân thuê một mình một phòng ở chung cư gần trường, nghe nói giá thuê hàng tháng bằng sinh hoạt phí của hai ba người cộng lại. Không liên quan lắm nhưng mà, giả sử Dương Quân có yêu thích nơi này quá, chỉ cần mở miệng nói một câu thôi, chủ tịch và phu nhân Chu sẵn sàng sang tên cho cậu.

Ngắn gọn lại thì "tòa chung cư này là của bố tao" - said by Chu Pham Duong Quan.

Tôi và Khang bước ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang đến phòng cuối cùng. Nguyễn Hải Châu thường ngày hổ báo bao nhiêu đến giờ phút này dường như gục ngã đến nơi, trầm ngâm ngồi pha màu theo công thức trên màn hình. Dường như vừa rồi không pha được đúng màu Dương Quân yêu cầu nên phải làm lại lần thứ n, mặt mũi con bé xị ra trông nghiêm trọng vl.

Như núi lửa sắp phun, cực kỳ giống.

- Heyzo what's up bro?

- Rồ rồ cái đ gì thế Đông Vũ Gia Thy? Nhảy vào đây làm luôn đi.

Làm cái gì?

Mày muốn sinh viên Kinh tế quốc tế làm gì đây Chu Phạm Dương ? Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư hút vốn hay tính nợ tính lãi?

- Trưa rồi đi ăn cơm đi! Vào canteen Kiến trúc ăn hay thế nào?

- Đ*o. - Bạn Dương Quân cục súc đáp lại tôi - Cơm canteen hôm ngon hôm dở, đã vậy còn hết sớm. Giờ này mày sang chỉ có bê cái khay về thôi.

- Mày thích là có ngay! Thế ăn gì? Hải Châu!

- Bánh mì nhân cơ hội này tao xin một ngày bình yên, tao muốn đi ngủ...

Ngay khi lời uể oải của Nguyễn Hải Châu kết thúc, người nào đó lập tức ném ánh mắt mười phần thân thiện sang...

Không ổn rồi!

Tôi cảm thấy sắp có cuộc chiến nổ ra giữa Chu Phạm Dương Quân và Nguyễn Hải Châu...

Lập tức rút lui! 

Phải kéo cả Ngô Thiều Khang nữa. Bạn tôi hiền lành thế này, đứng ở giữa thế nào cũng bị hai đứa kia vạ lây!

15 phút sau tôi và Khang mới vác mặt về.

Cùng với một túi bánh mì không nhỏ lắm...

Chừng 10 15 cái, nhưng thực sự tôi vẫn sợ thiếu.

Con người khi chạy đồ án đáng sợ vl! Bạn yêu Dương Quân vật vờ không còn sức sống, lúc lại cáu bẳn khó chịu, khi thì im ỉm thái độ, dcm biểu cảm hiện tại làm tôi muốn đấm nó cực kỳ!

Ăn uống cũng chê lên xuống, cuối cùng mình bạn ăn hết 9 cái bánh mì...?

9 cái!!!

- Tại sao Khang Ngô được mày mua cơm? Tao cũng muốn ăn cơm! - Nguyễn Hải Châu chê thứ cầm trên tay khô không khốc, nhất quyết so đo tị nạnh với người ngồi bên cạnh tôi.

- Nãy đứa nào nằng nặc đòi hai chục các bánh mì? Là mày đấy Châu ạ! Nay chị đây bao, không ăn hết tao nhét họng mày!

Ngô Thiều Khang vừa cười vừa đưa bánh mì sang nhắc tôi ăn, và tôi bỗng nhận ra hình như lần nào battle với hai đứa kia bạn cũng cười như thế này cả?

Lo ăn cơm đi chứ! Khổ thân bạn tôi, dị ứng dưa chuột, pate cùng ti tỉ thứ linh tinh khác nên cơm là phương án an toàn nhất tôi có thể nghĩ đến. May mà bạn ăn trông khá ngon miệng, có vẻ đồ tôi chọn không đến nỗi tệ.

Dương Quân "kém miếng khó chịu", vội vàng chen lời:

- Tao cũng dị ứng!

- ?

Excuse me?

Chắc hẳn Ngô Thiều Khang rất ngưỡng mộ cái "dị ứng" của mày! Ăn được 9 cái thì tao cũng muốn dị ứng!

Kết thúc bữa ăn, Dương Quân lập tức vào trạng thái tác chiến, chỉ đạo ba đứa tôi làm này làm kia phục vụ cho mô hình biệt thự sân vườn trong tương lai của bạn. Mỗi khi Nguyễn Hải Châu (và cả tôi) muốn trùm bao tải đánh người-nào-đó, lương tâm lại trỗi dậy nhắc nhở "sau này bạn giàu, mình được nhờ", tôi và Châu lại cùng cắn răng cố gắng phụ bạn hoàn thành nhanh nhất có thể.

Giờ mà lỡ tay đụng đổ chỗ này chắc tôi không sống nổi dưới móng vuốt Chu Phạm Dương Quân...

Chiến thần đồ án trường Kiến trúc cảm động nhìn thành phẩm được xây dựng bằng tình anh em xã hội chủ nghĩa tựa như bê tông cốt thép, hài lòng xem đồng hồ - chiếc Audemars Piguet phản chiếu ánh đèn lóa cả mắt tôi - cười ha hả kéo cả bọn ăn tối. 

Nghe nói dàn đầu bếp Dương Quân "mang" từ nhà đến sống ở tầng trên, đến đây chỉ để phục vụ công tác sinh hoạt ăn uống của vị thiếu gia này thôi.

- Chu Phạm Dương Quân, mày đi học kiểu này có khác gì đi nghỉ dưỡng không?

- Nghỉ dưỡng mà phải chạy đồ án à? Mai sau tao làm hiệu trưởng cái trường này, tao...

- Bạn ghê!

***

Nguyễn Hải Châu quơ quơ điện thoại trước mặt tôi:

- Hot rồi cưng!

- Gì?

Tôi ngừng lại động tác gắp thức ăn, nhận lấy điện thoại trên tay Châu để xem cho kỹ. Giải đấu Hà Gia Việt tham gia cắt từ livestream vài hình ảnh rồi tập hợp lại thành một bài viết mang tính tổng kết, nhưng còn "ưu ái" hẳn cho tôi một bài viết khác.

Ảnh đầu tiên là lúc Hà Gia Việt đứng ở khu vực khán giả, anh hơi cúi xuống ghé vào tai tôi nói chuyện, hình như là lúc hỏi tôi ăn bánh không thì phải...?

Tình huống nghe thì có vẻ bình thường mà sao màu ảnh lại thế này? Photographer nào chụp? Là ai? Tôi cần ảnh full HD! Trông hường phấn đến mức gieo cảm giác muốn yêu đương cho người khác, thật sự đấy!

Ảnh thứ hai còn quá đáng hơn, anh nâng cúp, tôi ôm hoa đứng trên sân khấu nhìn vào một máy ảnh khác. Vài dải pháo nhỏ màu vàng rơi trên không trung nhiễm ánh sáng vô tình tạo nên background cực kỳ lung linh, rực rỡ.

Nói chung là chụp cũng đẹp, cũng xinh, trông cũng thích thích...

Tất cả vẫn thua caption "Hi vọng mỗi dấu mốc trong cuộc đời anh, luôn có em bên cạnh <3"

Cũng lãng mạn đấy, nhưng mà...

Tôi có thể coi như không nhìn thấy dòng này được không?

- Xương cánh bướm đẹp nhỉ? Da trắng, mặt xinh, dáng đồng hồ cát, ôi sao trên đời lại có người đẹp như tao vậy? 

Lời cảm thán đánh trống lảng nhiệt tình của tôi bị cắt ngang bởi sự gật gù tán thưởng đầy vẻ chân thành:

- Vâng, chỉ cần không mở miệng ra thì vừa đẹp.

- ?

Tôi đ thể chơi với Chu Phạm Dương Quân được nữa.

Tình anh em còn thua cái quần đùi hoa của anh hàng xóm.

- Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? 

- Đúng rồi đó! Vậy nên Châu à, khen Thy một câu đi, gọi là thúc đẩy tình cảm chúng mình đi lên!

- Đây chỉ nói lời thật lòng, xấu vcl. - Châu tỉnh bơ đáp, cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi - Muốn được khen thì hỏi Khang Ngô nhé. Nào người anh em, con bé này thế nào?

Bạn tôi hơi giật mình "hả" một tiếng, sau đó mới từ từ nhìn đến hình ảnh trên điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc sang tôi. Cuối cùng, bạn đưa ra một kết luận không thể bắt bẻ được gì:

- Gia Thy thì có lúc nào xấu? Trong ảnh ngoài đời đều xinh.

Lời bạn chân thành đến mức Nguyễn Hải Châu câm nín. Con bé nuốt nước bọt, nhè nhẹ nhả thêm một, à không, hai câu:

- Mày được nó đút lót bao nhiêu? Có thẹn với lương tâm không?

Ngô Thiều Khang chỉ cười đáp lại, tiếp tục ăn cơm. Tôi quay lại battle vài hiệp với hai đứa đối diện, vừa định động đũa lấy sức chiến đấu bỗng dưng thấy bát đầy thức ăn...?

Huhu, trên cái bàn này trước giờ chỉ có một người làm như thế thôi! 

Khang Ngô bảo tôi gầy rồi, ăn nhiều lên.

- Sắp lăn được rồi Đông Vũ Gia Thy ạ!

Nguyễn Hải Châu, mày nhịn nói một câu có ai bảo mày câm không!!!

***

Trở về ký túc xá, tôi nhàn nhã nằm trên giường định lướt Facebook một lúc nữa mới ngủ. Nguyễn Hải Châu bỗng dưng gửi tin nhắn đến, điện thoại giật mình hạ cánh đập xuống vai tôi.

Nói không đau là xạo...!

Hơn 12 giờ đêm, xem bạn yêu nhắn được cái gì hay ho nào?

[Messenger] Châu chấu: Sao nào? Rõ ràng chưa? Đừng nói là không nhìn ra nhé? Mày ngu thật hay ngu đùa vậy?

Ngu thật hay đùa?

Vòng vo lại vẫn là ngu. Dm Nguyễn Hải Châu ngày càng láo nháo!

Bốn câu hỏi liên tiếp mang tính dồn dập đã đe dọa nghiêm trọng đến tâm lý người nhận, tôi lấy hít thở , từ tốn trả lời lại.

[Messenger} đvgthy: Cutsdingudi!

Tắt điện thoại được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net