Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chương 3:

        Mười giờ rưỡi tối. Huyền đang hí hoáy lau bàn trong lúc Thục và Uyên rửa bát. Chắc cả cái chung cư này có mỗi căn hộ tầng mười tám nhà cô là hôm nào cũng đỏ đèn tới tận một, hai giờ sáng. Cả ba đều đi làm về muộn, nên tới giờ nhà người ta chuẩn bị đi ngủ, nhà các cô mới bắt đầu nấu ăn. Huyền ở sân bay trực ca tối ba lần một tuần, Thục thì làm việc part time kiếm thêm tiền để đỡ đần mẹ cô nuôi các em ăn học. Uyên cũng tăng ca suốt; cô bảo Huyền và Thục, “đã làm việc với Tây thì mình phải chăm chỉ hơn tụi nó, không mình rớt ra đằng sau hồi nào không biết thì chết.” Con bé bình thường trông tưng tửng là vậy, nhưng hễ động chạm tới công việc, nó như biến thành một người khác, hoàn toàn chững chạc.

“À, tao kể tụi mày nghe. Hồi chiều ở sân bay tao gặp chuyện lạ lắm.” Huyền nói vọng ra bếp lúc hai đứa còn lại vừa lau chén bát xong. Hôm nay cô đi làm lại buổi đầu tiên sau kì nghỉ đi du lịch Nhật “hờ”. “Tao ở quầy giao dịch cũng gặp đủ thể loại người trên đời rồi, nhưng chưa bao giờ tao thấy ly kì như hôm nay.”

Nghe thấy hai chữ ly kì, cả Uyên và Thục tức tốc chạy lại ngồi, đứa khoanh tay, đứa chống cằm bên cạnh Huyền đầy háo hức. 26, 27 tuổi hết cả rồi mà ba cô chẳng khác gì con gái mới lớn, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh.

“Từ từ. Để tao đoán.” Uyên ngắt lời. Huyền biết trước là sẽ có màn này. Uyên vốn xem nhiều phim ảnh, lại nghiện truyện trinh thám, nên lúc nào cũng thích “đoán”, mỗi tội chẳng bao giờ đoán đúng được cái gì. “Có người đánh nhau?” Uyên nhăn trán, “Ah' không, hay là có anh chàng nào nhờ cả sân bay nhảy flash mob* để cầu hôn người yêu? Như cái anh gì nổi đình nổi đám trên mạng mấy năm trước đó. Hehe”. Uyên tặc lưỡi như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng gì thiên tài lắm, xong cô bắt đầu ngân nga một giai điệu rất quen. Là Can’t Take My Eyes Off You của Frank Sinatra. 

“Trí tưởng tượng của mày phong phú quá rồi đấy.” Huyền cười híp mắt. “Có một gã bị thất lạc hành lý, tới chỗ tao. Tây mày ạh, trông Tây cực, nhưng nói tiếng Việt ‘xuân đỉnh’ luôn.”

“Như kiểu anh ‘Tôi là Dâu’** á? Wow.” Thục tấm tắc, nhưng chỉ một giây sau cô bị Uyên gạt phắt đi,

“Ôi thể loại đó giờ nhiều lắm luôn. Sếp tao kìa, người Úc mà nói tiếng Việt như gió, giọng miền Nam hẳn hoi. Lúc nào cũng tự hào về vốn tiếng Việt của ổng, hổng biết khiêm tốn là gì.”

“Từ từ nào. Tao đã kể hết đâu.” Huyền tiếp tục trước khi Uyên cho cả hai đứa cô và Thục một bài văn làm theo đề miêu-tả-ông-sếp-ngoại-quốc-của-em. “Hắn ta cứ nhìn tao như nhìn người ngoài hành tinh, tụi mày không tưởng tượng được đâu. Xong lại còn hỏi mẹ tao có phải tên Hoa không nữa chớ, giữa bao nhiêu là người. Tao bị đứng hình ngay ở đấy luôn.”

Thục và Uyên nhìn nhau. Từ hồi ba đứa ở chung tới nay, Huyền là đứa tuyệt đối không kể chuyện kiểu này về đàn ông bao giờ, có chăng chỉ là “ông sếp tao vô lý này, vô lý nọ”, hay là “có một ông khách hàng cực kì khó chịu”, chấm hết. Cả hai đều đoán có một lý do nào đó, nhưng chưa bao giờ hỏi. Chỉ cần biết Huyền vẫn độc thân vui vẻ thôi, thế là đủ. 

“Chắc mày trông giống bà Hoa nào đấy chứ gì?”

“Ừ thì tao cũng hỏi thế, nhưng hắn lắc đầu.” Huyền đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra con dao và quả ổi, món ăn vặt khuya của cô.

“Thế hắn còn nói gì nữa không?” Thục sốt sắng. Huyền cũng không biết Thục hỏi vì tò mò hay vì lo cho cô như Thục thường vẫn vậy.

“Không. Àh hắn hỏi số điện thoại tao.”

“Hãy nói với tao là mày không cho hắn số điện thoại.” Uyên nhảy xổ về phía Huyền, lay vai, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Tao cho rồi. Hic. Lúc đầu tao cũng định không cho nhưng sợ gây ấn tượng xấu với khách hàng. Mày cũng biết đấy, làm nghề dịch vụ nó thế. Mất lòng khách hàng là coi như…”

“Xong. Thôi xong.” Thục lắc đầu, đến lượt cô nổi máu trinh thám. “Nhỡ gã đấy là tội phạm hay biến thái gì thì sao? Cái con bé này, sao mày ngốc thế hả!!” 

“Thì tao cũng định không cho rồi, nhưng trông người ta có vẻ thật thà hiền lành nên…”

“Hay là hắn trúng tiếng sét ái tình với mày rồi. Haha.” Uyên ngắt lời Huyền. “Có đẹp trai không mày? Tên gì?”

“Tên gì làm sao tao nhớ được. Một ngày gặp cả trăm người chứ đâu phải ít. Còn đẹp trai hay không hả?…” Huyền chống cằm, nheo mày, đầu cô nghiêng nghiêng vẻ nghĩ ngợi. Cô cố vắt óc nhớ lại hình ảnh của gã con trai kì lạ. Anh cao lêu nghêu, ừ thì “tây," da trắng, tóc nâu bồng bềnh,  mắt nâu, áo sơ mi sọc đen đỏ, quần jean xanh. So với tiêu chuẩn  Âu Mỹ thì chắc cũng chỉ thuộc dạng bình thường.  Nhưng cái cách anh ngây người ra nhìn cô khiến Huyền cảm thấy anh rất đặc biệt. Tên gì nhỉ…? Bắt đầu bằng chữ D…

Không đợi cho Huyền trả lời hết câu, Uyên phẩy tay, “Thôi, nghĩ lâu thế thì chắc là đẹp trai rồi. Nếu mày không thích thì forward cho tao nhé. Hehe.” Cô nháy mắt rồi đứng dậy, rút một tờ tạp chí trên giá ra trước khi thủng thẳng đi vào phòng. “Good night, girls.”

                                                        ***

Huyền giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cô bật đèn ngủ lên rồi nhìn đồng hồ. Mới chỉ gần ba giờ rưỡi sáng. Cổ và trán Huyền ướt đầm mồ hôi, nhưng hình không phải vì trời nóng. Trời Sài Gòn ban đêm đâu đến nỗi, vả lại trước khi đi ngủ cô cũng đã bật quạt số ba. Đầu cô nằng nặng, Huyền nhớ lại giấc mơ ban nãy. Lúc nào trong mơ cô cũng thấy mọi thứ thật sống động, như tất cả đang xảy ra ở hiện thực. Nhưng lạ là hễ thức dậy, Huyền quên hết mọi chuyện, không nhớ nổi dù một chi tiết nhỏ. 

Hôm nay thì khác. Trong mơ cô thấy mình tiến lại gần một người con trai từ phía sau. Chàng trai mặc quần jean xanh, áo caro kẻ đen đỏ, y như anh thanh niên ngoại quốc cô gặp ở sân bay. Cô chạm ngón trỏ vào lưng, đợi anh quay lại. Là Quang Anh. Khuôn mặt không thể lẫn vào đâu được. Quang Anh mở to đôi mắt đen hun hút nhìn sâu vào mắt cô. Trong phút chốc Huyền cảm thấy không trọng lượng. Tất cả những gì diễn ra trong mơ sau cái nhìn của Quang Anh, cô đều không nhớ rõ.

Huyền đưa tay áo quệt mồ hôi rồi nhắm mắt, nhưng trăn đi trở lại mãi, cô vẫn không ngủ tiếp được. Cô thấy là lạ, có một sự hụt hẫng như đang cào xé ruột gan cô. Huyền biết, cô vẫn còn đợi Quang Anh, dù cô hiểu sự chờ đợi của cô có đến 95% là vô ích. 

Lần cuối cô nói chuyện với Quang Anh nhiều hơn ba câu là khi nào nhỉ? Dễ đến ba bốn năm rồi chứ chẳng ít. Có lẽ anh đã quên cô. 

                                                                    *

“Cậu thích nhân vật anime nào nhất?” Huyền vu vơ hỏi Quang Anh khi đang ngồi sau xe cậu. Cô đưa mắt nhìn ra xa xăm. Hồ Tây mùa này đẹp lạ, gió thu khẽ khàng đưa những ngón tay luồn vào mái tóc cô. Huyền để ý trên lưng áo Quang Anh lấm tấm những giọt mồ hôi bé tí. Cô nhoẻn miệng cười. Quang Anh ngốc thật, cô bảo gì cũng làm.

“Tớ không xem nhiều anime đến thế đâu.” Quang Anh vừa đạp, vừa thở hổn hển.

“Nói dối. Thế sao cậu thuộc lời thoại của 5cm/s*** làu làu thế được.” 

“Vì tớ biết Nhật Huyền thích.” Cậu lên tiếng khi hai người đã đi thêm được một nửa vòng hồ. Những tia nắng cuối cùng trong ngày rải xuống mặt hồ đang xao động. “Tớ thích Nhật Huyền.” Quang Anh nói thật nhanh, hai vành tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào.

“Gì cơ?” Huyền giả vờ lãng tai.

“Tớ thích cậu. Ok?”

Trong đám bạn của cô, Quang Anh là người duy nhất gọi cô là Nhật Huyền. Mỗi lần cậu gọi tên, Huyền lại thấy như có một luồng điện chạy thẳng vào tim cô. Với cô, Quang Anh rất đặc biệt. Huyền khẽ vòng tay qua eo Quang Anh, tựa đầu vào lưng cậu.

                                                        *

Chuyện tình của Huyền và Quang Anh bắt đầu như vậy, nhẹ nhàng như gió thu Hà Nội, nhưng khung cảnh hôm ấy cứ mãi ám ảnh Huyền như một thước phim quay chậm ai đó cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô. Huyền và Quang Anh yêu nhau suốt những năm trung học, hay ít nhất đó là điều mà Huyền vẫn luôn tin tưởng. Nói là dài thì chưa dài đến vậy, nhưng quãng thời gian ấy cũng đủ để khiến Huyền mãi không thể quên được Quang Anh. Mỗi lần nhớ về anh, một chút ngọt ngào lại dâng lên trong lòng cô. Tình cảm thuở ấy trẻ con thật, trong sáng như một bài hát nào đó về tuổi học trò, có sân trường, màu mực tím và cây đàn ghi-ta. 

Chuyện của Huyền và Quang Anh, đối với cô, chưa bao giờ kết thúc. 

                                                        ***

“Huyền! Hôm nay mày không đi làm hả?” Thục vừa gọi, vừa đập cửa phòng Huyền.

Huyền theo bản năng bật dậy như một cái lò xo. Nắng từ khung cửa sổ chói quá làm cô nheo mắt. 

“Thôi chết! Đã 7 giờ rồi cơ á. Ôi chuyện gì thế này!!!” Huyền hét toáng lên khi nhìn vào đồng hồ. Cô tức tốc nhảy ra khỏi giường, mở cửa phòng. Uyên đã đi làm từ lúc nào, còn Thục đang hối hả xỏ chân vào đôi giày cao gót màu kem.

“Tao đi đây. Có hai cái bánh mì tao mua để trên bàn, ăn đi rồi đi làm.” Nói rồi, Thục chạy luôn, để lại Huyền đứng đó, đầu bù tóc rối trong bộ đồ ngủ xộc xệch. Cô méo mặt, dở khóc dở cười, đợt nghỉ phép chỉ có ăn và ngủ, cộng thêm giấc mơ đêm qua đã làm đảo lộn hết đồng hồ sinh học của cô. 

Đánh răng rửa mặt, thay quần áo qua loa xong, Huyền cũng cuống cuồng ra khỏi nhà với cái bụng rỗng. 

“Muộn đến nơi rồi, làm sao đây!?!” Huyền lầm bầm một mình. “Đúng là cái số muôn đời kẹt xe.” Cô đá cửa cái rầm rồi chạy ra thang máy.

--Hết chương 3--

Chú thích:


*Flash mob: http://vi.wikipedia.org/wiki/Flash_mob

**Tôi là Dâu: https://www.facebook.com/joeruelle <---  Fb anh  Dâu

***5cm/s: anime Nhật Bản, sản xuất năm 2007

Cám ơn các bạn đã đọc truyện. Mình sẽ cố gắng update nhanh nhất có thể. Đừng quên vote và góp ý cho truyện của mình nhé ^~^ 

Thương yêu,

_Elynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net