Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Tiếng máy ủi máy cắt ồn ào, tiếng búa gõ inh tai làm Andy thức giấc. Khách sạn tối qua người tài xế taxi đưa anh đến nằm ngay đối diện một toà nhà đang thi công, từ cửa kính trong phòng nhìn ra có thể thấy ba, bốn chiếc ròng rọc đang kéo mấy chậu hồ lên cao từ mặt đất. Người Sài Gòn giờ này đã đi làm hết rồi.

Chín rưỡi sáng. Căn phòng khách sạn tràn ngập ánh nắng mặt trời. Andy cảm thấy mình như sống lại sau giấc ngủ dài hơn nửa ngày. Anh đá tung chăn, dậy khỏi giường, trên người vẫn còn y nguyên bộ quần áo hôm qua. Tất cả đồ đạc của anh đều trong hai kiện hành lý thất lạc. Andy tự trách mình ngu ngốc, lúc ở Chicago không hiểu anh nghĩ gì lại chạy đi kí gửi luôn cả vali xách tay.

“Ăn đã rồi tính.” Anh tự lẩm bẩm trong lúc vươn vai. Gần một ngày không ăn uống gì, bụng anh nay đang réo inh ỏi. 

*

Andy cẩn thận mở nắp nhựa đọng đầy những giọt nước li ti. Sợi mì ăn liền đã bắt đầu nở. Anh dùng đũa đảo qua đảo lại hai ba nhát rồi đưa nguyên bát lên húp xì xụp.   Hơi nóng của bữa ăn Việt đầu tiên khiến trán anh lấm tấm mồ hôi. Chỉ trong chưa đầy ba phút, bát mì đã sạch bách.  Andy vẫn chưa no, nhưng anh mặc kệ. Anh đổ chút nước nóng còn lại trong ấm điện ra tách sứ màu trắng đựng bột cà phê pha sẵn, khuấy đều rồi đưa lên môi.

***

Chiều.

Chiếc áo thun xanh đậm in chữ VIETNAM 5 đô la vớ đại từ tiệm quần áo vỉa hè dường như rất hợp với Andy. Anh đứng trước tấm gương lớn trong phòng khách sạn, dùng khăn tắm lau khô tóc. Trong số một tỉ thứ linh tinh mà anh mua trong chuyến shopping cấp tốc, Andy ưng ý nhất chiếc áo này và đôi dép tông xỏ ngón đen đỏ (một chiếc màu đen, chiếc còn lại màu đỏ, dạo gần đây mẫu giày dép lệch pha kiểu này có vẻ như đang lên ngôi). Trông Andy giờ đã bắt đầu có mùi “Tây ba lô”. Đã là Tây ba lô thì phải lượn phố, nhưng thay vì ra ngoài, Andy lại trèo lên giường, bật máy tính xách tay. Anh cần sắp xếp lại cho gọn gàng mớ bòng bong trong đầu trước đã. 

Inbox anh có một thư mới.

Từ: Arthur Lee

Đến: Andy Lee

Gửi: Thứ Ba 12/20/2014 5:30 A.M

Chủ đề: How’s Saigon?

Là bố anh.

Andy,

Bố đoán là con vừa hạ cánh. Việt Nam thế nào? Con đã gặp ông và mẹ con chưa? Cho bố biết tình hình nhé. Bố đợi email của con.

Thương yêu,

Arthur.

Bố lúc nào cũng ngắn gọn hết cỡ với anh, phần vì tính tình ông trầm lặng, phần vì hai bố con anh đã quá hiểu nhau, tới nỗi đôi khi lời lẽ cũng trở nên thừa thãi trong giao tiếp. Andy nhấn nút reply.

Bố,

Việt Nam cũng OK, Sài Gòn cũng vậy. Mẹ khoẻ. Ông mất hôm thứ Hai tuần trước. Hoá ra con đã có thêm một cô em gái. Con sẽ email lại nếu có gì đáng kể xảy ra.

Thương yêu,

Andy.

p/s: Con bị thất lạc hành lý. 

Gửi email xong, Andy đứng dậy kéo rèm che cửa kính rồi ngồi vào bàn, anh muốn viết tiếp cuốn tiểu thuyết đang dang dở. Đúng hơn là anh cần viết, vì đó là cách duy nhất anh có thể trốn chạy. Anh bỗng thấy chán ghét Sài Gòn, chán ghét cả cái xứ Á Đông này.

*

Mải miết trong thế giới hư cấu, Andy không nhận ra trời đã tối hẳn. Lúc anh dừng gõ bàn phím, đóng máy thì cũng đã gần 8 giờ tối. Andy mở rèm nhìn xuống cảnh đêm, cũng Sài Gòn hoa lệ, cũng phố xá tấp nập, nhưng từ trên cao nhìn xuống lại mang đến thứ cảm giác cô đơn lạ kì. Căn phòng khách sạn vốn chỉ dành cho một người nay lại có vẻ như quá rộng cho mình anh. Anh ngồi xuống bên thành cửa sổ. Anh sẽ ngồi như thế  trong một hai tiếng đồng hồ nữa, mắt anh sẽ hướng ra những đốm sáng vàng đỏ xa xăm - Andy thầm nghĩ, rồi tự nhếch mép chế nhạo sự sến súa của mình.

Ước gì bây giờ đang ở Mỹ, Andy sẽ gọi cho hội bạn chơi thân, hoặc rủ cả lũ đi bar, hoặc mua rượu về nhà một tên nào đó, nốc vài chén cho say rồi tâm sự hết những điều phiền lòng. Thỉnh thoảng bọn anh vẫn làm thế, tuy không hẳn giải quyết được việc gì, nhưng ít nhất nó cũng khiến anh đỡ cảm thấy cô đơn. Andy vớ lấy điện thoại rồi trượt xuống contact list. Toàn là số điện thoại công việc. Kể cả nếu đó là số điện thoại bạn bè đi chăng nữa thì bạn bè cũng ở quá xa. Ở Việt Nam anh chẳng quen ai. Andy thẳng tay vứt điện thoại lên giường rồi lại thở dài chán nản. Anh không muốn đi ăn tối một mình, nếu tiếp tục thêm một ngày như hôm nay nữa chắc anh sẽ chết vì tự kỉ mất

Ding!

Tiếng chuông báo vang lên làm Andy giật bắn người. Không phải tin nhắn. Call Lost and Found. Dòng chữ  trong ứng dụng nhắc nhở khiến mặt anh bừng sáng. Anh nhớ ra rồi. Cô nhân viên văn phòng hành lý thất lạc. Ở Sài Gòn này anh chỉ có số điện thoại của cô. Hai người lại đã từng gặp mặt, nên có thể coi như là có quen biết. Andy nhớ lại nụ cười của cô gái mặc áo dài xanh, đeo bảng tên Nhật Huyền. Anh không nhận ra mình cũng đang tự cười ngây ngô. 

Andy tìm số máy cô rồi ấn gọi. Ai đó bắt máy ở đầu dây bên kia. Là một giọng nữ nói tiếng Bắc Kì.

“A lô, Huyền nghe. Xin lỗi, cho hỏi ai vậy?”

Tim Andy đập thình thịch trong lồng ngực.

Chương 5 khá ngắn so với các chương còn lại nên mình update sớm hơn dự kiến. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên vote và comment góp ý nhé!! Yêu các bạn nhiều XOXO

_Elynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net