Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Sân bay. Giáng Sinh. Tổ hợp từ này thường sẽ làm cho người ta nghĩ đến một bộ phim điện ảnh ăn khách*. Nhưng với Huyền, thì nó lại đồng nghĩa với việc thời gian riêng tư bị chiếm đoạt. Đành rằng là cô xui xẻo, ca trực thứ Tư của cô không may rơi vào đêm Giáng sinh, nhưng lúc đi làm, nhìn người ta tay trong tay đi chơi Noel, Huyền cũng không khỏi thấy tủi thân, tuy dù có nghỉ, chắc cô cũng chỉ chui vào chăn nằm đọc truyện hoặc xem phim. Cũng may là hôm nay bận rộn, người ra ra vào vào văn phòng tấp nập khiến cô không còn thời gian mà buồn nữa.

“Đây, chị giữ phiếu này, nếu cần liên lạc thì gọi vào số điện thoại ở góc phải. Bao giờ tìm thấy hành lý, nhân viên sẽ gọi điện thoại báo cho chị.” Huyền ân cần hướng dẫn người phụ nữ đang làm thủ tục trước quầy. Làm việc liên tục ba bốn tiếng đồng hồ, cổ họng cô giờ đã bắt đầu cảm thấy khô khốc, đắng nghét. Cô sốt ruột xem đồng hồ. Chỉ còn mười lăm phút nữa là tan ca.

“Bạn trai em đến kìa Huyền. Kinh quá, chăm nhau dữ ha.” Hà xuýt xoa ngay khi chị vào phòng thay đồ dành cho nhân viên. Hà là bà chị cùng phòng, cái loa của cả phòng Huyền. Trong mắt cô, chị là một người đáng gờm, không chỉ vì vốn kinh nghiệm công việc chị có, mà còn vì khả năng “buôn dưa lê, bán dưa chuột” xuất chúng. Ai không biết tin tức gì trong nội bộ công ty, chỉ cần hỏi Hà là sẽ rõ ngay. Cũng bởi vậy mà Huyền rất sợ tiết lộ đời tư của cô cho Hà. Nghe chị bảo bạn trai cô đến, Huyền bỗng thấy chột dạ. “Mà em kín tiếng ghê quá đó. Đẹp trai vầy mà giấu như giấu vàng.” Hà  vừa liếc xéo sang Huyền, vừa mở tủ.

Huyền vẫn chưa hiểu mô tê gì. Bạn trai nào đây?!? Chả nhẽ là Quang Anh đến tìm cô. Huyền vội vã xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô đang cố hết sức để không nghĩ đến Quang Anh. Gần 7 năm chờ đợi đã là quá đủ rồi. Nhưng nhỡ là anh thật thì sao nhỉ? Trong lòng Huyền dấy lên một chút hi vọng. Cô soi gương, chải lại mái tóc đen dài giản dị của mình rồi tô thêm chút son hồng lên môi.

“Làm điệu để gặp chàng đó hả? Hihi. Mà em xinh dzậy ăn diện chút đi Huyền. Phí quá.” Hà tặc lưỡi. Chị có sở thích nhận xét người khác ngay trước mặt người ta. 

“Hì, tại em lười quá.” Huyền ngại ngùng gật đầu chào Hà rồi xách đồ đi ra ngoài.

Chàng trai đang đứng quay lưng lại với cô. Trên tay anh là thứ gì đó mà Huyền cũng không rõ. Mái tóc nâu bồng bềnh kia chắc chắn là không phải của Quang Anh. Lại quần jean xanh và áo sơ mi sọc caro đen đỏ. Huyền thấy hơi hụt hẫng. Đáng ra cô không nên hy vọng chút gì mới phải.

“Này anh…”

“An!” Anh quay phắt lại, ngắt lời Huyền. “Đừng gọi tôi là anh Lee, tôi không thích đâu. Merry Christmas.”

Huyền gạt phắt đi câu chúc mừng giáng sinh của Andy. “Anh An.” Cô hắng giọng, còn anh toe toét cười hài lòng. “Anh lại đến đây làm gì nữa. Tôi đã bảo là chỉ cần gọi điện thoại cho sân bay là được rồi mà.” Huyền đi thẳng. Chắc chắn là tên này lại bắt đầu bám đuôi cô rồi đây.

“Cô đi đâu đấy. Tôi đến đây để cho cô ăn mà. Cô Nhật Huyền.” Anh đuổi theo cô, vẫy vẫy chiếc túi đang cầm trên tay. Chân ngắn như cô mà chạy trốn tên chân dài này quả là không biết lượng sức. “Có bánh bao nè, tôi mua cả trà sữa. Đừng nói với tôi cô ăn rồi nha.”

Huyền nuốt nước bọt liếc nhìn chiếc túi đựng đồ ăn. Tên này là quỷ thần phương nào mà lại đoán được là cô thích trà sữa nhỉ. Lại cả mấy tiếng đồng hồ nói chuyện liên tục với khách hàng cũng khiến cô khát khô cả họng. Bụng cô cũng bắt đầu réo ầm ầm.

“Ăn rồi.” 

“Nói dối. Cô bận làm việc thế thì ăn giờ nào. Mà tôi nghe thấy cả tiếng bụng cô đòi ăn kìa.” 

Anh thật không biết giữ thể diện cho cô. Dù có biết là cô nói dối thật đi nữa thì ít nhất anh cũng phải giả vờ tin chứ.

“Ơ, sao mắt cô đỏ thế kia. Cô khóc à?” Huyền thấy tức anh ách trong bụng. Không biết kiếp trước anh và cô có oan gia gì mà anh không chịu để cho cô yên. Cô hung hăng giật phăng túi đồ ăn trên tay anh. Đã từ lâu lắm rồi Huyền không còn biết nổi giận là gì, cứ mãi kìm nén cảm xúc của mình, tới nỗi giờ nó đã trở thành thói quen.

“Tôi ăn là được chứ gì!” Cô dằn từng chữ một. ‘Ngu gì mà người ta mua đồ mang đến tận miệng lại không nhận chứ. Đồ miễn phí, ăn càng ngon.’ Huyền nghĩ bụng. 

“Cô ngồi xuống đây ăn nè.” Mải vừa đi vừa đôi co, hai người đã tới trước sảnh đến của sân bay quốc tế lúc nào không hay. Andy chỉ xuống phiến đá dài, vốn cũng chẳng phải là ghế, ra hiệu cho Huyền ngồi xuống. Sân bay hôm nay vẫn đông đúc như thường lệ, chẳng có gì khác. Vẫn đám đông đứng chờ đón người thân, vẫn những cái ôm, cái bắt tay thân mật. Huyền thấy hơi cô đơn. Huyền cảm giác cô có một chút giận hờn Andy, không phải vì anh cứ dai dẳng đi theo cô, mà vì anh đã làm cô phút chốc lầm tưởng Quang Anh của cô đã quay về. 

“Sao cô không ăn?” Andy nhìn Huyền, tay chỉ chỉ vào chiếc bánh bao to đùng sắp nguội. Huyền liếc xéo anh một cái rồi ngoạm một miếng rõ to. Vẫn là ăn uống giúp cô xả xì trét tốt nhất. 

“Có phải con gái Việt Nam ai cũng kiêu kì đanh đá vậy không cô Nhật Huyền.” Câu hỏi của Andy khiến cô suýt nghẹn. Huyền vớ lấy ly trà sữa uống lấy uống để rồi quay qua ném cho Andy một ánh nhìn nảy lửa. 

“Ý anh là sao, bộ tôi kiêu kì đanh đá lắm hả?”

“Không, lần đầu tôi gặp cô, lúc cô đang làm việc cô trông dịu dàng lắm, nhưng giờ thì… có chút chút.” Anh giơ hai ngón tay ra minh hoạ, rồi cười ngô nghê. “Hay là cô chỉ như vậy với mình tôi thôi?” 

Huyền cứng họng. Đúng là từ hồi chuyển vào Sài Gòn, cô chẳng dám đanh đá với ai cả. Làm việc ở công ty thì thuộc tầng lớp em út, ra đường thì ngại phiền phức, còn về nhà thì có Uyên và Thục, hai đứa đã đanh đá mất phần cô rồi còn đâu.

“Anh không định để tui ăn hả. Cứ hỏi gì gì hoài.” Cô tránh không trả lời anh. Andy im lặng nhìn Huyền ăn. Giờ này ngồi trước cổng sân bay ăn uống hình như chỉ có cô.

Bánh bao đã ăn hết, ly trà sữa cũng coi như cạn sạch, chỉ còn lại đá, Huyền cảm thấy trong lòng cũng khá hơn. Tâm trạng ủ dột ban nãy của cô đã bay đi đâu mất. Nói cho cùng, đêm Giáng Sinh, được ăn đồ ăn miễn phí, với cô đã là vui lắm rồi. Cô đứng dậy, phủi quần áo rồi quay sang Andy.

“Cám ơn anh nha. Ăn xong rồi, tôi về đây. Tôi còn phải ngủ sớm lấy sức. Bye.” 

“Khoan đã. Cô ăn bánh, uống trà tôi mua rồi định đi luôn vậy sao.” Andy đã kịp giữ lấy cánh tay Huyền. “Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí.” Nụ cười tinh ranh của anh khiến cô méo mặt. “Cô phải đi chỗ này với tôi.”

*

Có lẽ từ lúc sinh ra Huyền chưa bao giờ thu hút sự chú ý như lúc này. Bao nhiêu người đang quay ra nhìn cảnh tượng cô bị tên con trai lôi xềnh xệch đi trước cửa sân bay. Lần này hình như anh sẽ không để cho cô chạy thoát.

“Tôi tự đi được, không phải lôi.” Huyền vùng vằng nói khi cô đã quá mệt mỏi với việc chống cự. “Quay lại đi, tôi còn phải lấy xe máy.”

“Gửi xe máy đấy, hôm sau lấy. Hôm nay tôi với cô đi taxi.”

Huyền xị mặt. Chả nhẽ chỉ vì lỡ ăn một chiếc bánh bao, uống một ly trà sữa mà giờ tên này nói gì cô cũng phải răm rắp nghe theo hay sao. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoan đi theo anh.

“Taxi.” Chiếc taxi Mai Linh bốn chỗ dừng lại trước mặt hai người. Anh mở cửa rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Huyền chui vào băng ghế sau, trước khi anh cũng tự mình ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cho tôi tới đây.” Andy giơ điện thoại ra cho tài xế taxi xem địa chỉ. Chú tài xế gật đầu rồi lái đi. Ra là anh đã có sẵn kế hoạch bắt cóc cô đi từ trước. Huyền chỉ còn biết thở dài trách mình ngu dại.

“Anh phải cho tôi biết là anh đưa tôi đi đâu chớ. Mà tôi đâu có biết anh rõ vậy đâu. Nhỡ đâu anh là người xấu muốn bắt tôi tống tiền thì sao?” Huyền bắt đầu liến thoắng.

“Em biết cả mã passport* của tôi mà còn nói là không biết rõ tôi hay sao?” Anh dịu dàng nói, như thể chính anh mới là người đang bị Huyền bắt nạt. ‘Lại điệu bộ cà chớn,’ cô ngao ngán nghĩ. Mà anh có thể chuyển đổi cách xưng hô nhanh như vậy sao, vừa nãy còn gọi Huyền là cô, mà bây giờ đã gọi em rồi. “Em muốn biết gì về tôi nào, hỏi đi, hỏi thoải mái, tôi sẽ trả lời em tất tần tật.” Anh nói tiếp. Nhìn vào gương chiếu hậu có thể thấy người tài xế taxi đang cười không thành tiếng. Có lẽ cuộc đối thoại của cô và anh khôi hài hơn cô tưởng tượng.

“Không hỏi gì hả?”

“Ờ thì… sao anh nói tiếng Việt hay vậy?”

“Tại mẹ tôi người Việt Nam. Từ bé tôi đã học tiếng Việt rồi.” 

Huyền à một tiếng rõ dài. Câu trả lời của anh đúng là lý giải được khá nhiều thứ, từ việc anh có một cái tên tiếng Việt, cho đến việc anh dù là người nước ngoài nhưng cũng chỉ trông “Tây Tây”. Nhưng sao giọng anh trả lời câu hỏi của Huyền lại buồn buồn như vậy…

*

Taxi dừng lại trước cửa một trung tâm mua sắm. Anh trả tiền cước rồi xuống xe trước. Gần mười một giờ, trung tâm mua sắm vẫn còn mở cửa, đèn điện trang trí sáng choang khiến Huyền loá mắt. Thì ra anh muốn cô đi mua sắm cùng anh. Không phải là anh định mua quà cho cô đấy chứ?!? Huyền tự phỏng đoán trong đầu rồi lại tự vắt óc nghĩ cách để từ chối món quà mà cô nghĩ anh sẽ mua cho cô.

“Yên tâm đi, tôi không mua đồ rồi bắt em mặc đâu.” Andy nói lúc hai người đi qua những cửa hàng quần áo bày biện xa xỉ trong khu thương mại, như thể anh đọc được ý nghĩ của Huyền. “Là tôi muốn đi chơi thôi. Đi trượt băng.”

Mặt Huyền méo xệch. Cô đâu có biết trượt băng. Mấy lần Thục và Uyên rủ Huyền đi, cô đều từ chối vì ngại ngã. Giờ nếu ngã trước mặt anh, dù anh với cô chẳng có quan hệ gì, cô cũng cảm thấy mất mặt.

“Tôi không trượt băng đâu. Tôi bị đau chân.” Huyền lắc đầu quầy quậy.

“Lại nói dối. Nãy tôi kéo đi em còn chống cự ghê vậy mà. Em không thích nhưng tôi thích.”

“Hự. Thực ra tôi không biết trượt băng đâu.” Huyền lí nhí. Có lẽ chỉ còn cách thú nhận may ra anh mới tha cho cô. “Tôi sợ ngã lắm.” Chính cô cũng ý thức được việc mặt cô đang nóng lên dần đều.

“Không biết thì tôi dạy. Tôi là cao thủ đấy.” Anh chỉ ngón tay cái vào ngực mình vẻ tự hào. “Yên tâm, tôi sẽ không để cho em té đâu.”

Không hiểu sao lúc này Huyền lại cảm thấy anh rất đáng tin. Câu cuối cùng anh nói, nếu như không phải trong bối cảnh này thì hẳn là một câu thoại nổi tiếng trong phim truyền hình Hàn Quốc. ‘Tỉnh lại đi mày.’ Huyền tát nhẹ vào má mình, tự trách bản thân đã xem quá nhiều phim để rồi giờ mơ tưởng lung tung.

*

“TRỜI ƠI ANH TRÁNH RA DÙM ĐI, TÔI TỰ LÀM ĐƯỢC.” Huyền hét toáng lên khi thấy Andy ngồi xuống, định đưa tay cột dây giày trượt cho cô. Sao anh cứ đối xử với cô như thể cô là trẻ con hay là người tàn tật gì đó vậy. Cô cũng không phải Lọ Lem, mà anh cũng chẳng phải hoàng tử. Mấy người đứng xung quanh đang nhìn cô cười khúc khích. Xấu hổ, Huyền cúi đầu lặng lẽ cột dây, không biết rằng anh cũng đang nhìn cô cười ngây ngô.

“Đi nào.” Andy ra hiệu cho Huyền đi theo sau anh. Đôi giày trượt giờ trở thành một gánh nặng không hề nhỏ đối với Huyền. 

Sân băng lúc này khá vắng, chắc hẳn vì hầu hết mọi người đã tập trung hết ở ngoài đường hoặc trong các nhà thờ rồi. Andy nắm lấy tay Huyền khi anh và cô bước vào sân. Giữ được thăng bằng trên băng đúng là không dễ dàng gì. Mấy lần cô cứ chới với suýt ngã, nhưng anh đã kịp thời giữ tay cô, giúp cô lấy lại thăng bằng.

“Em phải tập trung. Đừng ngó xuống chân. Ngó thẳng về phía trước, nhìn vô mắt tôi đây nè.” Nếu là nhìn vào mắt anh thì đã là nhìn lên rồi chứ đâu còn là nhìn về phía trước nữa, anh cao quá mà. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn làm theo chỉ dẫn của anh, đơn giản vì anh là “chuyên gia,” còn cô chỉ là một con gà mờ không hơn không kém. Hình như việc di chuyển có phần dễ dàng hơn rồi. Huyền thấy tự tin của mình đã tăng lên đáng kể.

“Á.” Huyền lại mất thăng bằng. Andy cầm chặt tay cô. Đúng là hình như trượt cùng anh, cô không thể nào ngã được.

“Em tham vậy, trượt bước nhỏ thôi. Mà thẳng lưng lên dùm cái. Lom khom y như bà già vậy.” Anh bật cười làm cô thấy tức anh ách. Anh vẫn đứng trước cô, vừa dẫn cô, vừa trượt thụt lùi. Trình độ của anh chắc đã gần đạt đến ngưỡng chuyên nghiệp rồi. 

“Tui trượt được rồi nè. Hô hô.” Huyền reo lên thích thú sau gần 15 phút tập tành cùng “huấn luyện viên”. “Giờ anh thả tui ra được rồi đó.”

“Em có chắc hông?”

“Chắc.” Cô gật đầu cái rụp. Thực ra trượt băng cũng không có gì quá khó, lại khá thú vị. Anh chiều ý cô, buông tay, nhưng vẫn trượt một bên cô để kịp đỡ khi cô ngã.

“Anh không cần theo tôi nữa đâu. Tôi tự chơi được rồi.”

“Thiệt không?”

“Thiệt. Hỏi hoài.”

“Vậy tôi ra giữa sân trượt nghe. Em nhớ cẩn thận. Té phải gọi tui liền đó.” Huyền nheo mắt cười rồi lấy tay làm hiệu xua Andy ra giữa sân. Anh trượt đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. 

Huyền tặc lưỡi tiếc rẻ, đáng ra cô phải đi trượt băng từ lâu rồi mới phải. Không có Andy bên cạnh, cô cảm thấy không còn được an toàn lắm nữa, một tay cô bám lấy thành sân trượt, Huyền chú ý bước từng bước nhỏ xíu. Người ta đi hết một vòng sân hết 3 phút, cô đi hết một vòng sân phải mất tới 6, 7 phút, chốc chốc, cô lại đưa mắt tìm Andy. Anh đang say sưa trượt ở giữa sân, di chuyển nhẹ nhàng như thể người anh không trọng lượng, thỉnh thoảng anh lại xoay mình vài vòng trên mặt băng, y như mấy vận động viên chuyên nghiệp Huyền vẫn thỉnh thoảng thấy trên ti vi. Lúc này, nhìn anh như thể một người khác, hoàn toàn ly trần thoát tục. Nói Huyền không bị mặt này của anh mê hoặc thì quả là nói dối.

Oạch!

Mải nhìn Andy trượt mà Huyền mất thăng bằng lúc nào không hay, tới khi cô nhận ra thì đã quá muộn. Cô ngã bắt chéo hai chân, sàn băng khiến tay cô lạnh toát. Huyền thấy Andy đang vội vàng tiến về phía mình.

“Đau lắm không?”

“Tôi không sao.” Thực sự bây giờ cô đau thì ít, mà cảm thấy mất mặt thì nhiều.

“Em bị mất tập trung hả. Cầm lấy tay tôi, tôi đỡ em dậy.” Anh nói rồi đưa tay ra cho Huyền. Cô lúng túng trong giây lát rồi cũng cầm lấy tay anh. Anh kéo cô, nhưng cô không đứng nổi. Hễ cử động là chân cô đau buốt tới tận xương.

“Hình như tôi bị bong gân rồi hay sao đó.” Cô ngước nhìn anh, nói bằng giọng như thể sắp khóc.

“Không sao, tôi cõng em. Mình đi bác sĩ.” Nói rồi anh ngồi xuống, giúp cô bám vào lưng anh. Chưa bao giờ Huyền cảm thấy khó xử như lúc này. Andy với cô cũng đâu phải là chỗ quen thân lắm, anh đối với cô lại quá tốt, cô thực sự muốn từ chối sự giúp đỡ của anh nhưng lực bất tòng tâm.

“Mai tôi đi bác sĩ cũng được. Giờ muộn rồi. Tôi muốn về nhà.”

“Vậy tôi đưa em về nhà.”

Andy cõng Huyền ra khỏi sân băng, tháo giày trượt hộ cô, rồi lại cõng cô ra sảnh trung tâm thương mại đón taxi. Bây giờ, cô thấy cô đúng là người tàn tật thật rồi, vậy nên cô có muốn trái lời anh cũng vô ích. 

Hai tay Huyền vòng qua cổ Andy, cô cố gắng để không áp sát mặt vào lưng anh, nhưng bờ vai rộng của anh dường như có một ma lực kì lạ. Không biết có phải vì cái chân đau của cô, hay còn vì điều gì khác, mà Huyền cảm thấy kiệt sức, chới với.

“Em cứ dựa vào tôi, thả lỏng đi, không cần phải gồng mình lên như vậy đâu.” Huyền ngoan ngoãn làm theo lời anh. Đã lâu lắm rồi cô không ở gần ai đến vậy. Cô cũng không nhớ lần cuối cô được cõng là khi nào nữa.

“Xin lỗi Nhật Huyền.” Andy thì thầm, chỉ vừa đủ để anh và cô nghe thấy. Huyền cảm nhận được cả dây thanh của anh đang rung lên.

“Xin lỗi gì cơ?”

“Tôi đã bảo là không để cho em té. Vậy mà…” Anh bỏ lửng câu nói giữa chừng. 

Hình như vừa rồi tim cô có bị lạc mất một nhịp.

Cám ơn các bạn đã kiên nhẫn đón đọc. Nhớ vote và comment góp ý nhé. Yêu các bạn nhiều <3

_Elynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net