Chương 3: chạm nhẹ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thư ký, đưa mẹ và cô ta ra công ty. Tôi còn nhiều việc quan trọng cần phần làm.

Khải sát người nhận, đến cửa xe, thấy Sa Sa có buồn, liền liền, ủi

- Không sao đâu, tính khí nó là vậy

- da, thưa phu nhân - cô trả lời một cách buồn rầu

-  bây giờ ta với con cùng đi shopping để khuây khỏa nổi buồn, đi thôi con 

Khải phu nhân đồng hành cùng Sa Sa dạo quanh phố nổi, thử nhiều bộ, trang sức đắc tiền. Đến 2, 3 tiếng sau, Khải phu nhân ra về với rất nhiều đồ chơi trong tay

- đấy không thấy, vì thế cũng đủ khiến cho chị em phụ nữ chúng mình vui vẻ, và con cũng phải giống như ta vậy mới được

- phu nhân ơi, những thứ này .... đắt giá quá, con ... không sử dụng được - không thể ngờ được mình đang thấy gì trước mắt.

- không, đây là thành ý của ta, con hãy nhận đi.

Bây giờ, dù có gì đặc biệt đi chăng nữa của Sa Sa cũng không khá lên. Bản thân cô nghĩ rằng mình đã làm không tốt bổn phận của một người hầu tử tế, khiến cho Khải Hoàng Ân nổi giận, thật không đáng là một người hầu tốt - cô đang tự trách mình như thế.

Về đến Khải gia, Sa Sa mang đồ mà phu nhân mua vào trong phòng, sau đó xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Bước lên cầu thang, đến cửa phòng, Sa Sa nhìn thấy cửa phòng Hoàng Ân , lòng nghẹn ngào, thoáng chút đau lòng

Trời tối, Khải gia bật sáng đèn khắp nhà, không khí tràn niềm vui vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Ai nấy đều tất bật nấu nướng, lau chùi sạch sẽ, mang những món ngon lên bàn. Tất nhiên, hôm nay Khải Hoàng Ân cũng về nhà nên Khải gia càng tăng thêm phần vui tươi

- Con bé này, để làm cho, con ra kia với thiếu gia đi - Vú Hoa giục cô nhanh chóng.

- Để con phụ Vú một tay, Vú ngồi đó một lát đi - Sa Sa dứt khoát mang đồ lên chỗ bàn tiệc

Sa Sa bắt gặp đôi mắt của Hoàng Ân, cô vội vàng thu ánh mắt của mình lại, nhằm che giấu đi để Hoàng Ân không tức giận

- nào, Sa Sa con ngồi xuống đây-phu nhân gọi

-hôm nay cơ thể con không được khỏe, con xin phép được lên phòng trước, chúc mọi người ngon miệng

Chạy lên phòng, bên tai Sa Sa văng vẳng sự vui tươi, náo nhiệt bên dưới nhà. Cô ước phải chi bản thân cô không được đưa về đây, cô ước cô có thể tự do như những con người ngoài kia thì hay biết mấy

Sa Sa lau giọt nước mắt đang đọng trên cánh mi, cô xoay người dựa vào tường thì va vào người của Hoàng Ân

- Ơ, xin lỗi thiếu gia, tôi ... tôi không cố ý -Sa Sa đứng dậy, bỏ tay Hoàng Ân.

- phiền phức -Hoàng Ân trả lời, rồi quay lại phòng.

Lại một lần nữa trái tim nhỏ bé của cô gái nhỏ này đau lòng. Có lẽ vì quá tủi thân, thiếu vắng hạnh phúc mà cô khóc không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net