CHƯƠNG 36: LÒNG TRẮC ẨN (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Sa bị dồn ép vào góc tường, đôi mắt không nhìn trực diện Hoàng Ân. Nụ hôn mỗi lúc  một sâu dần.... 

- (đẩy người Hoàng Ân ra) thiếu gia, chúng ta không thể tiếp diễn những sai lầm  này thêm lần nào nữa

- hắn ta có những thứ hơn anh? chỉ mới sau 1 ngày em lại thờ ơ với anh ? (đè lên người Sa Sa, bàn tay vuốt nhẹ từ nhịp trên khuôn mặt cô)

Sa Sa hơi cau mày, cô sắp khóc. Thiếu gia mãi chẳng thể nào hiễu được tình cảnh của cô bây giờ. Yêu một người không nên yêu, vậy mà còn cố chấp nhận tất cả lỗi lầm về bản thân

Cô cố ngồi dậy, Hoàng Ân ghì chặt 2 tay áp ra 2 góc trên giường. Hương thơm thân thuộc một lần nữa lại ùa về quanh đây. Đáng lý ra, cô không nên đến phòng này

- người say rồi, tại sao cứ mỗi khi say, người mới tìm đến tôi chứ ? (giàn giụa nước mắt)

- .... 

Hoàng Ân trầm ngâm, mắt nhìn thẳng vào Sa Sa, cô gái này hôm nay lại dám thốt ra những lời như vậy, chắc hẳn đã chịu nhìu tổn thương! Hắn đứng dậy, tắt đi ánh đèn làm cản trở hành động sắp tới. Sa Sa vùng vẫy monhg thoát khỏi các nơi khiến cho cô toàn nhiều đau thương

- thả tôi ra.... 

2 đôi môi lại quyện vào nhau nồng nàn, nó mãnh liệt và ngọt ngào hơn thể. Hoàng Ân từ từ cởi bỏ chiếc áo của mình rồi nhẹ nhàng đặt Sa Sa lên chiếc giường: dù thế nào, em vẫn là của anh!

Sa Sa nhỏ bé chìm vào mộng tưởng, thật sự đây có phải là  mơ không? cô lại trở thành công cụ để thỏa mản dục vọng của hắn đúng chứ? Nước mắt cô cứ thế mà tuông

Từng thứ mõng manh trên cơ thể cô đều được gở bỏ, thân hình trắng muốt có một thân hình cường tráng khác với lấy, ôm siết chặt. Không như lần đầu, lần này Sa Sa tự thấy được sự tủi nhục ngay chính bản thân mình

- thiếu gia,.... (nói từng nấc nhẹ) ngài yêu tôi.... thật chứ? (cười trong đau khổ)

- (từng hơi thở và hành động nhịp nhàng hơn, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm) ngoài em ra, thì không còn ai khác!

- vậy tại sao người vẫn còn nhớ..... tôi quên, bây giờ thì người có con rồi, còn tôi...... haha (mệt mỏi)

Có cái gì đó mới vừa đâm thẳng vào lồng ngực Hoàng Ân! Nó vô hình nhưng lại hữu hình, đau lắm, người con gái trước mặt mình đang nói những lời tựa như đao kiếm

- sinh cho anh 1 đứa con! (tiếng nói Hoàng Ân chắc nịt)

Chẳng chần chừ chờ đợi Sa Sa hồi âm, 2 cơ thể quấn lấy  nhau nhiều hơn, dồn dập như vũ bảo. cánh tay Sa Sa mệt mỏi, không thể nào cầm chắc được nữa! "Sinh cho hắn 1 đứa con?" - hắn quá tham lam khi đòi hỏi những điều này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net