CHƯƠNG 57: NGÀY ĐẦU TIÊN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Dĩnh chỉ biết nhìn cô gái nhỏ nhắn của mình mà cười, anh không nghĩ rằng bản thân mình khi ở cạnh Sa Sa lại cảm thấy dâng trào hạnh phúc đến như thế. Cứ ngỡ đâu đang lạc vào mật ngọt của tình yêu

- nếu em không tin, anh có thể chứng minh được mà (Chí Dĩnh nở nụ cười tỏa nắng nhìn cô)

Cô có vẻ hơi e dè, ngại ngùng. Để lờ đi lời nói vừa rồi, cô rũ bé Tiff ra cánh đồng để ngắm những bông hoa thơm ngát kia.  Không cần phải nói, bé Tiff gật đầu lia lịa, cô bé lần đầu tiên thấy được một chị gái xinh xắn đến như vậy, lại còn dịu dàng với cả chăm chĩ nữa, đúng là mẫu người của anh Chí Dĩnh thật xuất sắc

- chị ơi, đợi em với (bé Tiff cầm lấy chiếc nón hoa đội lên đầu tránh cái nắng gay gắt giữa trưa)

Riêng Sa Sa thì không cần trang điểm cầu kì, trang phục hay phụ kiện rườm rà, làn da trắng như tuyết ấy vẫn nỗi bật giữa muôn trùng loài hoa rực rỡ. Cô đứng đó vẫy tay chào Chí Dĩnh "anh thấy rõ em chứ? ở đây ngào ngạt hương hoa luôn đó"

Tiếng gọi tha thiết đó khiến anh không tài nào rời mắt được, cứ như người trên mây mà đắm chìm vào bức tranh trước mắt mình

- con và cô bé đó thật giống nhau (lão vườn đặt những túi trà hoa lên bàn nói) tính cách, sỡ thích và ngay cả vị chiêm nghiệm cũng giống tất

- ý của bác là? (Chí Dĩnh dừng tay, đưa mắt nhìn vào ông lão phúc hậu)

-từ lúc con qua đây, người dân làng này ai ai cũng quý mến và cô bé đó cũng thế, nó hòa nhập thật nhanh với nơi này... Nhưng ta vẫn cảm nhận được trong làng mắt có cái gì đó u buồn lắm

Nói đến đây, Chí Dĩnh mới nhận ra, lúc anh lên phòng tìm cô, bất chợt anh thấy trên chiếc vali của cô có kỉ vật của Khải Hoàng Ân - tấm hình của hắn chụp cùng cô. Đúng là những thứ đau thương luôn làm con người ta nhớ mãi, nhớ đến tận xương tủy không thể quên được

- Chí Dĩnh, ta có nên nói con một việc này? (lão vườn vừa sắp xếp lại những bông hoa vừa trò chuyện)

- đừng nói là..... bác muốn con lấy vợ đến vậy sao? (Chí Dĩnh có phần hơi ngại ngùng)

- haha, quả là tinh ý, mọi người cứ thấy con lẻ bóng vậy hoài cũng xót xa lắm.... mau chóng lấy vợ cho yên bề gia thất cái đã con à (lão vỗ về vai anh)

Không nói gì, chỉ biết cười trừ, anh nhìn ra cánh đồng đó, cô gái nhỏ vẫn thấp thoáng tung tăng trên đồi hoa tulip cháy đỏ - đó cũng là loài hoa mà cô thích nhất, anh nhớ rất rõ kễ từ lúc ở nhà hàng của anh, cô luôn ngợi ca anh sở hữu dàn hoa thật hấp dẫn, cô cũng nói rằng loài hoa này làm cho cô nhớ đến mẹ: trước khi cô trở thành đứa trẻ mồ côi, nhà cô trước cửa đã từng trồng loài hoa chứa nhiều kỉ niệm buồn như này

- Chí Dĩnh, anh có muốn ra đây với em và chị Sa Sa không? chị nói "ước gì có người kề cạnh nè" (bé Tiff hét to lên gây sự chú ý)

Khỏi phải nói, mặt SA Sa đỏ bừng lên, con bé này tại sao lại nói trúng tim đen của cô đến vậy, tại sao nó có thể đọc thấu tâm can nổi buồn của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net