CHƯƠNG 60: NỖI NHỚ PHƯƠNG XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ban công của bệnh viện, hình bóng Hoàng Ân ngồi im lặng ở đó. Hắn không biết mình đang và sẽ làm gì, hắn dường như bị mất hết tất cả, hắn muốn xé những thứ đang cản trở con đường hắn đang bước

- Sa Sa, anh thật sự có lỗi với em..... (hắn thở dài trong vô vọng)

Một người cứng rắn, ngang tàng với tất cả nhưng chỉ vì một người con gái nhỏ bé đó lại có thể làm mềm đi trái tim sắt đá của hắn. Hắn không thể ngờ bản thân lại yếu đuối đến như thế. Hắn như người không hồn kể từ khi chuyến bay mang Sa Sa cất cánh ra khỏi cuộc đời hắn

- thật may là chủ tịch không sao, nhịp tim đã hồi phục trở lại, đừng quá lo lắng (tiếng bác sĩ nói rõ to với gia đình hắn)

Tất cả như thở phào nhẹ nhõm, tuy không màn đến nhưng hắn cũng yên tâm được phần nào khi nghe bác sĩ nói thế. Một tin nhắn đột nhiên được gửi đến hắn "thưa ngài Khải, chúng tôi đã định vị được cô Sa Sa hiện đang ở đâu"

Như một hy vọng từ tia sáng nhỏ nhoi, hắn lập tức đi ra ngoài, nhấc máy gọi

- Sa Sa đang ở đâu? nói rõ (nôn nóng)

- Paris - chính xác là khu làng trồng hoa ở phía Tây, nó nằm cách xa thành phố khoảng 2 giờ đi xe

Hoàng Ân tắt máy, những hút mắt như được mở ra, tâm trạng cũng khá hơn hẳn

- Hoàng Ân, ta muốn gặp Hoàng Ân (chủ tịch thì thào)

Khi nhìn thấy hắn đứng trước mặt mình, chủ tịch cố gắng ngồi dậy, ông muốn chính miệng Hoàng Ân trình bày sự việc với mình

- con có lời nào muốn nói với ta không? (nhìn xung quanh) tất cả mọi người ra ngoài hết, để Hoàng Ân ở lại đây

- những gì thấy thì cũng đã thấy rồi, giờ cha muốn con nói gì đây? 

- Liễu Trinh? cô gái đó tại sao lại ở nhà mình lần nữa? lại còn "cháu nội" ? thật sự chuyện này là thế nào? 

- chẵng sao. Là cô ấy tự đến, tự bày ra những trò đó...

- chiếc chìa khóa Chu An, con biết cô ấy đến vì cái đó chứ? (chủ tịch thở dài nói) con cần biết những chuyện này, ta sẽ không thể nào giấu con mãi được

-....

- Chu An là nơi mà tất cả những gì quý giá nhất, nó chứa sức mạnh khủng khiếp đến mức nhưng người không nằm trong gia tộc không thể nào trở ra nếu vô tình bước vào... đó cũng là công sức của gia tộc ta hàng đời nay vẫn giữ vững! Khi ai có được nó ngoài gia tộc này, thì họ có thể làm những chuyện không thể ngờ đến...

- ....

- ta nhớ lúc đó, cha mẹ Liễu Trinh có đến Khải gia chúng ta để làm việc, không hiểu vì lý do gì mà cha cô ấy có được chiếc chìa khóa mà vào bên trong, sau mấy tháng trời mất tích lại được tìm thấy xác trong Chu An... Mẹ cô ấy một mực khăng khăng gia đình ta giết hại, nhưng không có chứng cứ để xác thực, đau lòng mà treo cổ trước Chu An

Những chuyện mà chủ tịch vừa kể cho Hoàng Ân, nó như thấm là tận xương tủy, hắn bước ra bên ngoài mà lòng bân khuân, nghĩ ngợi "chẳng lẽ, cô ấy tiếp cận mình là vì trả thù"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù những gì chủ tịch đã kể vào lúc đó đeo bám khiến hắn ray rức mãi không quên được, nhưng hắn vẫn quyết định vừa phải điều tra ra chân tướng sự việc, còn mặc khác phải đi tìm tiếng gọi tình yêu để làm vơi đi nỗi nhớ

Từ lúc Sa Sa đi mất, phòng hắn luôn tràn ngập rượu, hắn thỉnh thoảng qua phòng của cô nằm ở đó, nghĩ đến những gì vui nhất mà hắn và cô từng trải, hắn cười rồi uống rượu, cứ thế.... Lòng hắn vẫn luôn canh cánh nổi đau, nổi hận day dứt: tại sao Liễu Trinh đi rồi đến, đùa giởn trên tình cảm của hắn như vậy, để khi Sa Sa xuất hiện trước cuộc đời hắn thì cô ta lại trở về, xem như mọi chuyện chưa hề xảy ra? tình cảm mà hắn dành cho cô ta không đáng với những thứ vật chất xa hoa như cô ta mơ ước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net