Chap 17 Biểu Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉ báo với Mỹ Đình, có lẻ Á Hân không thể tham gia, nên cô sẽ thay Á Hân. Trong lòng mừng rỡ, cô ra sức tập luyện, không thể để bản thân thua kém. Dance với Thiên Tỉ, đây là cơ hội hiếm có cô cần nắm bắt.
Thẩm Tuyết: cơ hội này không dễ có được
Mỹ Đình: nhưng tao thấy trong việc này có sự gì đó quá trùng hợp
Thẩm Tuyết: không gì là trùng hợp cả
Mỹ Đình: mày là có ý gì?
Thẩm Tuyết: không quan trọng, quan trọng là mày phải thể hiện cho tốt
Mỹ Đình: Mày không cần nhắc
.....
Tối đến, Mỹ Đình diện một bộ đồ rất đẹp và...sexy. Cô mặc áo lưới và chiếc quần ngắn khoe nước da trắng của mình.
Đi trên cầu thang cô còn ngân nga 1 vài câu hát gì đó, miệng cười tươi tắn. Bước vào phòng tập, nụ cười trên môi tắt lịm
Mỹ Đình: Á Hân không phải chân cậu đau sao? Cậu còn đến tập?
Á Hân: Tớ chỉ đến với Tiểu Yến và Nhược Tâm thôi
Mỹ Đình nghe câu nói đó nụ cười lại nỡ trên môi: Oh là vậy
Tiểu Yến bước đến: hôm nay cậu rất đẹp

Mỹ Đình: Oh cậu quá khen thôi
Sau đó họ tập luyện, Á Hân ngồi đó nhìn chăm chú, ghi nhớ từng động tác
.....
Ngày biểu diễn...
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Họ thuận lợi vượt qua vòng trả lời câu hỏi với điểm số 12- 9 nghiêng về đội ĐH Trùng Khánh
Tiểu Yến: cậu quyết định rồi à?
Nhược Tâm: sẽ nguy hiểm lắm đó.
Á Hân: không sao...Thiên Tỉ đã từng làm được...tớ cũng làm được...xịt xịt-cô dùng thuốc giảm đau xịt vào chân
Yến, Tâm: tớ không cản cậu nỗi
Á Hân: tớ sẽ không để họ đạt được mục đích
......
Tỉ: cậu làm được không? Chân cậu
Á Hân: cậu xem đi, tớ bình thường mà-nhảy nhảy
Tỉ nhìn Á Hân đầy nghi ngờ, rồi nhìn sang Tiểu Yến và Nhược Tâm, nhưng cậu chỉ nhận được cái nhúng vai từ họ
Ở hai góc tường khác nhau, có hai người nhìn chằm chằm Á Hân, ánh mắt không nói lên điều gì, một nụ cười giương lên trên khoé miệng một người, một nổi lo dậy lên trong lòng người còn lại (cỏ đoán ra ai và ai không???)
Sau đó, dù Mỹ Đình phản đối kịch liệt nhưng họ đã quyết định tập đội hình ban đầu. Những động tác Á Hân đều đã ghi nhớ và họ chỉ cần tập lại 3 lần trước khi diễn. Họ diễn xong, chỉ còn thấx mối Mỹ Đình ở lại, tất cả đều rời đi không nói lời nào. Người khác chỉ thấy được, khi bước xuống sân khấu, một cô gái ngã nhào, mặt tái xanh, ôm chân, mặc nỗi đau từ chân, cô gái không rơi giọt nước mắt nào. Sau đó 5 người đưa cô ra xe, chiếc xe lao nhanh trong đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net