Chap 19 Có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai cô để TFBOYS ở lại với Á Hân, không khí có chút ngượng ngùn. Á Hân nằm đó chán chường, hết ăn rồi lại chọt chọt cái giò heo của mình, thở dài.
3 Cậu mỗi người 1 góc, , mỗi người một chiếc điện thoại, các cậu đang xem phần giảng online. Đôi lúc Khải ngước lên, nhìn thấy hành động của ai đó lại khẽ cười (đáp án đây rồi, ở chap 17 người nở nụ cười chính là VTK). Vẻ đámg yêu này rất quen mà nhất thời cậu không thể nghĩ ra.
Tỉ: hai người ở đây nhá, em về trước, hôm nay ba, mẹ và Nam Nam đến thăm, em phải đến sân bay đây
Khải: ừ em cứ đi đi
Nguyên: lát nhớ dẫm Nam Nam đến nhá
Tỉ: umh...nhưng sợ cậu bị em ấy cướp xúc xích thôi
Nguyên: À...umh...vậy
Tỉ: đùa thôi...nhưng biết đâu thật-cười, nói rồi mở cửa bước ra.
Căn phòng lại trở về không khí yên tỉnh lúc nảy. 3 người, mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 việc, nhưng chóc chóc lại khẽ liếc nhìn đối phương
Khải nghĩ 'cô gái này rất đặt biệt, rất dễ thương, mình chẳng hiểu đã gặp nét này ở đâu rồi...Haiz sao cứ nghĩ về Á Hân thế này...sao lại vậy...sao cứ thấy có gì đó thân quen...Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải..mày đang làm gì đấy...nghĩ cái gì thế này...tập trung..tập trung...Haiz không làm được...cô ấy chi phối hết suy nghĩ rồi...ngay từ lần đầu gặp cô ấy đã thấy cô ấy đặt biệt rồi...đúng rồi..là fan, cô ấy là fan của mình nên mình mới nghĩ nhiều vậy'
Nguyên nhìn Á Hân không chớp mắt, cậu chính là không thể giải thích cảm giác này. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã thấy cô gái ấy rất thân quen với cậu...sau thời gian ngồi cùng nhau, cảm giác đó càng dâng cao. Nhìn vào Á Hân cậu có thể thấy chính bản thâm mình trong đó. Những ngày không đến lớp, cậu thấy nhớ, cậu muốn chạy ngay đến bên Á Hân để tròng chuyện...hay đơng giản chỉ là để thấy Á Hân...cảm giác đó là gì? Phải chăng là thích? Cậu thích Á Hân sao? Tại sao cậu luôn muốn giữ Á Hân bên mình, luôn muốn Á Hân trong tầm mắt cậu, chỉ cần không thấy Á Hân, cảm giác như mất mát thứ gì đó quan trọng. Cứ như cậu không muốn mất Á Hân lần nào nữa. Là thích?
Á Hân ngước nhìn Nguyên, bắt gặp ánh mắt đó...là Nguyên đang nhìn cô? Tại sao ánh mắt đó lại thân thuộc đến vậy...tại sao cô luôn cảm giác Nguyên rất quen...à cũng phải, với toàn bộ TDT thì ai trong TFBOYS cũng đều quen thuộc cả...nhưng không đúng, không phải vậy cảm giác này không phải là của fan dành cho thần tượng...huống hồ cô là TBG...hay là cô thích cậu...là thích cậu sao...chỉ co từ thích mới diễn tả cảm giác này...
Cạnh-tiếng mở cửa của quản lí phá tan bầu không khí và cả những suy nghĩ của cả ba
Quản lí: Nguyên, Khải các em về công ti đi.,cô bé này cứ để chị
Khải, Nguyên: phiền chị rồi-nói rồi bước ra ngoài
Quản lí: Em là Á Hân?
Á Hân: à..dạ..em là Vương Á Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net