Chap 2 Đứa con bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yến: Này Á Hân? Cậu quyết định thế chác bác Vương buồn lắm hả?
Á Hân: Các cậu yên tâm! Bố Vương mình lắm sẻ mau hết giận thôi
Nhược Tâm đặt sách xuống: Nhưng bác sẽ nhớ cậu lắm đó
Á Hân: Dù sao tớ cũng là học sinh giao lưu 1 năm rồi mà, khác gì đâu...thôi ngủ đi mai phải đi học nữa-nói xong cô vờ nhắm mắt, nhưng trong đầu lại nhớ đến bố mình
1năm trước...
Á Hân: Bố Vương! Bố có biết đây là cơ hội ngàn người muốn không hả?
Vương Lâm: Nhưng học ở đây cũng vậy thôi, đâu cần phải qua đó
Á Hân: Bố Vương! Nếu con sang đó bố cũng được tiếng thơm mà
Vương Lâm: Bố không cần danh tiếng, danh tiếng ta cũng đâu ít
Á Hân: con muốn học, khó khăn lắm con mới dành được suất đi này
Vương Lâm: Con...tại sao con lại muốn học bên đó đến thế
Á Hân: Chỉ học sinh đầu khối mới được đi mà bố...hơn nữa ở đó là ĐH Trùng Khánh nơi thần tượng con học
Vương Lâm: Nếu là nơi khác bố sẽ chấp nhận nhưng...Trùng Khánh thì không! Con muốn gặp thần tượng vẫn có thể như trước đây bố cho tiền con qua đó xem mà
Á Hân: Bố Vương! Tính con bố biết rồi đó! Con không muốn nói nhiều-giọng kiên quyết
Vương Lâm nhìn con gái, suy nghĩ 1 lúc: Được! Ta chấp nhận...nhưng chỉ 1 năm thôi đó
Á Hân: Bố Vương! Con biết bố thương con nhất-ôm chằm lấy Vương Lâm
Cô đã hứa với bố mình như thế, nhưng hôm nay cô không giữ được lời hứa của chính mình, cô biết bố cô rất buồn và thật sự rất giận cô, nhưng đây là con đường mà cô chọn. Không chì vì nơi đây có Vương Tuấn Khải hay TFBOYS, mà quan trọng nhất...ở đây co đã thật sự có được những người bạn thân. Á Hân quay sang nhìn Tiểu Yến và Nhược Tâm khẽ rơi nước mắt
...
Xoảng! Vương Lâm đập nát ly rượu trên tay: VƯƠNG Á HÂN! Con xem lời ta là thứ gì đây hả?
Á Hân : Bố Vương! Con biết mình có lỗi khi không hoàn thành lời hứa với bố. Nhưng con hứa với bố là học sinh giao lưu 1năm thôi đúng không? Lần này con muốn là học sinh chính thức, nó đâu liên quan đến lời hứa đó
Vương Lâm đứng phắt dậy: Con tính chọc ta tức chết đấy à? Dù gì đi nữa ta cũng không cho con ở Trùng Khánh thêm ngày nào nữa
Á Hân: Tại sao? Tại sao không được là Trùng Khánh?
Vương Lâm: Con còn nhỏ nên không thể hiểu được. Con chỉ cần biết ta có khổ tâm
Á Hân: Khổ tâm? Khổ tâm gì chứ? Con cũng 20 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, con tự biết quyết định đúng sai...bố đừng cản con Vương Lâm: Con thật bướng! Ta chìu con đến hư rồi
Phịch! Á Hân quỳ xuống nước mắt tuông trào: con xin bố!..Bố Vương!-ngước mặt lên nhìn Vương Lâm, gương mặt cô nhoè nhọe nước mắt, đôi mắt đỏ lên vì khóc-xin bố chấp thuận...
Vương Lâm lần đầu tiên trong 20năm qua thấy đứa con gái mình yêu thương vừa quỳ vừa khóc lóc cầu xin ông điều gì:...thôi được ta không cản nổi con, con cũng đã đủ lớn để tự lo cho mình, chỉ mong con nhớ khi đau khổ nhất hãy về bên bố, bố luôn bên con
Á Hân: con cảm ơn bố! Con nhất định không để bố thấy con đau đớn quay về đây đâu. Bố tin con!-cô ôm chằm lấy bố mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net